Châu Ly thở hổn hển, nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao, nóng bỏng và vô cùng khó chịu. Ở trong tư thế này, cô không thể nhìn thấy bất cứ xúc cảm gì của S, chỉ biết bám chặt vào tường, ngăn không cho tiếng kêu r3n rỉ vang lên.
Nhận ra sự không cam lòng của cô, S khẽ cười, nụ cười chua chát đến kỳ lạ.
- Em yêu Cố Tử Khâm hay yêu anh?
Nghe S hỏi, Châu Ly nhất thời á khẩu, không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
Hai người đàn ông này luôn khiến cô phải suy tư đắn đo, nhầm lẫn với nhau. Ở bên cạnh Cố Tử Khâm, Châu Ly lại thấy được sự mạnh mẽ, kiên định của cả S. Còn ở bên cạnh S, Châu Ly lại cảm nhận được hơi thở dịu dàng, ôn nhu mà Cố Tử Khâm dành cho cô.
Cô không biết đâu là tình yêu, đâu là sự cảm thông. Hay tất cả chỉ là hiểu nhầm chồng chất nối tiếp nhau không thể có nút dừng. Thất Chây Ly im lặng, S khẽ thở dài. Động tác chiếm hữu phía sau lưng cô lại càng thêm mạnh mẽ hơn.
Hai chân Châu Ly mỏi nhừ, bị anh tham lam tấn công hết lần này cho tới lần khác. Không biết qua bao lâu, cuối cùng S cũng gục trên vai Châu Ly, thở hắt ra một tiếng.
Cơ thể vừa được giải thoát, Châu Ly xoay người lại, vung tay tát bốp vào mặt anh. S không né tránh, cũng chẳng than đau, mặc dù má anh nhanh chóng đỏ ửng, sưng lên trông thấy.
Châu Ly lau nước mắt, ghét bỏ mắng nhiếc.
"Đồ khốn. Tôi kinh tởm anh."
Dứt lời, cô mặc lại váy, cầm chìa khóa xe, sau đó xoay người rời đi.
S ngồi trên giường, chết lặng nhìn theo bóng lưng xinh đẹp dần dần khuất xa. Anh lắc đầu cưỡi khổ, miệng lẩm bẩm vài câu.
"Có thể không đi không? Trong mắt em, anh kinh tởm đến vậy sao?"
Lúc Châu Ly đến được đồn cảnh sát, ông bà Cố đang chờ ở đó. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của họ, Châu Ly bội phần xót xa. Mặc dù trước đây mối quan hệ của cô và Cố Bình không tốt, nhưng sau cái chết của Cố Tịnh, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Châu Ly ôm lấy bả vai bà Gia Linh, dịu giọng an ủi.
"Bố mẹ, con tin Tử Khâm vẫn chưa chết. Anh ấy còn sống."
Cô cũng không biết bản thân lấy gì để dám khẳng định chắc chắn như thế. Nhưng ở sâu trong thâm tâm cô vẫn tồn tại một niềm tin cực kỳ mãnh liệt.
Bà Gia Linh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, lau đi giọt nước mắt xót xa.
Đội trưởng Hàn cầm theo tập hồ sơ vụ án đi đến, nhanh chóng thuật lại tình hình trước đó. Đại khái, có người dân báo tin phát hiện một xác chết tại chung cư số hai, đường Phạm Uy Long. Sau khi cảnh sát tới tiến hành thu thập chứng cứ, họ tìm được chứng minh thư mang tên Cố Tử Khâm. Thi thể không còn nguyên vẹn, phần mặt đã bị hung thủ dùng dao chém gần như nát bấy. Bước đầu, cảnh sát nghi ngờ hung thủ là sát thủ S mà bấy lâu nay họ chưa bắt được.
Bên cạnh thi thể, chữ S được viết bằng máu đã khô lại.
Châu Ly chết điếng cả người. Tại sao hung thủ lại có thể là S được?
Vô lý.
Quá vô lý!
Cô đứng phắt dậy, run run nói.
"Có chắc chắn người kia là Cố Tử Khâm không? Chúng ta có thể tiến hành xét nghiệm DNA ngay bây giờ."
Đội trưởng Hàn gật đầu, dần bà Gia Linh đi theo mình đến phòng pháp chứng.
Châu Ly rút điện thoại định gọi cho S, nhưng vừa lúc đó cô cũng nhận được tin nhắn mà anh gửi tới. Ngay sau khi đọc, toàn thân Châu Ly cứng ngắc, mấp máy môi nói không nên lời. Cô run run đứng dậy nhưng hai chân như đã bị rút cạn sức lực, gục ngã xuống đất.
May sao, ông Cố Bình kịp thời đỡ cô dậy, ân cần hỏi con dâu có cần đến bệnh viện không.
Châu Ly lắc đầu, nước mắt ướt đẫm.
"Bố, bố, đó không phải là Cố Tử Khâm. Cố Tử Khâm, anh ấy..."
Nói đến đây, Châu Ly cảm thấy đầu óc chuếnh choáng, ngay sau đó liền ngất lịm.