Đặt cái khay có để 1 tô cháo và 1 li sữa lên bàn rồi kéo nó lại gần cô, Tân nói như ra lệnh:
- Ăn đi! Ăn xong rồi nói chuyện tiếp.
Vậy là cô ăn, vội vàng hấp tấp, cũng chẳng cần biết mình đang đưa thứ gì vào miệng, chỉ đơn giản là hoàn thành 1 việc.
Xong xuôi đâu đấy, cô quay lại nhìn thẳng vào mặt Tân:
- Anh có thể nhờ người quen điều tra giúp tôi vụ cháy nhà tôi có được không?
Đã là dân kinh doanh thì lẽ đương nhiên phải có quan hệ với các cấp chính quyền dọc ngang trên dưới không thì khó lòng có thể suôn sẻ làm ăn được, gia đình cô cũng kinh doanh nên cô hiểu rõ và đương nhiên sẽ phải có 1 vài tay cảnh sát hậu thuẫn đằng sau.
Ngả người ra phía sau Tân tư lự nhìn Ngọc Linh.
Những cú sốc cô vừa trải qua có thể dồn con người đến tận cùng của sự tuyệt vọng, giờ có nên nói ngay cho cô biết chân tướng của vụ hỏa hoạn không? Cô liệu có chịu nổi sự thật hay anh lại 1 tay đẩy cô vào bước đường cùng? Nhưng anh không thích giấu diếm hay nói dối, nhất là nói dối 1 người đã tin tưởng ở mình.
Đắn đo hồi lâu Tân mới nói:
- Cô có biết là chồng cô đã nhờ mấy tay mật thám bạn cậu ta điều tra sự việc không? Cái này tôi cũng là hỏi từ họ thôi: hôm 14/ 7 mẹ chồng cô về An nam và bà ta là người đứng sau vụ hỏa hoạn, không phải thuê người làm mà tự tay bà ta làm.
Khi thoát ra khỏi đám cháy, người đầu tiên cô nghĩ tới có thể là hung thủ là mẹ chồng cô nhưng cô đã gạt đi vì đinh ninh rằng bà ta đang ở Pháp, hóa ra trực giác của cô hoàn toàn chính xác.
Tân đã rời đi lâu rồi cô vẫn ngồi bất động nguyên 1 chỗ.
Cô nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này đây.
Sao chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình lặng thôi cũng khó khăn đến vậy?
Đứng nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối, ** Lì rón rén tiến lại phía chị Ngốc rụt rè hỏi:
- Thế bây giờ chị định làm gì?
Mải đắm chìm trong suy nghĩ, cô hơi giật mình khi nghe tiếng ** Lì vang lên bên cạnh.
Ngẩng lên nhìn cậu bé, cô nói khẽ khàng nhưng cương quyết:
- Chị sẽ li hôn.
** Lì sững sờ nhìn chị Ngốc.
Li hôn á, cậu đã từng biết ai làm thế chưa nhỉ, 1 chuyện lớn đến vậy.
Cậu ngập ngừng nói với chị Ngốc, thật sự sợ sẽ khiến chị đau lòng:
- Nhưng anh Francois có lỗi gì đâu.
Cũng tội cho anh ấy lắm.
Bé..
- Cậu vội ngừng ngay lại nói sang chuyện khác.
- Chuyện xảy ra anh ấy cũng rất buồn mà.
Cô thở dài:
- Chị biết chứ.
Nhưng em cũng thấy rồi đấy, ở bên anh ấy chị không được an toàn.
- Hay anh chị bỏ đi đâu thật xa?
Cô lắc đầu, chua chát hỏi lại:
- Đi đâu? Có nơi nào bà ta không thể tới được? Vả lại còn sự nghiệp của anh ấy nữa, nên giải pháp tối ưu nhất là li hôn.
Kéo tay ** Lì lại gần, cô tiếp:
- Giờ vì vụ cháy mà chị mất sạch tiền bạc rồi.
Đợi chị đi hát 1 thời gian có được 1 khoản sẽ đi khỏi đây vĩnh viễn, em có đi cùng với chị không?
** Lì gật đầu lia lịa:
- Tất nhiên rồi.
Em sẽ luôn ở bên cạnh chị!
Sau khi gây nên vụ hỏa hoạn, bà Clara lặn 1 hơi, Francois đã cho người tìm kiếm ráo riết khắp nơi mà không tìm được.
Chỉ nghĩ đến mẹ mình thôi là anh đã sôi máu, thật muốn đập phá 1 trận cho hả.
Cô đã tỉnh dậy rồi nhưng không ai báo cho anh hay, kể cả ** Lì.
Hơn thế nữa khi anh đến quán Cây thông đỏ gặp cô thì đám bảo kê chặn lại, kiên quyết không cho vào.
Phải sau khi anh tranh cãi 1 trận nảy lửa với Tân, anh ta mới miễn cưỡng để anh được gặp cô.
Nhìn cô vẫn còn hơi xanh xao nhưng đã đỡ nhiều rồi.
Anh lí nhí hỏi:
- Em khỏe không?
- Em ổn.
- Anh đã thu xếp ổn thỏa ở nhà mới rồi, mình về nhà thôi em.
