ĐỊNH MỆNH TRÁI NGANG ANH YÊU EM!


Ánh Nguyệt trợn mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ,một giây sau thì bật cười lớn lùi về sau hai bước đáp" Mạc Thiên Nhật Dạ,anh đang say rượu phải không? Sao đột nhiên lại nói năng bá đạo thế? Nếu không phải là người từng bị anh ruồng bỏ thì tôi xém chút nữa đã rung động với anh một lần nữa rồi! Mạc Thiên Nhật Dạ,đừng nghĩ anh nắm thóp tôi là sát thủ liền muốn nói gì thì nói.Vốn chúng ta đã ly hôn không có chút quan hệ nào với nhau.Đừng quấy rầy cuộc sống của tôi!"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn Ánh Nguyệt híp mắt lại nói" Ánh Nguyệt,đừng nghĩ tôi làm không được.Nếu em vẫn không chịu cắt đứt liên lạc với tên đó thì cứ đợi đến khi công ty anh ta phá sản đi."
Ánh Nguyệt không nói gì quay đầu lại đi vào cổng tiểu khu.
Mạc Thiên Nhật Dạ nắm lấy tay cô lạnh giọng đáp" Ánh Nguyệt,bây giờ tôi đang say đừng nghĩ ở dưới tiểu khu thì em có nghĩa muốn nói gì thì nói.Đừng đi quá giới hạn của tôi.Cũng đừng nghĩ tôi và em ly hôn thì liền kết luận rằng chúng ta không có quan hệ gì với nhau.Lúc trước em còn dám lấy thân phận Lý Thiên Nguyệt kết hôn với tôi thì chuyện giữa đàn ông và phụ nữ cũng đâu khó mà xảy ra."
Ánh Nguyệt cười khinh dùng sức đẩy tay anh ra đáp" Mạc Thiên Nhật Dạ,anh càng ngày càng lạm quyền! Tôi nói lại lần nữa chúng ta không có quan hệ gì với nhau! Bây giờ anh mau cút khuất mắt tôi đừng để tôi nhìn thấy mặt anh lần nào nữa!"
Vừa dứt lời Ánh Nguyệt quay lưng dứt khoát rời đi bỏ mặt Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.
***
Ngày hôm sau,Ánh Nguyệt đã đỡ hẳn nên chuẩn bị đến công ty.
Vừa đi ra khỏi cửa cô nhìn thấy cảnh tượng mà nghìn năm cũng khó mà được nhìn thấy.

Tổng giám đốc Tập đoàn LG Mạc Thiên Nhật Dạ đang ngủ gật trước cửa nhà cô!
Chiếc áo sơ mi của anh không biết phải bị nóng hay không mà đã bị mở mấy nút.Đầu tóc gối bù tuy trong phờ phạc nhưng vẻ đẹp trai đó vẫn còn y nguyên.
Ánh Nguyệt nhìn anh chầm chậm đi lại đưa tay sờ mũi anh.Không phải là cô lo lắng cho mạng sống anh mà chỉ sợ anh c.h.ế.t trước cửa nhà cô thì cô sẽ bị liên can.
Vừa đưa tay đến mũi mắt Mạc Thiên Nhật Dạ liền mở ra nhìn chằm chằm vào cô.
Cánh tay của Ánh Nguyệt dừng ở không trung,cô nuốt nước bột rút tay lại đứng dậy nói" Mạc Tổng,anh ngủ ở ngoài nhà tôi ngon không?"
Dường như Ánh Nguyệt xem như chuyện ngày hôm qua không có thật,quay lại cách xưng hô kính ngữ không gọi anh là Mạc Thiên Nhật Dạ.
Mạc Thiên Nhật Dạ đứng dậy nhìn cô đáp" Thức dậy rồi à? Cảm thấy trông người thế nào?"
Ồ.
Thì ra Mạc Thiên Nhật Dạ ngồi ngủ ở đây để sáng hỏi xem cô khỏi bệnh chưa.Xém chút nữa cô đã cảm động đến mức phát khóc rồi.

Ánh Nguyệt nhìn anh lạnh nhạt nói" Xem bộ Tập đoàn LG không có việc gì bận nên Mạc Tổng đây từ tối qua mới rảnh đến mức túc trực trước nhà của cô".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Khi Tôi Đọc Được Suy Nghĩ Của Sếp
2.


Có Tiểu Thuyết Ngôn Tình Nào Có Một Nữ Chính Lý Trí Không?
3.

Gió Mát Đến Từ Giấc Mơ
4.

Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
=====================================
Tối hôm qua,Mạc Thiên Nhật Dạ từ buổi xã giao đi về,đi ngang qua tiểu khu của cô thì bắt gặp cảnh Cận Trịnh nắm tay Ánh Nguyệt còn cô thì nhìn anh ta lơm lơm.Bỗng cơ thể nóng lên Mạc Thiên Nhật Dạ nhanh chóng đi xuống đi lại chỗ của hai người.
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô không tức giận mà chỉ cười nhẹ" Xem ra đã hết bệnh rồi nhỉ?"
Ánh Nguyệt nhìn anh không chút cảm động đáp" Tôi có bệnh hay không thật ra cũng không có gì liên quan đến Mạc Tổng.Bây giờ trời cũng đã sáng Mạc Tổng đây hãy mau đi về quản lí công ty của anh đi"
" Việc quản lí đã có Phó tổng giám đốc tôi chỉ việc phê duyệt báo cáo và đóng góp ý kiến"

Ồ.Xem bộ làm Tổng giám đốc cũng nhàn nhã quá nhỉ.Không giống như những gì cô nghe được.Nhưng có điều Mạc Thiên Nhật Dạ thật sự quá tài giỏi.Ba năm trước đã xuất sắc bây giờ càng tài giỏi hơn thế.Vốn Tập đoàn Mạc Thị được sự quản lí của anh đã vươn lên toàn quốc bây giờ hai công ty là sát nhập công việc càng bận bịu nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn có thể quản lí xuất sắc điều này thật sự xứng đáng để được ngưỡng mộ.
Tuy Mạc Thiên Nhật Dạ không còn Mạc Thiên Nhật Dạ của ba năm trước nhưng anh vẫn vốn là Mạc Thiên Nhật Dạ có điều không còn là Mạc Thiên Nhật Dạ mà cô biết.
Ánh Nguyệt nhìn anh nói" Mạc Tổng anh mau đi về tôi còn đến công ty nữa"
" Để tôi đưa em đi"
Thật ra lúc đầu cô cũng không định lên xe anh nhưng anh quả thật quá cứng đầu nói rằng nếu như cô không chịu anh đưa đi thì sẽ đứng ở đây suốt không về.
Chiếc Ghost đen sang chảnh dừng lại trước cổng Tập đoàn Dạ Nguyệt gây xôn xao tất cả nhân viên trong công ty.
Ánh Nguyệt bước xuống xe bực dọc nói" Cảm ơn lái xe cẩn thận"
Vào đến phòng làm việc chưa kịp đặt mông ngồi xuống cô đã nghe thấy giọng nói của Tôn Lịch Nhi" Nguyệt Nguyệt,người đàn ông đưa cậu đến đây là ai? Nguyệt Nguyệt,đừng nói với tớ đấy là Tổng Giám đốc Mạc đấy nhá? Không lẽ hai ngừu đã làm hòa!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi