(ĐN ONE PIECE) LINH HỒN CỦA BIỂN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đúng là một cơn mưa khó chịu!

Tên Thiên Long Nhân nào đó ngồi bực dọc khi trông thấy một cơn mưa dài rơi tí tách trong suốt chặng đường hắn đi. Cơn mưa ấy cũng chỉ vừa mới xuất hiện khi hắn vừa mới đặt chân xuống hòn đảo Bánh- nơi trung tâm của thuộc địa Big Mom. Một cơn mưa không lớn nhưng dài triền miên đến nổi hắn còn nghĩ nó sẽ mãi không dừng. Cơn mưa ấy dường như đang khóc, khóc cho một cảm xúc đau đớn.

Cảm xúc của cơn mưa ấy cứ thế lan tỏa đến cảm xúc của hắn, khiến hắn từ một kẻ lơ đãng đến thư thản giờ đây lại giữ một tâm trạng khó chịu và ngang ngược trong lòng. Mà cũng không thể trách từng giọt nước đã khiến tâm trạng hắn trùng xuống kia, một phần khác có lẽ là bộ trang phục hắn đang mặc trên người.

Victor mặc một chiếc áo Poet Shirt màu đen theo hướng cổ điển,  cổ áo hình V có từng nết gấp xuống, tay áo rộng được thiết kế kiểu cánh. Chiếc áo được phối với quần tây bó có hai dây xích bạc được treo quấn quanh. Phần eo còn được tùy tiện thắt một đai lưng mảnh màu bạc kim. Trông hắn chẳng khác gì những tên quý tộc ngày ngày sống trong dinh thự chứ chả còn là tên hải tặc rườm rà mà ai cũng biết. Nhưng điều hắn khó chịu nhất chính là tấm áo choàng trắng có kí hiệu chính phủ được hắn quành trên vai, nó là thứ khiến hắn đang muốn xé toạt đi.


Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc....

Tiếng ngựa vó vẫn giòn giã tiếng về phía trước. Hình như chiếc xe ngựa này có dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn, Victor cũng vô tình loáng thoáng nghe được tiếng nói của cảnh vệ, hắn đoán rằng chắc họ đang kiểm tra thân phận. Nhưng rồi chiếc xe ngựa này không dừng lại quá lâu, nó tiếp tục bước tiếp khi mà hắn nghe thấy tiếng ầm ầm của cổng thành mở.

"Victor sama! Chúng ta tới nơi rồi!"

Hắn khẽ mở đôi mắt, cánh cửa xe ngựa đã được mở, phía trước còn có tên thuộc hạ đã cầm ô đợi sẵn. Ryouta vươn đôi tay về phía hắn như đang mời hắn bước xuống, nhưng Victor hoàn toàn lờ bàn tay đó đi mà lập tức bước xuống, đạp vào một vũng nước, đôi giày cũng liền mất đi vẻ sạch sẽ ban đầu của nó bởi những vũng bùn.

"Tôi sẽ là người dẫn đường!" một tên thuộc hạ hoặc một người con nào đó của Big Mom lên tiếng, gã bước lên phía trước, khẽ cúi người khi cất câu thứ 2 "Mời!"


Victor mặt không biến sắc mà bước theo, cùng đi song song là Ryouta- người cầm chiếc ô che chắn hắn khỏi cơn mưa tí tách này. Khi bước vào dinh thự, đi trên con đường hành lang, người cầm ô cũng không còn tác dụng nữa, Ryouta cẩn thận gấp ô rồi đi chậm bước lại để bước đi phía sau Victor.

Tòa lâu đài này của Big Mom chỉ có thể dùng từ khổng lồ, tuy cách thiết kế, bài trí chẳng giống ai nhưng nó vẫn được cái là có khoảng không gian to lớn. Nếu không có người dẫn đường thì tỉ lệ đi lạc ở nơi to lớn này chỉ có thể là 100%. Họ đi qua nhiều dãy cầu thang cũng như rất nhiều hành lang, mất rất nhiều thời gian mới tới sân vườn ở một góc nào đó của lâu đài- nơi sẽ diễn ra một buổi tiệc trà họp mặt.