Tới lúc này cô mới xoay người nhìn thẳng vào mắt anh, nói với 1 giọng không có cảm xúc:
- Chúng ta chia tay đi.
Em không biết viết đơn li hôn như thế nào cả nên anh viết đi rồi em kí.
Há hốc miệng vì ngạc nhiên, anh sững người nhìn cô.
Dù biết cô rất giận, nhìn những kẻ ở xung quanh cô đều ngăn chặn anh lại gần cô, không khó để anh đoán ra cô biết ai gây nên vụ tai nạn rồi, nhưng giận đến cái mức đòi li hôn thì ngoài sức tưởng tượng của anh.
- Anh không chấp nhận đâu.
Thà em giết anh đi chứ anh không đời nào đồng ý li dị.
- Anh có yêu em không? Nếu anh yêu em, thương em thì buông tay đi.
Em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn tiếp tục.
Em cũng sợ hãi nữa.
Anh cũng rõ ai là kẻ đã đốt nhà chúng ta nhỉ.
Em không muốn 1 cuộc sống lúc nào cũng phải nơm nớp ngoái lại sau lưng đề phòng nguy hiểm.
Anh bật khóc:
- Đừng, cầu xin em, đừng bỏ anh.
Chúng ta cùng phải chịu đựng chung 1 nỗi đau mà, làm ơn đừng đối xử với anh như thế.
Giờ mất cả em nữa thì anh sống không bằng chết.
Cô như bị ai đó th úc mạnh vào bụng đau đớn đến choáng váng cả người.
Cô biết anh chẳng có lỗi gì, cô cũng biết anh phải chịu nỗi đau khổ cùng cực không khác gì cô, thậm chí còn hơn.
Mẹ mình gi3t chết con gái mình, không hiểu anh đối mặt với điều đó thế nào.
Vô thức, cô đưa tay gạt những giọt nước mắt của anh rồi giật mình rụt tay lại.
Quay đi hướng khác cô nói với giọng lạnh tanh:
- Sao anh vẫn chưa nhận ra nhỉ, chuyện của 2 chúng ta là nghiệt duyên đấy.
Anh không thể đem lại hạnh phúc cho tôi, chỉ toàn đem đến khổ sở mà thôi.
Nửa đêm, cô tỉnh dậy, ngồi thu lu trên giường.
Nhớ anh quá, mấy ngày qua không biết anh sao rồi, thật sự muốn có anh ở đây để được anh ôm vào lòng.
Cô cũng nhớ con, không phút giây nào nguôi ngoai, nhiều khi nỗi đau làm cô tê dại mọi cảm giác, chẳng cảm nhận được gì xung quanh, như 1 kẻ vô hồn, trống rỗng.
Rút cuộc cô đã làm gì sai nhỉ, sao ông trời nỡ đọa đày cô thế này.
Mang 1 bó cúc trắng cô đến nghĩa trang, đứng tần ngần mãi rồi lại quay về.
Cô rất muốn ra thăm mộ con, muốn ở cạnh nói chuyện 1 chút với con nhưng không hiểu là cái gì đã ngăn bước chân cô làm cô không thể đi tiếp.
Tận sâu thật sâu trong cõi lòng cô vẫn không thể chấp nhận, không muốn chấp nhận là con cô đã mất.
Anh không thể tiếp cận được cô chứ đừng nói gì đến việc lại gần nói chuyện.
Tuy nhiên anh không nghĩ mình đã hết hẳn hi vọng.
Cô vẫn rất quan tâm đ ến anh, vẫn hỏi ** Lì tin tức về anh giống như anh cũng hỏi thằng bé mọi chuyện về cô.
Cô còn dặn dò ** Lì kĩ lưỡng anh thích gì ghét gì để nó chăm sóc anh.
Cô là chúa hay nói ngược, nghĩ 1 đằng nói ra 1 nẻo, chỉ cần thấy những quan tâm thầm lặng cô dành cho anh là anh hiểu cô vẫn yêu anh, vẫn thương anh rất nhiều.
Vậy thì anh sẽ để cho cô thêm chút thời gian, khi nỗi đau trong cô đã nguôi dần đi anh sẽ lại đến đón cô về.
Chắc cô đã ngủ được tầm 1, 2 tiếng sau ca diễn buổi tối vì quá mệt.
Lồm cồm bò dậy cô chuẩn bị đi tắm.
Tính cô ưa sạch sẽ, hồi còn ở nhà cũng vậy, tuy người ta bảo không nên tắm đêm nhưng ở bẩn cô không chịu nổi, cứ phải tắm qua trước khi ngủ.
Cô định bước xuống giường nhưng hình như có gì đó không ổn.
Nhìn quanh 1 vòng cô thấy 1 màn tối đen như mực còn bên ngoài thì rất ồn ào, tiếng người nói chuyện chào hỏi nhau lúc sáng mai thức dậy.
Vậy là mệt quá cô đã đánh 1 mạch đến sáng sao, nhưng tại sao cô vẫn thấy tối đen thế này? Bình thường dù là đêm đen thì vẫn le lói 1 chút ánh sáng ở đâu đó, 1 ánh nến xa xa hay 1 mảnh kim loại phản chiếu ánh trăng, còn đây là đen hoàn toàn quay đi hướng nào cũng thấy đen kịt.
Cô bị mù mất rồi..