ĐÔ THỊ BÌNH THƯỜNG CUỘC SỐNG



Ở Hạo Thiên sau khi trở về bàn , Hầu tử ba người đứng dậy , khom người một bái , nói.



Ba người bọn họ đối Hạo Thiên có thể nói là bội phục sát đất.

Bên kia mấy nữ sinh bọn họ cũng đã thử qua , là mất mặt mà trở về đấy.

Không nghĩ tới Hạo Thiên lại ngưu bức như vậy , không những thoải mái ngồi xuống bên cạnh bọn họ , mà lại còn cười đùa , trò chuyện vui sướng.





Hạo Thiên vẻ mặt mộng bức , đây lại là tình huống như thế nào ?



- Các ngươi làm gì ? Một vái là ý gì , Ta cũng còn chưa có chết

Hầu tử ba người ngồi xuống ghế , vẻ mặt chân thành nói :

- Hạo Thiên ngươi thu nhận chúng ta làm đồ đệ a ! Truyền cho chúng ta một chút tuyệt kỹ tán gái.

Ngươi thế nhưng lại là cái cao thủ , ngồi cùng bàn không nói , lại còn trò chuyện vui vẻ như vậy.

Hơn nữa vừa rồi ngươi còn được sờ nữ sinh kia khủng bố bộ ngực.



- Sờ ngực ? Không có a.



- Ngươi không cần che giấu , chúng ta cũng không phải là người mù.



Hạo Thiên lắc lắc đầu , nói :

- Còn thật không có sờ.

Chỉ đùa nàng một chút.

Hơn nữa nàng là ta người quen.



Hầu tử cùng Dâm tặc vẻ mặt không tin tưởng nói.



- Cái này lý do ngươi nghe lọt tai sao ? Dâm tặc ngươi tin sao ?

- Ta cũng không phải ngu ngốc.



Hạo Thiên liếc mắt nhìn bọn họ , nói :

- Dâm tặc ngươi đúng thật là ngu ngốc đâu.

Ta đã nói là người quen biết , các ngươi tin hay không thì tùy.



......................................................!

Hạo Thiên trở về nhà lúc đã là gần chín giờ tối.



Lý Minh Nguyệt vốn dĩ đang xem phim đâu , thấy hắn về tới , hừ lạnh nói :


- Còn biết đường trở về a.



Hạo Thiên đổi một đôi dép , sau đó hướng về phía nàng đi tới , cười nói :

- Là tên vương bát đản nào không có mắt chọc giận ngươi rồi , bảo bối.



Hạo Thiên ngồi xuống bên cạnh nàng , đưa tay kéo nàng về phía mình , sau đó vòng tay qua ôm lấy eo nàng.



Lý Minh Nguyệt cũng không phản kháng , tùy ý để hắn ôm lấy.

Nàng giống như có chút hờn dỗi , tay cầm túi đồ ăn vặt , mắt nhìn tivi.

Không có để ý tới hắn.



Thấy Lý Minh Nguyệt làm ngơ chính mình , Hạo Thiên không thèm để ý , cằm tựa trên vai nàng , tham lam hít lấy trên người nàng mùi hương thơm.



- Ăn tối hay chưa ?

- .....!



Lý Minh Nguyệt vẫn không có trả lời , Hạo Thiên cũng không có tiếp tục hỏi nữa.

Thay vào đó là trực tiếp hành động.



Một bàn tay của hắn luồn qua nàng áo ngủ màu tím , nhẹ nhàng vân vê , xoa nắn bộ ngực của nàng.

Bình thường ở nhà lời nói , Hạo Thiên là không cho phép nàng mặc bra áo ngực.

Lý Minh Nguyệt lúc đầu là kháng cự mãnh liệt , nhưng lâu ngày dần dần chiều theo ý tứ của hắn.



Lý Minh Nguyệt thân thể khẽ run lên , nhưng nàng vẫn như cũ bảo trì trấn định.

Ánh mắt vẫn nhìn về phía màn hình tivi , tay vẫn bình tĩnh lấy từng miếng snack đưa lên miệng.