"Hamamama! Cuối cùng cậu cũng tới rồi, ta đã đợi cậu rất lâu đó!!!" mụ Big Mom to lớn trông thấy hình bóng hằn liền phấn khởi hơn, chả biết mụ vui thật hay đang có âm mưu gì trong lòng để chuẩn bị tính xổ hắn đây. Dù gì hắn cũng đã từng đập nát một hòn đảo làm ăn của mụ cơ mà.


"Thất lễ quá! Do một vài sự cố nên chúng tôi tới trễ!" Ryouta lên tiếng thay cho hắn, có lẽ gã nghĩ hắn mà mở miệng là sẽ sắp có một cuộc ẩu đã.

Mà Victor lại chẳng hề quan tâm điều đó, hắn dò xét xung quanh một lượt rồi ngồi vào ghế duy nhất còn trống kia. Dù gì tại nơi này cũng đều là người quen, hắn chẳng phải cần tỏ ra khách sáo gì, thản nhiên chống tay lên ghế, chân vắt chéo, ánh mắt nhắm lại một vẻ bất cần đời. 

Tất cả những người thấy hắn ngoài sự kinh ngạc ra thì chẳng còn cảm xúc nào khác, mà nói là có cảm xúc khác chắc cũng chỉ có chàng hoàng tử thứ 3 của Germa. Cậu ta ánh mắt mở to, lòng có hàng ngàn câu hỏi cũng như hàng vạn cảm xúc rối ren trong lòng. 

"Hahamama, ta không để ý đâu!" mụ Big Mom vẫn giữ sự vui vẻ kia. "Mọi người ở đây cũng đều không để ý đến sự chậm trễ đó đâu nhỉ?"
"Haha, ai mà chả có sự chậm trễ cơ chứ!" lão Judge thay mặt đàn con của mình mà cất tiếng, lão dường như có sự tò mò gì đó với Victor nên lập tức cất tiếng hỏi. "Không biết ngài Saigai có việc bận gì mà không đến được thế?"

Victor nhíu mày, con ngươi đỏ đóng lại cũng dần mở ra "Lão ta có thể có việc bận gì ngoài đống thí nghiệm điên khùng kia? Mà tôi nghĩ chúng ta cũng không thân đến mức để hỏi thăm nhau đâu!"

"Haha, phải nhưng mà ta và ngài ấy cũng là đối tác qua lại, cũng nên hỏi thăm nhau một chút!" Judge kìm chế sự phẫn nộ trước thái độ hống hách kia.

"Ồ, nếu ông muốn nói đến cái công nghệ mà ông muốn mua lại từ lão ta thì tôi nói thẳng, nó chưa hoàn thiện để đem đi bán đâu!" Victor cọc cằn nói. "Vả lại dừng ngay cái trò hỏi thăm giả tạo kia đi!"

Judge như muốn phát hỏa tới nơi, lão và Saigai có một cuộc mua bán nhỏ, tất nhiên Big Mom không biết điều đó. Mà ngay tại thời khắc này, khi Victor nói huỵch toẹt ra tất cả như thế, lòng tin tưởng mà lão ngày công bồi đắp với mụ Tứ hoàng này xem như bị diệt sạch tất cả, mà nếu cứ như vậy, hôn sự và mối liên minh giữa hai người sẽ càng diễn ra khó khăn hơn.
"Về sản phẩm công nghệ mà cậu nói tới, chúng tôi chẳng biết gì cả!" Ichiji cố gắng dập lửa, cứu thoát Germa khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc này. "Thật sự chúng tôi chỉ hỏi han ngài ấy, vả lại tôi nghĩ chúng ta cũng có chút quan hệ gì đó, chẳng phải cậu từng là đồng đội của Sanji- em của chúng tôi sao?"

"Sanji!?" Victor nhìn qua cậu hoàng tử duy nhất mang màu tóc vàng nổi bậc trong đám màu đen trắng mà hắn nhìn thấy, vẫn là một vẻ mặt lạnh nhạt rồi cất lên giọng nói: "Tôi không quen hắn!"

Nghe câu đó, cảm xúc Sanji như bị chấn động thật mạnh. Từ đôi tay cầm nĩa đã từ từ buông lỏng rồi run nhẹ, nhưng sau đó dường như có một niềm vui gì đó thoáng qua khiến Sanji bỏ đi cái cảm xúc ấy, cảm xúc dần bình tĩnh hơn và có gì đó an tâm. 

Sanji đã từng sợ, cậu không biết đối diện với mọi người như thế nào, và khi gặp Luffy trước đó, thật sự cậu đã rất khủng hoảng, thật đau đớn khi nội tâm dằng xé, cũng thật tuyệt vọng khi chính mình đã dùng đôi chân từng vào sinh ra tử với thuyền trưởng để chấm dứt mọi mối quan hệ. Và cậu đang lo nếu mình gặp lại họ mình sẽ làm điều gì nhẫn tâm nữa, và thật có gì đó may mắn, Victor đã hoàn toàn từ bỏ mối quan hệ giữa hai người.
"Có lầm không vậy?" Yonji kinh ngạc. "Tôi còn nhớ ba, bốn hôm trước cậu còn đi chung với băng Mũ Rơm, còn nói gì mà sẽ đưa Sanji về cơ mà?"

"Phải, tôi đã đi chung với chúng!" Victor không hề phản bác lại, lập tức thừa nhận việc mình từng có quan hệ với băng Mũ Rơm. "Nhưng vậy thì sao? Tôi chỉ đang lừa chúng mà thôi, thứ tôi có được cũng đã có, hiện tại tôi vứt bỏ mấy con chuột nhắt kia bộ không được sao?"

"Cậu phản bội chúng thiệt sao?" Niji như gặp được tin vui, sự hứng thú và tò mò bắt đầu trồi lên mạnh mẽ. "Cậu phản bội chúng như thế nào, biểu hiện của chúng ra sao? Chắc đặc sắc lắm!"

"Chẳng phải chúng ta mới được chiêm ngưỡng ban nãy sao? Cái khuôn mặt bầm dập khi bị Sanji đánh thành bã, thằng oắt đó đúng là làm chúng ta cười muốn chết!" Yonji cười khanh khách, gã cứ mỗi lần nhớ tới hình bóng ấy lại không thể kìm lòng được mà phun ra một trận cười lớn.
"Vậy là cậu Sanji cũng phản bội thằng nhóc đó?" Victor lên tiếng hỏi, vẻ mặt vẫn giữ sự bình tĩnh lạ thường khi mà trong lòng đã cuồn cuộn dậy sóng. 

Sanji thật sự đã phản bội Luffy? Hắn biết chuyện này sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra. Một kẻ thì muốn bảo vệ thuyền trưởng, một kẻ lại muốn bảo vệ đồng đội mình, sự trái quan điểm này thế nào cũng diễn ra xung đột. Nhưng hắn biết Luffy sẽ chẳng dễ dàng bỏ cuộc trước mấy cú đá của Sanji đâu. Sự cứng đầu của Luffy chính hắn rõ hơn ai hết, Luffy nếu chưa hoàn thành được mục đích thì sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc. Nhất là việc liên quan đến đồng đội mình.

"Haha, phải, đó là một cảnh đẹp hiếm có đấy!" Ichiji bật cười, là một nụ cười chế nhạo và xem thường đối với người mà gã thấy không đáng là gì trong mắt.
"Này, này mọi người, ta nghĩ buổi tiệc trà này của ta không nên nói mấy chuyện nhỏ nhặt đấy đâu nhỉ?" mụ Big Mom lên tiếng, biểu hiện của mụ vẫn là một ý cười vui vẻ nhưng ai mà không biết mụ ta đang nổi cơn lôi đình trong lòng. Mà cũng phải thôi, thử nghĩ mà xem chủ bữa tiệc mà bị xem như không khí ai mà không điên lên.

"À, phải. Chúng ta ở buổi tiệc trà này là để bàn luận về đám cưới sẽ diễn ra vào 3 ngày nữa mà nhỉ?" lão Judge lấy lại được tinh thần, miệng lão nở nụ cười toe toét, sự vui vẻ quá mức của lão hoàn toàn trái ngược với chàng hoàng tử thứ 3 kia- người chủ nhân của tiệc cưới sắp tới.

"Moahahaha, tiệc cưới sắp tới chắc chắn là bữa tiệc lớn nhất trong thế giới này, và nó sẽ trở thành mối liên hôn khiến cả thế giới chấn động!" mụ ta cũng vui vẻ không khác gì lão cáo già kia, bỗng mụ ta vẫy tay một cái, hàng loạt những tách trà và chiếc bánh từ đâu xuất hiện. Chúng đi tới nhảy tưng tửng với giọng hát hò câu ca, nghe khá vui tai nhưng với Victor lại là một âm thanh nhức đầu.
/Hãy ăn tôi đi thưa ngài ~~/

Đây không phải là lần đầu tiên Victor được chiêm ngưỡng một món ăn biết nói, biết ca hát và có một mặt mũi đầy đủ. Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ quen được với sự kinh dị này, hắn ghét chúng, cực kì ghét chúng. Chính vì hắn yêu mấy món đồ ăn nên hắn ghét cái cách xuất hiện như một thực thể sống của mấy món ngọt kia. Hãy thử tưởng tưởng khi mình đang ăn một món nào đó mà món đó cứ lải nhải mấy câu nói và hát hò mấy câu ca chán ngắt. Khi đó người ăn sẽ chẳng còn tâm trạng nào để hưởng thức cái mùi vị ấy mà thay vào đó chính là sự lo lắng sợ hãi như chính mình đang ăn một con gà sống, chưa vặt lông.

/Ăn tôi đi ngài ơi ~~~/

Chiếc bánh ấy cứ lải nhải câu ăn tôi khiến Victor đau đầu đến phát điên. Dường như sự cố gắng bình tĩnh ban đầu đã hoàn toàn biến mất khi hắn thấy những thứ quái dị này. Năng lực trái Kuro Kuro trong người hắn cũng vì thái độ của chủ nhân mà bắt đầu phát tán sức mạnh mạnh mẽ. Những thứ linh hồn nhập vào đồ ăn ấy liền không thể chịu nổi cái áp lực đáng sợ kia, ngay lập tức phạm vi xung quanh hắn 2 mét, những linh hồn ấy lập tức biến thành khói sương rồi hòa vào không khí biến mất.
"Victor sama..." Ryouta đứng ở sau hắn khẽ cất lên một tiếng nhỏ, gã cảm thấy có chút đau đầu với kẻ chủ nhân cứng đầu và khó dạy bảo kia. Dù gã đã nói hơn 10 lần là phải khống chế cảm xúc ở bữa tiệc trà để năng lực không phát tát như thế, nếu chuyện đó xảy ra chẳng khác gì đang chọc tức mụ Big Mom về việc phá hỏng những thành tựu mụ đã tạo ra. "Ngài nên giải thích!"

Victor hừ lạnh trong lòng, tuy không muốn làm nhưng vẫn phải buộc miệng nói "Xin lỗi nhé! Tôi không thích chúng!"

Big Mom không muốn làm mọi chuyện căng lên, mụ giữ bình tĩnh rất giỏi, đè nén sự tức giận trong lòng và cố nặn ra một nụ cười thật thân mến: "Không sao! Hãy hưởng thức trà bánh của các đầu bếp tài giỏi của ta!"

Victor thầm bậc cười, hắn còn nhớ khi còn ở đảo Nhân ngư, chỉ vài câu châm chọc của hắn đủ để cho mụ BIg Mom nổ một trận lôi đình, mà ngay giờ đây, khi hắn trực tiếp chọc giận mụ ta lên, mụ ta vẫn giữ cho mình một sự thoải mái kìm nén. Không ngoại trừ mụ, mà ngay cả nhóm người Germa từng uy hiếp hắn giờ đây cũng chỉ cố làm cho hắn vui chứ chẳng ai dám chọc tức tên thợ săn này lên. Tất nhiên hắn biết vì sao, vì sau lưng hắn có một hộ vững to lớn mà kẻ cầm đầu nào cũng không muốn chọc tới. Shizenjin Saigai, một Thiên Long Nhân quyền lực, chỉ cần một câu nói của gã đã có thể điều động được thủy sư và cả hơn chục chiến hạm, chỉ cần làm gã không vui thì hòn đảo kia một là chết hết, hai là biến mất khỏi bản đồ.
"Cảm ơn những món ăn của bà..." Victor cầm lấy một tách trà, khẽ nhấp một ngụm, hương vị ngọt của mật ong hòa với vị thanh của lá trà xanh khiến tâm tình hắn thoải mái hơn đôi chút. Khi hắn ngước lên, đôi mắt dời khỏi tách trà nóng ấm ấy là một cặp mắt to đang chằm chằm nhìn hắn, mà chủ nhân của nó không ai khác mà là một người hắn mới quen hôm qua, cô dâu của 3 ngày nữa- Pudding. Hình như ánh mắt của cô ta đầy vẻ lo sợ và hoảng hốt nhưng vẫn được cẩn thận giấu đi sau lớp mặt nạ giả tảo. Hắn khẽ cười, cô ta dường như thấy được nên lập tức trốn khỏi ánh mắt đó, Mà hắn thì cũng chả rãnh để vạch mặt con gái cưng của mụ Tứ hoàng kia đâu.

"Cậu Victor, ngoài việc mời cậu đến đây để tham dự tiệc cưới, ta còn chuyện khác muốn nói!" mụ Big Mom cất tiếng, mà hắn cũng chẳng tỏ ra tí gì là bất ngờ với chuyện này, dù sao hắn đã đoán được chuyện này từ sớm. Nghĩ thử coi ai lại đi mời một kẻ xa lạ đến dự buổi tiệc trà hay còn gọi là buổi ra mắt 2 thông gia trước ngày cưới, chứ không phải là mời tham dự đám cười cơ chứ?
"Vậy bà muốn gì?" Victor vừa nói xong câu đó, hắn liền cảm nhận được sự di chuyển của người đằng sau. Ryouta bước tới gần hắn hơn, tay chạm vào chiếc ghế dựa như một lời nhắc nhở. Mà hắn cũng là người tinh ý, dễ dàng nhận ra điều đó nhưng còn việc hắn có làm theo không thì đó còn là một chuyện khác nữa.

"Ta nghe nói, lão Saigai đang làm việc với gã Kaido..."

"Đúng vậy, bà nắm bắt thông tin nhanh thật đấy!" đôi môi khẽ cong lên như một nụ cười giao thương trong đối tác làm ăn.

"Vậy liệu lão ấy cò sẵn lòng hợp tác với ta không? Ta cá hậu thuẫn bên ta còn cao hơn rất nhiều gã Kaido kia!"

"Ồ...!" hắn cất lên tiếng dài, không nhanh đáp lại, ngược lại còn rất thích thú với vẻ mặt mong đợi của mụ Big Mom. "Tôi sẽ nói lại với lão ta, sẽ dùng những lời tốt nhất về bà!" 
Victor dường như kiếm được niềm vui mới rồi. Sẽ ra sao khi Kaido và Big Mon đều cùng nhau tranh giành quyền làm ăn với Saigai, và sẽ có chuyện gì khi gã đứng giữa cả hai Tứ hoàng khét tiếng để nói một câu trả lời hợp lý. Vòng tam giác ấy đúng là rất thú vị mà, 3 kẻ đứng đầu trên thị trường làm ăn ngầm thế nào cũng cấu xé nhau cho mà xem!( ĐN One Piece ) Linh Hồn Của Biển - 66 Bữa tiệc trà của Tứ hoàng Big Mom

cre: @golliasphier (tw)

Tuy hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật của tui nhưng nó khắc họa được cốt truyện sau này nha. Nhìn ngược thế thôi chứ về sau ngược thật! =)))

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi