*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. - Aceeee, chờ cha với...
- Cút đi
- Cha muốn ôm oom~
- Tránh xa tôi ra
- Sabo, anh nghĩ họ sẽ chạy đến bao giờ ?
Luffy 2 tay cầm miếng thịt to tướng, liên tục ăn không ngừng nghỉ
- Kệ họ đi Luffy.
Sabo thở dài. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Roger mượn thân xác của Victor. Trong 3 ngày này, cậu đã thấy được sự dai như đĩa của vị Vua kia. Không thể tin nổi trong 3 ngày liền, ngài Roger cứ chạy bám dính lấy Ace, không một phút nào bỏ cuộc. Nó làm cho cậu gợi nhớ đến hình ảnh Luffy khi trước
- Ông có chịu cút đi hay không hả???
Ace cáu lên, cậu mất hết kiên nhẫn với ông cha khốn nạn của mình rồi. Cách cậu đuổi Luffy thật không hiệu nghiệm với lão già này. Ông rất nhanh và bén, đó là lý do cậu không thể cắt dấu ông ta mặc dù đã đi sớm hơn 1 tiếng
- Ta sẽ không đi đến khi nào con chịu ôm ta.
- Chậc, Sabo, Lu đi thôi. Cấm ông đi theo tụi này. Ông mà đi thì đừng tại sao tôi vô tình
2 thằng nhóc đang ăn uống ngon lành bỗng bị nghe kêu lại. Luffy vội vã ăn nuốt miếng cuối rồi chạy đến. Còn Sabo lại đi đến chỗ Roger, vỗ vai ông thật nhẹ. Thế là bộ 3 ASL đã rời đi khuất mắt ông
- Thật sự không đi theo sao?
Victor như một linh hồn, ngồi trên cành cây ăn một trái táo khi nãy Sabo đã cúng cho, mặc dù tôi chưa chết
- Nếu là hôm nay thì thật sự không được.
Ông ảo nề, mi mắt cụp xuống trông rất mệt mỏi.
- Thời gian có hạn đấy lão già. Ông mà không nhanh chóng siêu thoát sẽ hoàn toàn tan biến đấy........ Như vậy thì đừng mong gặp lại vợ
Giọng thờ ơ nhưng bên trong lại toát lên một vẻ gì đó rất quan tâm. Tôi biết, trên thế gian này không gì là mãi mãi. Một linh hồn chỉ được ở lại dương thế trong vòng 7 năm, nhưng Roger lại phá lại nó để bây giờ linh hồn ông bị tổn thương nặng nề. Ông chịu đựng đến năm nay phải nói là quá giỏi, nhưng vua cũng là con người, con người thì cũng phải có giới hạn, Roger cũng thế. Đoán chừng giới hạn của ông là chiều nay. Nếu từ giờ đến chiều ông vẫn cứ không siêu thoát.......ông sẽ hoàn toàn biến mất
- Ta có thể chịu được vài ngày nữa, chắc thế?
- Nhưng tôi chỉ cho ông mượn xác hết ngày hôm nay. Và hãy hoàn thành nguyện ước của mình trong ngày hôm nay đi, lão già- Tôi bực
- Hôm nay thì không thể được.
- Tại sao?
- Hôm nay..........là ngày dỗ của Rouge
.....
Không gian bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Tôi không nghĩ đó là hôm nay và tôi hiểu tại sao Ace lại nói không được đi theo cậu ta. Chắc rằng hôm nay cậu sẽ đi viếng mẹ mình và cậu không thích sự hiện diện của kẻ khiến mẹ mình đau khổ.......
Chà! Rắc rối rồi đây!
Còn bên bộ 3 kia. Sau khi rời khỏi rừng, Sabo và Luffy đã về sơn trại hải tặc, bởi họ biết không nên làm phiền Ace trong ngày hôm nay. Còn Ace thì đi tới một vách núi cao, nơi đó hướng về phía mặt trời và biển. Khung cảnh bình yên, chan hoà
Nơi đó có một nấm mộ nhỏ, không bia, không tên, chỉ có một vòng hoa mà ai đã đặt sẵn từ trước. Lý do mộ được cất ở đây bởi một phần mẹ cậu rất thích biển, một phần là để cô gái kia ngóng trông, ngóng trông một người sẽ chẳng bao giờ quay về. Cậu ngồi trước ngôi mộ, đặt bó hoa cậu chuẩn bị kế bên, rồi đưa tay chạm lên vòng hoa kia, cậu biết loài hoa này, đó là loài hoa mẹ cậu rất thích. Không một ai biết về nó trừ cậu và ai đó
Lão già đó đã đến đây? Vậy ra....ông ta vẫn còn nhớ....
Không hiểu sao, bây giờ cậu thấy vô cùng ấm áp, nó khiến cậu cứ phải luôn miệng cười tủm tỉm. Đây là năm đầu tiên cậu đi thăm mẹ mình lại vui như thế
- Con đã gặp ông ta, lão đó đúng là đáng ghét hơn mức con tưởng tượng...
Cậu thì thầm
- Thật lắm lời...
- Thật lầy....
- Thật dai...
- Và thật ngu ngốc..
- Con đã tự hỏi tại sao một người tuyệt vời như con lại có một lão cha lố bịch như vậy...
- Tại sao mẹ lại lấy ông ta cơ chứ?
- Gu của mẹ kém thật đấy...
Ace tặc lưỡi
- Nhưng con giờ đây lại nghĩ rằng...
- Con thật may mắn khi cha con là một Vua Hải Tặc
- Nhưng điều đó không có nghĩa con đã chấp nhận ông ấy bởi nhìn như thế nào, ông ta cũng thật đáng ghét
- Mẹ nghĩ, con phải làm gì đây?
- Chấp nhận hay đấm ổng một trận vì đã làm tổn thương mẹ...
- Nhưng ông ta lại nhớ loài hoa mẹ yêu thích, điều đó thật làm con không nỡ lòng xuống tay
- Đúng là.....nghĩ nhiều nhức đầu thật...
- Mẹ...
Ace cảm nhận ai đó đang đứng phía sau mình liền dừng nói, tay cầm chắc thanh ống nước. Chầm chậm cảm nhận nhịp thở của đối phương. Tinh thần lên cao đến mức bất cứ ai cũng phải e dè trước con thú hoang
- Mày chưa chết?
Cậu gừ lên, mặt lạnh nhìn cái tên 3 ngày trước bị Victor đánh bại. Hắn đã quay lại với cái thân cuộn bằng lớp vải trắng. Tay cầm thanh đao kề sát cổ Ace
- Thật bất ngờ khi mày là thằng con của Vua Hải Tặc.
Hắn cười khênh khểnh lộ ra hàm răng bị Victor đánh gãy vài cái. Nụ cười đắc trí, hưng phấn khi kiếm được kho báu. Kho báu, quả thật không có nhưng núi vàng thì lại ngày trước mắt đây. Con Vua Hải Tặc, giao nộp cho chính phủ không chừng được mấy trăm triệu đấy không chừng
- Tao đếch phải con lão già ấy và bây giờ hãy cút ra khỏi chỗ này
Ace phát hỏa, lửa trong người đã dâng cao đến đỉnh điểm. Nơi đây, nơi an nghĩ của mẹ cậu, nơi cậu yêu thích nhất, cũng là nơi mẹ cậu dành hết thanh xuân chờ đợi, ấp ủ. Cậu không muốn bất cứ ai đặc vào đất thánh của mẹ mình.
- Điều đó thì chưa chắc đâu.
Hắn ta đập vào gáy cậu một cú mạnh. Ace dù cho có đánh bại trăm tên, dù cho có là quái vật, cậu cũng phải gục ngã. Cậu không phục, cậu không thể gục, ý chí thật mạnh mẽ nhưng thân xác cậu lại không như vậy. Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, cậu nghe được một giọng nói bên tai, một bóng người đang chạy đến. Thật quen!
Sau một thời gian chìm vào giấc ngủ ngon, cậu cuối cùng cũng vực dậy được tinh thần, đôi mắt mờ ảo quét nguyên khung cảnh trước mắt. Vẫn là ở vị trí vách núi nhưng không gian có chút thay đổi. Cậu bị ai đó trói lại và treo lơ lửng trên cành cây. Nhưng điều đó không làm cậu quan tâm. Thứ cậu để ý trước mắt chính là tên lão già chết tiệt đang nằm gục dưới đất để cho gã kia liên tục đạp mạnh
- Chết đi thằng chó, dám đánh tao hả, dám đánh tao hả
Hắn liên tục lặp lại lời ấy, mỗi lần nói chính là mỗi nhịp đạp thẳng vào lưng cậu nhóc 10 tuổi kia
- Lão già ngu ngốc, trả thân xác đây, tôi sẽ xử đẹp hắn ta.
Victor gào lên, thân xác của cậu, cậu phải bảo vệ nó, nếu nó có mệnh hệ gì sau này sao cậu đi ra biển, sao cậu đi kiếm kho báu được chứ?
- Không, ta không thể, ta phải cứu Ace.
Tiếng hơi thở dồn dập cứ như phổi đang bị xé tung ra, cái thân thể mệt lừ không còn tí sức lực nào đang cố gắng đứng lên. Ha, nếu mọi người biết một Vua Hải Tặc gục trước một tên hải tặc không có tiếng tăm chắc nực cười lắm nhỉ
- Ông xem lại bản thân mình đi, linh hồn vỡ tung thì làm sao có đủ sức mạnh chống lại hắn ta, Người như ông bây giờ có thể cứu ai, hả??
- Nhất định, nhất định ta sẽ thắng, ta sẽ không trả xác cho nhóc đến khi cứu được Ace đâu.
- Thật ngu ngốc..
Roger khụy một chân, lấy đà đứng dậy. Mắt đỏ au nhìn tên đó. Hắn có chút rối loạn nhưng rồi lấy lại uy nghiêm của chính bản thân mình. Tay cầm giáo lớn vung ra sau
- Chơi đùa đủ rồi, nhóc con, giờ hãy đi chết đi
Hắn nhắm thẳng ngay tim, tung một nhát thật mạnh, thanh đao lao tới nhanh như chớp, ai nhìn cũng biết trúng chiêu này nhất định sẽ chết. Roger thân kiệt quệ, ánh mắt chăm chú nhìn thằng con trai đang bị treo lơ lửng. Kinh ngạc khi thấy phía sau có một quả bom đang nổ chậm, đoán chừng sẽ sớm nổ. Ông đã điên thật rồi
Ace sợ hãi, mặt trắng bật khi thấy lão già kia cứ đứng im không nhúc nhích. Cha cậu, ông là Vua Hải Tặc, tại sao cứ đứng đó, tại sao lại không di chuyển, tại sao lại nhìn cậu thế kia..., Ông ấy sẽ chết mất, cậu bấu chặt tay, lòng cuộn lên một áp lực gì đó rất khó tả
- Dừng lại.....TA NÓI DỪNG LẠI CHO TAAAAA!
2 nguồn áp lực đến từ 2 phía nổ ra rất mạnh. Nó làm cho cả không gian trở nên dừng lại và gục ngã. Hắn mắt trợn trắng, tay chân dừng hoạt động, ngay lập tức ngã nhào xuống đất
Song Bá Khí......?....
Quả bom kia cũng vì áp lực ấy mà hoàn toàn dừng hẳn. Mọi thứ lại quay về vẻ bình yên vốn có
- Giỏi lắm con trai
- Hừ...
Chà! 2 cha con nhà này đúng là quái vật. Victor cười cợt, khắp người đã xù lông
- Tặng con đấy!
Ông lôi từ đâu ra một cái mũ cam có 2 khuôn mặt cười đầu lâu trông rất ngáo, đội lên đầu Ace, vì nó khá to nên dần che hết khuôn mặt ấy
- Gì đây?
Ace kéo vành mũ lên để nhìn con người đang cười hả hê đối diện
- Quà sinh nhật muộn hay trước......con thích nghĩ lúc nào cũng được
- Mắt nhìn của ông đúng là kém thật.
Ace quan sát cái mũ, đánh giá tổng quát, ngoại trừ màu cam yêu thích thì cậu chả thể ưa bất cứ họa tiết gì trên chúng cả
- Gahahaha
- Lão già.....tôi...
Ace chần chừ, cậu bấu chặc chiếc vành mũ, để nó che hết khuôn mặt mình, đầu cứ gục xuống nhín nền cỏ
-Sao cơ..?
- Tôi, tôi muốn nói...TÔI MUỐN NÓI LÀ...
Ace dùng hết can đảm, ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của ông. Cậu muốn nói một điều gì đó nhưng những chữ ấy đã tắc nghẹn lại khi cậu thấy cảnh trước mắt
Roger, cậu thấy hình ảnh ông rất rõ ràng, tuy mờ ảo nhưng lại rất chân thật. Linh hồn trong suốt làm bất kì từng sợi nắng hoàng hôn nào cũng xuyên qua dễ dàng. Mặt trời đã lặn dần, điều đó khiến từng mảnh linh hồn đang từ từ vỡ tung ra như những mảnh gương lấp lánh ánh cam tuyệt đẹp
- Ông....?
- Chà, có vẻ ta đã tới giới hạn của mình rồi.
Roger hoàn toàn thoát ra khỏi thân xác kia, mắt chăm chú nhìn đôi tay đang từ từ tan vỡ
- Mặc dù ước nguyện của ta không thành hiện thực, nhưng ta đã rất vui, vui vì gặp được con Ace.
Ông nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đen kia, mặc dù biết rằng bản thân sẽ xuyên qua nó
- Ta xin lỗi vì đã gây rắc rối cho con trong những ngày qua....nhưng sẽ sớm thôi, cuộc sống thanh bình của con sẽ trở lại.
Mắt ông nhìn chăm chú, lâu lâu lại nheo lại, cứ như đang cố gắng khắc lại mọi chi tiết Ace trong tim mình. Ông sợ, sợ khi tan biến sẽ quên mất hình ảnh ấy
Gió bắt đầu nổi lên, hoàng hôn đã hoàn toàn kết thúc. Mặt trời đã nhường chỗ cho mặt trăng, những con hải âu cũng đang bay về đảo. Khung cảnh trời đêm luôn lung linh huyền ảo như những mảnh vỡ của linh hồn kia. Gió mạnh hơn cuốn theo những tán lá cây xanh như đẩy nhanh công việc ấy
Linh hồn ông đã gần như tan thành những hạt cát ngoài biển, nhỏ và mỏng, thật không dễ nhìn thấy và bắt được. Chỉ còn đọng lại một chút nữa khuôn mặt kia. Khuôn mặt với đôi mắt trìu mến và nụ cười tràn đầy yêu thương
- Ace, cha yêu con
Đó là lời cuối cùng ông dành cho người con trai mình. Ông không cần Ace phải yêu ông, ông cũng chả cần thắng bé phải nhảy vồ tới, ôm hôn ông các kiểu. Ông chỉ cần Ace ở đây, Ace nhìn ông, để ông khắc sâu hình bóng đứa con trai trong tim mình, thế là quá đủ, ông không còn mong muốn nào nữa
Ngay trước khi linh hồn hoàn toàn trở về cõi hư vô, một giong nói vang lên thức tỉnh linh hồn đang dần chết lặng
-CHAAAA!
Cánh tay nhỏ bé kia cố gắng vồ tới với mong muốn bắt được mảnh vỡ ấy. Dù biết nó rất bén, biết nó rất nhọn, biết nó rất nhỏ nhưng cái khao khát được bắt lấy cha mình đã vượt qua mọi cản trở. Hiện tại, chỉ duy nhất một hy vọng nhỏ nhoi tưởng chừng sẽ không bao giờ thực hiện được.....
Một bàn tay tuy chai sạn nhưng thật ấm áp bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia.Cuối cùng, cậu cũng chạm được cha mình. Không những vậy, còn một bàn tay trắng khác nắm lấy hai đôi tay ấy...
- Thật mừng vì 2 cha con đã hòa hợp
Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp. Nó gợi nhớ cho Ace và Roger một kí ức rất sâu sa, tưởng chừng sẽ không bao giờ được nghe lại. Ánh sáng của họ đang ở đây!
- Ace, thật vui khi con được sinh ra, tạm biệt con, đứa con trai của chúng ta
- CHAAAA! Hức...MEEEEE!