Hạo Thiên tà ác bàn tay ở trên ngực nàng không ngừng giở trò , miệng ghé sát vào tai nàng , ngữ điệu bình thản nói :

- Hôm nay bận chút việc , không kịp gọi điện cho ngươi.

Bảo bối , ngươi yên tâm , lần sau có việc lời nói chắc chắn sẽ cho ngươi gọi điện thoại.



- Ân ...!

- Bảo bối , bớt giận bớt giận.



- .....!

- Bảo bối ....!

Lý Minh Nguyệt nghe được hắn không ngừng ở bên tai mình nói nói.

Nàng cầm lấy một miếng snack nhỏ nhét vô miệng hắn.




Nàng thật ra cũng không phải giận dỗi , mà chỉ là có chút ủy khuất.

Hạo Thiên người này chuyên gia cho nàng leo cây , thường xuyên để nàng một mình đứng đợi hắn.



Hơn nữa hôm nay cũng là một ngày đặc biệt đối với nàng.

Chỉ là Hạo Thiên bộ dạng này giống như không nhớ.



Hai người im lặng không nói gì , trong nhà hiện tại chỉ còn thanh âm từ màn hình tivi truyền ra cùng Lý Minh Nguyệt gấp rút hơi thở.



Hạo Thiên một cái đại sắc thủ ở trên ngực nàng không ngừng nhào nặn , còn lại tay kia không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp màu đen tinh xảo , đưa tới trước mặt nàng , nói :

- Minh Nguyệt , sinh nhật vui vẻ.



Hôm nay chính là Lý Minh Nguyệt ngày sinh nhật.

Vừa rồi trên đường trở về Hạo Thiên cũng là bỗng dưng nhớ tới.


Đưa tay nhận hộp nhỏ , Lý Minh Nguyệt nàng có một loại nước mắt lưng tròng xúc động.


Nàng vốn dĩ nghĩ là Hạo Thiên không nhớ tới nàng ngày sinh nhật , không nghĩ tới hắn không những còn nhớ , mà lại còn cho nàng chuẩn bị quà tặng.


- Minh Nguyệt , ủy khuất ngươi rồi.

Bánh sinh nhật tạm thời không có , nhưng ngày khác ta sẽ bù.


Lý Minh Nguyệt xúc động tiếp nhận hộp quà.

Đây là nàng sinh nhật năm nay đón nhận duy nhất một hộp quà của nam sinh tặng.

Hôm nay trong ngày không ít nam sinh hướng nàng chúc mừng sinh nhật cùng tặng quà , nhưng nàng đều không nhận.


Hạo Thiên mặc dù không phải là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật nàng , nhưng hắn lại là người nàng mong chờ nhất.


Vành mắt bởi vì kích động mà đã có chút ướt át , Lý Minh Nguyệt bỗng dưng quay người lại , hung hăng hướng về phía miệng hắn hôn lên.


Đây cũng lần đầu tiên Lý Minh Nguyệt tự nguyện , chủ động hôn Hạo Thiên.

Bọn họ trước kia không phải là không hôn qua , chỉ là toàn bộ đều do Hạo Thiên chủ động.


Gần một phút sau đó hai người mới môi rời môi.

Hạo Thiên mặc dù có chút chưa thoả mãn , nhưng là vẫn mỉm cười , nói :
- Bảo bối , không nghĩ mở ra xem một chút ?
Lý Minh Nguyệt gật đầu , ánh mắt nhìn vào trên tay tinh xảo hộp nhỏ.

Hộp nhỏ không quá lớn , dày ước chừng 5 centimet , bề mặt chỉ lớn hơn bàn tay nàng một chút.

Hai sợi dây đỏ đem hộp nhỏ buộc lại , ở phía cạnh hộp tạo thành hình cái nơ nhỏ xinh xắn.


Lý Minh Nguyệt chậm rãi mở ra hộp nhỏ , rất nhanh sau đó đập vào mắt nàng chính là một sợi dây chuyền màu bạc cùng một mặt hình trái tim màu xanh dương xinh đẹp.



Hình trái tim kích cỡ chỉ bằng đầu ngón tay út , xung quanh được khảm nạm đầy những viên đá màu trắng nhỏ.

Phía trên đỉnh hình trái tim kết nối với dây chuyền màu bạc.


Đẹp , vô cùng đẹp.

Tinh xảo , lấp lánh , yêu mị , sang trọng ....! Tất cả mọi từ ngữ Lý Minh Nguyệt có thể nghĩ đến cũng không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của sợi dây chuyền này.

Nàng thậm chí bị sợi dây chuyền vẻ đẹp khiến cho ngây người.


Một lúc lâu sau đó , Lý Minh Nguyệt mới hồi phục lại tinh thần , run giọng nhìn Hạo Thiên hỏi :
- Cái này ....!Rất quý sao ?
Hạo Thiên mỉm cười không nói.

Sợi dây chuyền này là hắn vừa rồi ở trong một cái xa hoa , nổi tiếng cửa hàng mua được.

Là đẹp nhất một sợi , cũng là trong miệng chủ cửa hàng nói trấn điếm chi bảo.

Tất nhiên giá cả cũng không cần phải nghĩ.


Hắn là lo lắng Lý Minh Nguyệt không dám đeo , cho lên cũng không dám nói ra giá cả , sợ hù doạ đến nàng.


- Bảo bối.

Thích sao ?
- Ưa thích.


Lý Minh Nguyệt không chút do dự gật gật đầu.


Xinh đẹp như vậy một sợi dây chuyền , là nữ nhân thì ai có thể nói không ưa thích.

Hơn nữa sợi dây chuyền này ở trong lòng nàng còn có địa đặc biệt quan trọng , ai bảo nó là đồ vật Hạo Thiên tặng cho nàng đâu.


Hạo Thiên thấy nàng như vậy hài lòng , hắn khẽ cười một tiếng.

Quả nhiên giống như chủ cửa hàng nói , nữ nhân đối với lấp lánh mỹ lệ đồ vật sức kháng cự là bằng không.


Lý Minh Nguyệt yêu thích không buông tay cầm lấy sợi dây chuyền quan sát , nhìn ngắm.

Nàng hoàn toàn không biết là chính mình áo ngủ cúc áo đã toàn bộ bị Hạo Thiên cởi bỏ.

Hai tay hắn hiện tại còn đang không ngừng ở trên ngực mình du tẩu đâu.


- A ....!
Bởi vì Hạo Thiên động tác có chút quá mức , Lý Minh Nguyệt giống như bừng tỉnh , nàng cúi xuống thấy áo ngủ của mình hoàn toàn bị cởi bỏ.

Trắng nõn da thịt , bằng phẳng bụng nhỏ cùng tròn trịa hai vú cứ như vậy hiển hiện ra.


Nàng kinh kêu một tiếng , sau đó cũng không quản được dây chuyền có bao nhiêu đẹp mắt , vội vàng dùng hai tay kéo lấy áo ngủ , che khuất cảnh xuân.


Hạo Thiên làm sao có thể để nàng thực hiện được , hắn một tay giữ lấy hai tay nàng , tay còn lại vẫn đặt trên ngực nàng nắn bóp.


- Tiểu Nguyệt Nguyệt , hôm nay ta vất vả chạy khắp Thành Đô mới tìm được cho ngươi sợi dây chuyền này.

Ngươi không lẽ không lên ban thưởng ta một chút ?
- Ngươi cả buổi chiều bận rộn là đi mua sợi dây chuyền này ?
- Đúng vậy nha , hiện tại hai chân ta như muốn đứt rời ra đây.


Hạo Thiên mặt không đỏ tim không đập nhanh bịa đặt.


Lời hắn nói khiến Lý Minh Nguyệt cảm động không thôi.

Vốn dĩ bởi vì buổi trưa hắn không nói lời nào mà để nàng chờ đợi khiến cho nàng có chút ủy khuất.

Hiện tại những này ủy khuất toàn bộ biến mất.

Quay đầu lại nhìn hắn , hai mắt mang theo một chút áy náy vì lúc chiều hiểu lầm , nhẹ giọng nói :
- Cảm ơn ngươi , Hạo Thiên.

Thật xin lỗi.



Hạo Thiên có chút không hiểu ra sao , cảm ơn rồi lại xin lỗi.

Rốt cuộc là nàng đang muốn nói gì ?
- Hạo Thiên , ngươi mặc dù là một cái sắc lang bại hoại , nhưng ta vẫn thật thích thật thích ngươi.


- Ta ....!
Hạo Thiên còn chưa kịp nói gì thì Lý Minh Nguyệt đã dùng miệng mình khoá chặt lấy miệng hắn.

Khiến Hạo Thiên lời muốn nói ra bị nuốt ngược trở về.


Liên tiếp hai lần bị cưỡng hôn , làm một cái hơn mét tám thân cao Hạo Thiên làm sao có thể chịu đựng được.

Hắn thuận thế xoay người ép Lý Minh Nguyệt xuống ghế , từ bị động biến thành chủ động.


Hai người nằm trên ghế , cứ như vậy dây dưa trong chốc lát.

Đợi sau khi hai người môi rời môi , Hạo Thiên ghé sát vào bên tai nàng nói nhỏ gì đó.


- Không ....!Ta không làm ....!
Lý Minh Nguyệt vội vàng lắc lắc đầu , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực.


- Giúp ta một lần được không , bảo bối.


Hạo Thiên nở nụ cười xấu xa , nói :
- Bảo bối , coi như là cho ta phúc lợi được chứ , ngươi xem ta một buổi chiều vất vả , không có công lao cũng có khổ lao a.


Lý Minh Nguyệt xấu hổ không dám nhìn hắn , vài phút sau nàng thở dài một tiếng , cắn răng gật đầu.


Nàng đồng ý.

Hạo Thiên cực kỳ vui sướng , hắn từ trên người nàng bò dậy , sau đó tựa lưng vào ghế sofa , hai chân mở rộng ra.


Nhìn hắn vui sướng dáng vẻ , Lý Minh Nguyệt u oán liếc hắn một cái , sau đó cũng chậm rãi ngồi dậy.

Nàng đi tới giữa hai chân hắn , chậm rãi quỳ xuống.

Hai bàn tay nhỏ run rẩy cởi bỏ thắt lưng của hắn.


Hạo Thiên tựa lưng trên ghế , ánh mắt chăm chú quan sát nàng.

Lý Minh Nguyệt giờ phút này có vẻ như đặc biệt mỹ lệ , xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng , ngượng ngùng , xấu hổ biểu hiện khiến cho hắn cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng.


Ở Hạo Thiên góc nhìn có thể thấy được nàng linh lung thân thể như ẩn như hiện sau lớp áo ngủ.

Bởi vì cúc áo đã cởi ra , cho lên hai vạt áo mở rộng ra hai bên , tròn trịa hai vú thoắt ẩn thoắt hiện.

Như vậy cảnh tượng khiến hắn hung phấn vô cùng.


Nữ nhân không phải là cứ toàn thân trần truồng , trên người không mảnh vải mới là đẹp nhất, quyến rũ nhất.

Có đôi khi thân thể bọn họ chỉ là ẩn hiện trong nháy mắt , mới là dễ hấp dẫn nam nhân ánh mắt nhất.


Lý Minh Nguyệt hai tay run run cởi bỏ Hạo Thiên thắt lưng , sau đó đến cúc quần , khoá quần.

Có lẽ là vì quá xấu hổ nguyên nhân , nàng động tác vô cùng chậm chạp.

Đến khi hắn chỉ còn lại một cái quần lót , nàng thoáng chốc khựng lại.


Ngẩng đầu lên thấy Hạo Thiên đang mỉm cười nhìn mình , ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Lý Minh Nguyệt cắn chặt hàm răng , sau đó đem dưới thân hắn còn lại một chiếc quần lót cũng kéo xuống.


- Aa ....!
Ở nàng trong tiếng kinh hô , Hạo Thiên tiểu huynh đệ thoát khỏi khống chế , hùng dũng bật ra ngoài , không ngừng lắc lư trong không khí.

Giống như đang hướng về phía nàng thị uy.





Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi