ĐÓA HOA CỦA TRƯỜNG NAM SINH



Chương 7 : Xúc cảm kỳ lạ (2)
Mạc Thanh Mai ngồi trên giường bệnh mệt mỏi mở mắt ra . Vừa ngồi dậy vừa hít thở đều đặn , thân thể như vừa bị nguyên chiếc xe tải cán ngang nhức mỏi không chịu được. Vừa muốn bước xuống giường chân lại truyền đến cảm giác đau đớn không tả. Cô không nhớ mình đã bị gì chỉ nhớ đã dùng hết sức đuổi theo Hàn Kiến Thư không biết vì sao trước mắt bỗng tối sầm, chân đau đớn rồi mất ý thức. Cũng không biết ai đã đem mình đến đây .
Cốc ..cốc
Sau đó là tiếng đẩy cửa rồi một thân người con trai bước vào. Trên tay là một túi đồ ăn , gương mặt có vài phần lo lắng đi đến trước mặt cô.
- Mạc Thanh, cậu tỉnh rồi sao? - Duy Khôi ngồi vào chiếc ghế đặt gần giường, đổ đồ ăn ra tô rồi quay qua cô - Hôm đó cậu ngất đi làm tôi và Kiến Thư rất lo lắng, cũng may là không sao.
- Tôi ngất sao? Mà chân tôi bị làm sao vậy... tại sao lại cảm thấy rất đau nha.. - cô đen mặt nói , chỉ có chạy bộ mà cũng ngất xỉu cho được. Cô cũng không phải nữ sinh yếu đuối tới mức đó mà...
- Chân cậu nghe nói là trật khớp nên sẽ phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể đi lại được - Duy Khôi dịu giọng nhẹ nhàng giải thích với cô, ánh mắt có vài phần kỳ lạ.
- Vậy sao? Mà anh là người đưa tôi tới đây hả? - cô không để ý ánh mắt đó, nói ra điều mình nghi vấn trong lòng.
- À.... không phải là... - Duy Khôi chưa nói hết câu đã bị người bên ngoài nhảy vào phòng phá đám.
- A.. Mạc Thanh cậu đã khỏe chưa? - Mạc Cảnh nhanh chóng đổi lại cách xưng hô hỏi chị của mình.
- Có Mạc Cảnh ở đây rồi, tôi có việc đi trước - Duy Khôi thức thời đứng lên nhường chỗ, quay qua cười với cô - Cậu mau chóng khỏe lại nha , tôi về phòng lấy cho cậu vài đồ dùng cá nhân, rồi quay lại sau.
Cô gật đầu một cái thật mạnh, anh Duy Khôi thật là chu đáo nha... Sau khi anh đi, tên em trai nào đó lại bộc lộ bản chất lưu manh ra.
- Không ngờ nha... có mấy ngày không gặp chị đã làm nhiều việc hoành tráng tới vậy, đóng Juliet rồi còn thi chạy với anh Kiến Thư tới nông nổi này! Đúng là chị hai ngốc.. - Mạc Cảnh chế giễu nói một tràng dài , nói tiếp - cũng may tay chân còn lành lặng nha... em cứ nghĩ chị bị nặng lắm chứ!
- Ngươi.. ngươi... tới đây là đến thăm ta hay là chọc tức ta vậy hả hả ? - cô trừng mắt nhìn nó, biết nó đến đây là không có gì tốt đẹp rồi mà.
- Trặc trặc... không đùa nữa - Mạc Cảnh nghiêm túc lại nói - Chị đã đỡ chút nào chưa?
- Ta không sao đâu, ngươi không cần lo - Cô mệt mỏi đôi mắt bắt đầu nặng trĩu - Ngươi đi đi ta buồn ngủ rồi.

Sau đó cô nhắm mắt lại ngủ luôn một mạch. Mạc Cảnh nhìn bà chị lười biếng kia thở dài rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.. Trong phòng giờ yên tĩnh đến lạ thường chỉ nghe được tiếng ồn ào nho nhỏ của máy lọc khí. Vì vậy, Mạc Thanh Mai cứ thế mà nghĩ chính Đỗ Duy Khôi đưa mình tới đây. Bất giác nở ra nụ cười mãn nguyện.
--------------
Trở lại vào buổi chiều ngày hôm qua
Bà đây sẽ đuổi theo kịp, ngươi cứ đợi đó đi! Đem theo quyết tâm đó cô dùng tất cả sức lực mình đang có mà chạy , hít thở không theo quy luật khiến cô mất rất nhiều sức nhưng cô cũng không quan tâm. Hàn Kiến Thư nhìn cô trong mắt cũng có vài phần thương tiếc nhưng chỉ cười một cái rồi tăng tốc chạy.
Từ nãy tới giờ Hàn Kiến Thư chỉ là tản bộ mà cô đã không theo nổi, bây giờ hắn dùng tất cả sức chạy khiến sức lực của cô bỏ ra nãy giờ chỉ là công cóc. Đang cố lấy lại sức lực chạy tiếp, không biết vì sao khi đến cua quẹo chân cô lại ngã về một bên một cách đau đớn, mắt bắt đầu tối sầm lại rồi không còn biết gì nữa. Hình như cô còn nghe được ai như đang lo lắng gọi cô nữa...
- Mạc Thanh.... Mạc Thanh cậu làm sao vậy? - Duy Khôi chạy ở phía sau bỗng thấy Mạc Thanh ngã xuống mà hốt hoảng, anh liền dùng sức chạy lại xem thì thấy cô đã ngất lịm.
- Này.. này.. cậu tỉnh lại đi - Anh ra sức vỗ vào mặt của cô nhưng cũng không thấy dấu hiệu tỉnh lại. Bèn nãy ra ý định đem cô đi vào bệnh viện riêng của nhà trường.
Đỗ Duy Khôi nghĩ là làm liền dùng tay quàng qua ngực Mạc Thanh kéo cô ngồi dậy. Tay vừa chạm vào ngực cảm giác mềm mại khiến anh giật mình rụt tay lại nhanh chóng. Anh trừng mắt nhìn người ngất xỉu kia mà không khỏi bàn hoàng. Tại sao ngực của con trai lại mềm đến như vậy, cảm giác này rất chân thật ! Chẳng lẽ... Mạc Thanh là con gái?
Làm sao có thể chứ.... Đỗ Duy Khôi cứ như chết trân ngồi đó nhìn cô. Bất động không di chuyển cho tới lúc có người nào đó đến.
- Này... Duy Khôi cậu ta bị làm sao vậy? - Hàn Kiến Thư đang chạy tính quay xuống trêu chọc cậu ta lại không thấy Mạc Thanh đâu ,nên đi lại xem thì thấy Duy Khôi có cử chỉ rất lạ. Cứ ngồi bất động nhìn tên Mạc Thanh kia...
- Hả.. à là bị ngất rồi - Duy Khôi ngây dại tỉnh lại nhìn Kiến Thư nói.
Hàn Kiến Thư nghe nói liền cuối người xuống vác Mạc Thanh trên vai bước đi.
- Này, cậu đem cậu ấy đi đâu vậy? - Duy Khôi tự dưng trào lên cảm giác lo lắng , tính kéo Mạc Thanh lại nhưng lại rụt tay về .
- Đem cậu ta vào phòng bệnh chứ đi đâu - Hàn Kiến Thư trả lời, dõng dạt bước đi. Trong đầu lại thấy hôm nay Duy Khôi rất lạ, còn thấy cậu ta đang lo lắng điều gì đó. Mà anh cũng không bận tâm một mạch vác ai kia đi trên sân, cảm giác vác tên Mạc Thanh này vô cùng nhẹ ! Cân nặng này cũng là bằng với mấy cô gái kia nha...
Trong trường Hoàng Đạo có một bệnh viện xây riêng cho học sinh. Tại đây tất cả dụng cụ và trang thiết bị đều tân tiến như bệnh viện chính quy. Bác sĩ ở đây cũng là những người có kinh nghiệm làm nghề rất nhiều năm. Một vị bác sĩ trung niên gương mặt hiền từ sau khi khám cho Mạc Thanh, kê đơn thuốc rồi chuyển cô vào phòng nghỉ ngơi.
Đây là người quản lý bệnh viện này ông là Tống Kiên. Ông làm việc ở đây đã rất nhiều năm nên mọi việc lớn nhỏ ông đều nắm rõ. Hàn Kiến Thư này ông rất quý, là một người con trai trưởng thành hiểu lý lẽ, làm ông rất thoải mái khi tiếp xúc nha.
- Kiến Thư, cậu ta là do không vận động thường xuyên nên nay do vận động mạnh quá sức mà ngất đi. Chân cũng bị vô ý làm cho trật khớp rồi... nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi! - Bác sĩ Tống nhìn anh từ tốn nói, lời nói cũng nhẹ nhàng.

- Vâng, cảm ơn bác! Mong là cậu ta sẽ mau khỏe - Kiến Thư nghe nói cũng có vài phần lo lắng, nhìn ông nói.
Nhìn biểu hiện trên gương mặt của Kiến Thư, ông đoán là cậu ấy không biết bí mật này rồi. Vừa nãy ông khám cho cậu bạn kia đã thấy có điểm rất khác thường . Lúc trước ông cũng có học qua Đông Y nên thử bắt mạch ở tay của cậu ta. Liền một cái xác định đây là con gái!! Ông cũng rất bất ngờ, sự việc này rất quan trọng nếu để người khác biết sẽ không ổn. Có lẽ ông sẽ nói cho Kiến Thư biết, có một người giúp cô bé sẽ an toàn hơn là phải đối mặt một mình. Ông cũng nghĩ có lẽ là vì lý do khó nói nên cô gái này mới giả nam vào đây nên ông cũng không tuyệt tình tới mức phanh phui ra.
- Kiến Thư, cậu ngồi xuống tôi có chuyện muốn nói với cậu - Ông ngồi xuống ghế rót tách trà quyết định nói ra.
- Bác muốn nói chuyện gì? - Kiến Thư ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, tò mò nhìn ông.
- Sau khi nghe xong, cậu cũng đừng nói với bất kỳ ai.. đây là bí mật quan trọng - ông nghiêm túc nói.
------------------
Hàn Kiến Thư bước vào phòng bệnh nhìn dáng người nhỏ nhắn vẫn đang nhắm mắt ngủ kia. Ánh mắt mang vài phần hỗn tạp, suy nghĩ càng rối ren hơn. Ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh, anh được dịp lại có cơ hội ngắm nhìn Mạc Thanh kỹ hơn.
Hàng chân mày thanh mãnh tinh tế , lông mi vô cùng dài lâu lâu còn khẽ rung một chút . Làn da hồng hào trắng mịn, đôi môi nhỏ nhắn lâu lâu lại cười mỉm một cái, như là có chuyện rất vui vẻ ( TG: Đang mơ về Trai đẹp đó anh ~^O^~)
Tại sao có nhiều điểm đáng nghi như vậy mà tới bây giờ anh mới phát hiện ra chứ! Từ lúc ban đầu anh đã thấy Mạc Thanh này rất kỳ lạ nhưng lại bác bỏ nó đi. Tới bây giờ nhìn kỹ, thật khiến anh có chút xao động. Khoảng một lúc lâu anh khẽ đứng dậy, đóng cửa và đi ra ngoài. Anh còn phải nghĩ ra cách làm sao đối mặt với cô đây! Mà tai sao anh lại phải quan tâm cô ta tới vậy.. thôi bỏ qua đi!
---------------------
Đỗ Duy Khôi đổ bộ về ký túc xá, trong lòng có vài suy nghĩ cứ thôi thúc anh , khiến anh rối rắm vô cùng. Mở cửa bước vào phòng, nhìn đến chiếc giường vẫn còn bừa bộn của Mạc Thanh mà không khỏi lắc đầu cười khổ. Anh ngồi xuống giường tự động sắp xếp lại giường gối, tiện tay lấy một cái túi đựng một số vật dụng cá nhân của Mạc Thanh vào trong.
Khi đứng dậy tay anh vô tình đụng vào một cái hộp ở góc khuất làm nó rớt xuống sàn nhà . Anh cuối người xuống nhặt, trong đó có một tấm hình khiến anh kinh ngạc. Cầm lên nhìn kỹ... cô gái này thật sự rất giống Mạc Thanh?. Điểm khác nhau là cô gái trong hình có một mái tóc đen nhánh và dài , ngoài ra tất cả các chi tiết trên gương mặt thì y như đúc.
Anh tiện tay nhét tấm hình vào túi quần, suy nghĩ vừa nãy lại được dịp ùa về. Những hình ảnh cứ như một cuộn phim quay chậm lại, cuối cùng anh quay người bước đi. Để làm rõ việc này... chỉ có thể có một người làm được mà thôi.
- Mạc Cảnh, cậu rãnh không? Chúng ta ra sân sau trường nói chuyện một chút đi - Duy Khôi lấy điện thoại trong túi ra bấm số gọi, tay lại lấy bức hình kia ra nhìn một lần nữa. Sau khi Mạc Cảnh đồng ý, anh cũng chuyển bước hướng sân sau mà đi.
Vừa cầm kịch bản vừa đi lại vừa đọc, Hạo Tuân không khỏi tặc lưỡi. Cái tên Romeo này nói chuyện có cần sến thế không. Cái gì mà nàng đẹp tựa vầng trăng? Ngươi còn không biết bề mặt của mặt trăng toàn là rổ không sao? Còn cái nàng Juliet này nữa... nghe khen là vui vẻ ra mặt hà! Nhưng lại không biết tên này khen đểu nha..
Mấy ngày nay nghe tin Mạc Thanh bị bệnh nên anh cũng không có ai để đùa giỡn, thật sự chán muốn chết rồi!

- Haiz... chán quá! Ra sân sau leo lên cây ngủ một chút vậy! Mai đến xem tên tiểu tử kia sau rồi ...- Hạo Tuân lầm bầm nói vì thế chân bước nhanh về phía sân sau. Thành công leo lên tán cây to nhất của một cây cổ thụ. Ở đây chỉ có đây là cái cây to nhất cũng là cái cây có bóng mát nhiều nhất nên Hạo Tuân rất thích đến đây để cúp tiết. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại nhưng chưa được bao lâu anh đã nghe có người tới chỉ là nghe loáng thoáng được cái tên quen thuộc mà mở mắt ra hóng chuyện.
- Duy Khôi, anh có chuyện gì sau - