ĐỊNH MỆNH TRÁI NGANG ANH YÊU EM!


Mười phút sau cô cùng đoàn người vào xe đã chuẩn bị từ trước đến khu nghỉ mát đã được đề cập từ lúc đầu.

Trên xe Ánh Nguyệt nhắm mắt nghỉ ngơi được một lúc thì vừa đến nơi.

Cô được nhân viên khách sạn hướng dẫn đến phòng của mình.

Vừa vào phòng cô liền ngã nhào lên chiếc giường màu trắng sang trọng.

Thiết kế căn phòng hiện đại với kiểu phương Tây mới mẻ nhưng cô ở Pháp cũng đã lâu nên nhìn kiểu kiến trúc này cũng không lạ mắt.

Cô rửa mặt rồi nhanh chóng vào giường tắt đèn rồi nghỉ ngơi.

Trước khi ngủ cô thường có thói quen kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn công việc không nhưng đa số đã được Tôn Lịch Nhi hay Giảng Phàm giải quyết rồi.

Nhắc đến hai người bọn họ.

Từ lúc chiều tóng cô xuống xe không thấy bọn họ gọi hay nhắn tin cgo cô một tin nào làm như đang cho cô một không gian nghỉ ngơi thật sự.


Mạc Thiên Nhật Dạ đột nhiên xuất hiện ở buổi đấu giá rồi đến khu nghỉ mát còn Tôn Lịch Nhi và Giảng Phàm cứ khăng khăng bắt cô đi cho bằng được.

Từ lâu cô vốn không quan tâm mấy thông tin hay khách mời đến tham gia một sự kiện hay buổi tiệc nào nhưng đây thật sự quá trùng hợp.

Lẽ nào hai người bọn họ biết Mạc Thiên Nhật Dạ sẽ đến đây nên bắt cô ăn diện đến đây nhằm nối lại từng xưa giúp cô và Mạc Thiên Nhật Dạ?
Nghĩ đến diễn cảnh đó cô không khỏi bật cười.

Có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi dù phần trăm đó không thấp nhưng cũng không nên đoán mò.

Ánh Nguyệt tắt đèn lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau,Ánh Nguyệt thức dậy đã là giữa trưa cô còn định ngủ thêm nữa cho hết ngày thì nhân viên đem bữa ăn đến phòng.

Ánh Nguyệt ngồi dậy thay một bộ đồ ưa nhìn thì đi đến mở cửa.

" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,vào bữa sáng khách sạn chúng tôi thường sẽ đem bữa sáng đến từng phòng, nhưng lúc nãy một nhân viên có gõ cửa phòng cô không có ai trả lời, nghỉ bụng là cô chưa thức nên giờ mới đem lại một lần nữa.

"
Ánh Nguyệt áy náy nói" Xin lỗi,tôi cứ tưởng là ai đói sẽ tự giác xuống nhà ăn nhưng không ngờ lại có đãi ngộ như vậy,làm chậm trễ công việc của cô"
Nhân viên nói không sao rồi đem thức ăn vào phòng cho Ánh Nguyệt.

Bữa ăn sáng của khá là đơn giản một món canh một món mặn và món đĩa trái cây.

Ánh Nguyệt vốn không có thói quen ăn sáng,bữa sáng của cô đơn giản chỉ có một cốc cà phê hoặc trà rất ít khi ăn sáng.

Nhưng từ tối qua cô không ăn gì sớm đã đói bụng,cô ngồi xuống nhanh chóng hưởng thức bữa sáng muộn của mình.

Vừa ăn xong Giám đốc một công ty đến gõ cửa phòng cô nói rằng muốn cô đi ra biển chơi.

Ánh Nguyệt cũng không có gì làm vả lại cũng không thể ở trong phòng suốt cô biền đi cùng người phụ nữ trung niên đó.

Tôn Lịch Nhi chuẩn bị cho cô một chiếc váy dài và hai bộ đồ ngắn.


Ánh Nguyệt thay một chiếc áo thun màu đen và chiếc quần jean ngắn,mái tóc được cô buộc cao lên nhìn rất nữ tính.

Cô cùng người phụ nữ đến biển ở đây rải rác người,xung quanh đa số tụm lại hai hay ba người ngồi nói chuyện dù không nghe bọn họ đang đề cập chủ đề gì nhưng chủ yếu là về công việc.

Vả lại sẽ không ai phí phạm hai ngày nghỉ chỉ để đi chơi giống cô.

Ánh Nguyệt ngồi ở ghế tắm nắng dựa lưng vào ghế tư thế biến nhác nhưng sự lạnh lùng vẫn thấy rõ.

" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,lại gặp nhau nữa rồi!"
Ánh Nguyệt ngước lên đưa mắt nhìn Quách Huy Hùng.

Dù cách ăn mặc cô rất dễ gây chú ý nhưng có đều không phải mình cô ăn mặc lạ thường.

Nếu như thật sự là trùng hợp thì cô nghĩ cô và anh ta thật có duyên.

" Đúng là quá trùng hợp.

Quách Tổng,anh cũng đến đây tắm nắng à?"
Quách Huy Hùng cười đáp" Cũng không hẳn là chỉ đến đây tắm nắng,nhưng có đều Giám đốc Ánh Nguyệt thật sự đến đây để nghỉ dưỡng?"
Ánh Nguyệt phì cười nói" Tôi là người công tư phân minh,chủ yếu đến đây để nghỉ ngơi không có ý định bàn đến công việc"
" Vậy cô đến khu B của khách sạn đi,ở đó có vài môn thể thao khá hay có lẽ cô sẽ thích"

Ánh Nguyệt bất lực với sự nhiệt tình của Quách Huy Hùng nhưng vẫn mỉm cười nói chút nữa cô sẽ đến.

Bên Pháp khi xả giao cùng với những khách hàng nam họ thường sẽ hẹn đến các câu lạc bộ thể thao để bàn chuyện làm ăn riết mà những CLB nổi tiếng ở Pháp đã cho cô thẻ hội viên.

Ánh Nguyệt đi vào liền có vài người đàn ông chạy lại chỗ cô đa số điều là đàn ông trung niên mặc đồ thể thao trên trán đã thấm mồ hôi.

" Giám đốc Ánh Nguyệt,cô lại đây,đánh với chúng tôi vài ván" Người đàn ông vừa cất lời là Tổng giám đốc của công ty PYM một công ty nước giải khát khá nổi tiếng gần đây,trên tay ông ta là một cây gậy đánh gold,chắc là một tín đồ mê gold.

Ánh Nguyệt mỉm cười nói" Cảm ơn ý tốt của ngài nhưng tôi không giỏi mấy môn thể thao,không dám đọ sức"
Giám đốc đó bật cười đáp" Đâu cần phải giỏi Giám đốc Ánh Nguyệt ở Pháp ba năm không lẽ cả một môn thể thao đơn giản cũng không biết!Vả lại không cần chơi với chúng tôi cô chỉ cần cho chúng tôi xem tài nghệ của cô cũng được rồi.

"
Quả thật cô cũng từng chơi gold dù không phải xuất sắc nhưng có lẽ vẫn có thể chấp nhận được nhưng ít khi cô chơi nếu có chơi cũng chỉ vài ván.

Bị người giám đốc đó nói tới vậy cô cũng không biết đường từ chối nhìn xung quanh chưa kịp trả lời thì giọng nói của một người vang lên.

" Chị,hay chị chơi với em đi! Lâu rồi chị em chúng ta không ở cùng một chỗ"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi