ĐÔ THỊ BÌNH THƯỜNG CUỘC SỐNG



- Hạo Thiên , ngươi nhìn cái gì ?
Mộ Khuynh Thành khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.

Hạo Thiên tên này từ khi tới lớp đến giờ vẫn gục trên bàn nhìn nàng chằm chằm.


Hạo Thiên nhếch mép , ánh mắt vẫn không có rời đi ý tứ , càng là trực tiếp nhìn ngực , nói :
- Nhìn ngươi a.


- Ngươi nhìn ta hay nhìn ta ngực ?
- Cả hai đi.


- Ngươi .....!
Mộ Khuynh Thành giơ lên cánh tay nhỏ nhắn , tỏ vẻ muốn đánh hắn.


Bất quá sau đó thấy hắn vẫn không có chút nào phản ứng , chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ thu tay lại.


Hạo Thiên thấy vậy thì mỉm cười.

Sau đó bất chợt vươn tay cầm lấy tay nàng , hỏi hỏi :
- Khuynh Thành , ta đối với nữ sinh các ngươi có một cái không hiểu thắc mắc !
- Ngươi nói ?
Mộ Khuynh Thành khuôn mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.

Nữ tính rụt rè bản năng khiến nàng muốn rút tay về nhưng không được , bị hắn giữ lại.


Hiện tại còn đang ở trong lớp học đâu , phía trên là các bạn học cùng giáo viên đâu.

Mặc dù nàng cũng không có không đồng ý cho hắn nắm tay , nhưng mà hiện tại hoàn cảnh không được a.


Không có cách nào nàng chỉ có thể cúi thấp đầu xuống , trừng mắt nhìn hắn.


Hạo Thiên nắm lấy tay nàng , mềm mại trơn bóng cảm giác làm hắn yêu thích không thôi.

Khẽ đưa tới miệng hôn nhẹ một cái , nói :
- Ta rất hiếu kỳ tại sao các ngươi nữ sinh rõ ràng bên ngoài mặc áo trắng , bên trong lại mặc áo lót đủ kiểu màu sắc , đen vàng xanh đỏ .....!Phải hay không là các ngươi cảm thấy như vậy đẹp mắt , hay là có dụng ý nào khác ?
- Ngươi ....!
Mộ Khuynh Thành trừng lớn con mắt , còn lại cánh tay kia cũng đặt ở trước ngực , một bộ che chắn tầm mắt của hắn.

Nàng hiển nhiên đã hiểu tại sao Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào ngực nàng nguyên nhân.


Mộ Khuynh Thành hôm nay mặc áo lót đúng là màu đen đấy , chỉ là nguyên nhân chắc chính bản thân nàng cũng không biết.

Có thể do buổi sáng không chú ý , có thể do ......!
Mặc đồ lót màu sắc rực rỡ sau lớp áo ngoài màu trắng chuyện này cũng là rất bình thường một chuyện.

Chỉ là có nguyên nhân hay huyền cơ gì trong đó thì nam sinh vĩnh viễn không biết được.



Hừ ....!
Mộ Khuynh Thành hừ hừ một tiếng , dứt khoát không để ý tới hắn.

Đang bị hắn nắm giữ bàn tay cũng dùng sức rụt về.


Hạo Thiên bĩu bĩu môi.

Không trả lời coi như xong , còn trang cái dáng vẻ tức giận làm gì.


Thấy nàng không tiếp tục để ý tới mình , hắn buồn chán ngẩng đầu lên nghe giảng bài.


Nửa tiếng về sau.


Mộ Khuynh Thành bất đắc dĩ nhìn đang gối đầu lên đùi mình ngủ say xưa Hạo Thiên.

Con hàng này mười phút trước nằm xuống ghế , gối đầu lên đùi nàng.

Sau đó cứ như vậy mặc kệ nàng làm sao nói , ngủ.


Lại mười phút trôi qua , Mộ Khuynh Thành khuôn mặt lúc này lại đã đỏ bừng , nàng liếc mắt nhìn phía trên bạn học cùng giáo viên một chút.

Lại nhìn đang ngủ ngon lành Hạo Thiên một chút.


Vốn dĩ Hạo Thiên lúc ngủ là quay mặt lên bục giảng , vài phút trước không hiểu thế nào lại xoay người một cái , khiến cho mặt hắn hiện tại ép sát tới Mộ Khuynh Thành chỗ kia.


Này cũng chính là nguyên nhân khiến Mộ Khuynh Thành đỏ bừng mặt.

Hắn cái mũi rất gần nàng vị trí kia , mặc dù cách lớp váy nhưng Mộ Khuynh Thành vẫn mơ hồ cảm nhận được của hắn nóng bỏng hơi thở phả vào giữa hai chân mình.


Cảm giác cơ thể có chút nóng lên , Mộ Khuynh Thành xấu hổ và giận dữ vô cùng.

Đưa tay ra định đánh thức hắn , nhưng sau đó không biết suy nghĩ thế nào lại thôi.

Nàng khẽ cởi bỏ chính mình áo khoác mỏng che phủ lên đầu hắn.


......,................!
Hạo Thiên tỉnh lại lần này cùng lần trước thời gian không sai biệt lắm.

Khẽ vươn vai một cái sau đó ngồi dậy , Mộ Khuynh Thành lúc này cũng buông xuống trên tay quyển sách.


Xem xét chính mình điện thoại , Hạo Thiên đánh cái ngáp nói :
- Oa , đã 1 giờ.


- Ngươi còn biết đã 1 giờ.


Ngươi cùng heo không sai biệt lắm.


Mộ Khuynh Thành phủi phủi chính mình váy , liếc mắt nhìn hắn nói.

Trong ánh mắt có chút xấu hổ nhưng rất nhanh bị nàng ẩn giấu đi.


- Hì hì , lần sau tan học ngươi có thể hay không gọi ta một chút.

Cứ như vậy giữ ngươi ở lại đây đến muộn ta cũng rất xấu hổ nha.


Hạo Thiên hay tay dọn dẹp sách vở , miệng hì hì cười nói.


Mộ Khuynh Thành nghe hắn lời nói lập tức trợn tròn mắt.

Ngươi cũng biết xấu hổ ? Biết xấu hổ lại còn dám như vậy với ta ....!
- Nhưng mà vừa rồi lúc ngủ ta ngửi thấy cái mùi gì đó lạ lạ.

Khuynh Thành ngươi không phải cố ý cho ta ngửi cái gì không sạch sẽ đồ vật đi ?
- Ngươi .....!
Xấu hổ , tuyệt đối xấu hổ.

Mộ Khuynh Thành đưa tay chỉ chỉ vào hắn , cái gì từ cũng không nói lên được.


Hạo Thiên nhắc tới cái mùi vị gì lạ lạ làm nàng nghĩ tới lúc trước bị hắn thở ra nhiệt khí vào cái chỗ kia.

Thân thể nàng nóng lên , hình như giữa hai chân mình có chảy ra loại chất lỏng nào đó.

Không lẽ bị hắn ngửi được.


Thấy nàng biểu hiện giống như chột dạ , Hạo Thiên mỉm cười xấu xa.

Đè lại tay nàng , sau đó nhích gần đến bên người nàng , ở phạm vi gần bắt đầu ngửi ngửi.


- Ngươi làm gì ? Cùng cẩu đồng dạng ngửi ?
Mộ Khuynh Thành thấy hắn ép sát về phía mình , lại cự ly gần tiếp xúc , nàng không khỏi tim đập rộn lên.

Gắt giọng nói.


- Ta đang tìm kiếm một chút , xem rốt cuộc lúc trước mùi vị là cái gì mùi vị.


Gặp Mộ Khuynh Thành nghiêng người tránh né , Hạo Thiên liền bám sát theo không thả.

Hai người khuôn mặt duy trì cách nhau khoảng cách ước chừng mười centimet.


- Ngươi ....!Ngươi cách xa ta một chút.



Mộ Khuynh Thành khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng , luống cuống nói.

Một Cánh tay đặt trên ngực hắn còn không ngừng đẩy đẩy.


Bởi vì nàng vốn dĩ cả người đã nghiêng sang một bên , lại thêm lúc này dùng sức đẩy đẩy hắn ra , thân thể giống như mất đi cân bằng , hướng về phía sau ngã ngửa ra.

Hạo Thiên nhanh tay nhanh mắt đưa tay vòng qua eo nàng , giữ nàng lại.


Chỉ là không nghĩ tới , Hạo Thiên lại dùng sức có chút lớn.

Mộ Khuynh Thành giống như là nhào vào hắn trong ngực.

Vốn dĩ hai người khuôn mặt cách nhau khoảng cách đã rất gần , lần này biến cố khiến hai người trực tiếp môi chạm môi.


Mộ Khuynh Thành lập tức trợn tròn mắt , đầu óc trống rỗng.

Chính mình nụ hôn đầu cứ như vậy không có ?
Hạo Thiên mặc dù cũng có chút bất ngờ , nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại.

Tiếp theo đó cũng không có đẩy nàng ra , mà cứ như vậy cùng nàng thực hiện một cái ẩm ướt kiểu Pháp hôn môi.


Cảm nhận được hàm răng của mình bị cạy mở , Mộ Khuynh Thành giật mình tỉnh lại.


Hạo Thiên vốn nghĩ nàng sau khi tỉnh táo chắc chắn sẽ đẩy hắn ra.

Nhưng không nghĩ tới nàng không những không đẩy ra , ngược lại còn vòng tay qua ôm lấy cổ hắn , nhiệt liệt đáp trả hắn.


Hạo Thiên hai tay bắt đầu không thành thật , ở trên người nàng khắp nơi sờ loạn , đông du tây dạo , cuối cùng dừng lại ở trên ngực nàng , nhẹ nhàng nắn bóp lấy.


Ngực bị hắn tập kích , Mộ Khuynh Thành thân thể khẽ run lên một cái , hô hấp cũng trở nên dồn dập.


Hạo Thiên toàn thân dục huyết sôi trào , hai tay thoả thíchmà ở trên ngực nàng đùa giỡn.

Nhưng khi hắn muốn tiến thêm một bước thì Mộ Khuynh Thành giữ lại tay hắn , thẹn thùng nói :
- Hôm nay không được , của ta lần thứ nhất cũng không thể ở chỗ này cho ngươi.


Hạo Thiên lập tức tỉnh táo lại , đúng nha , lần thứ nhất không thể như vậy tại chỗ này.


Nhớ tới hôm qua ở trong xe lấy đi Trương Tâm Anh lần thứ nhất , hắn không khỏi cảm thấy có lỗi với nàng.


Đình chỉ tiến thêm một bước hành động , Hạo Thiên mỉm cười nói :
- Thực xin lỗi , là ta không biết suy nghĩ.


Mộ Khuynh Thành khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ , thẹn thùng nói :
- Chúng ta trở về a.


.................!
Hai người rất nhanh ra khỏi trường học , hướng đến bên ngoài quán ăn đi tới.

Hiện tại đã qua giờ cơm trưa , nhà ăn ở trường là không thể nào còn mở đấy.



Ăn uống xong xuôi sau đó Hạo Thiên trực tiếp bá đạo lôi kéo Mộ Khuynh Thành đi mở phòng.

Chỉ là đi được nửa đường thì Mộ Khuynh Thành nhận được ba mẹ điện thoại , ở Hạo Thiên buồn bực ánh mắt xoay người rời khỏi.


Hạo Thiên có thể không buồn bực được sao ? Thịt đến miệng còn bay mất , thử hỏi người nào không tức giận ?
Đang ở lúc hắn đậu xanh rau muống chửi thầm thì trong túi quần điện thoại tiếng chuông vang lên.

Lấy ra xem xét thì là Lý Minh Nguyệt gọi tới.


Nhớ tới chính mình giống như quên mất đón nàng trở về , hắn không khỏi có chút cảm thấy thật có lỗi.


- Tiểu Nguyệt Nguyệt a.


- Uy , Hạo Thiên ngươi chết ở chỗ nào ?
- Ta không phải là có chút việc bận sao.


- Vậy ngươi cũng không biết cho ta gọi điện thoại.

Mất công ta chờ ngươi lâu như vậy.


- A , vậy ngươi về nhà hay chưa ?
- Ngươi đoán xem.


- ......!
- Ta đợi một lúc thấy ngươi không có ra tới cho lên đành phải tự về.

Đúng rồi , ngươi khi nào trở về ?
Khi nào trở về ? Hạo Thiên nghĩ nghĩ chốc lát , nói :
- Hẳn là tối đi.


- Vốn dĩ muốn rủ ngươi đi chơi đâu ....!
- Được rồi Tiểu Nguyệt Nguyệt.

Ngày khác , ngày khác nhất định cùng ngươi đi.


- Tốt , vậy ta trước cup a.


Hạo Thiên ồ một cái rồi cúp máy.

Hắn ý định đi chỗ Trương Tâm Anh một chút , dù sao chính bản thân cũng mới lấy đi lần đầu của người ta.


Không quan tâm tới nàng thì mình không phải là cùng tra nam một dạng.

Mặc dù chính hắn hiện tại cũng bất tri bất giác hướng tra nam con đường đi tới.


Cùng mấy cái nữ sinh dây dưa không rõ , thậm chí là còn cùng các nàng thân mật tiếp xúc.

Điển hình một chân dẫm nhiều thuyền cặn bã nam.





Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi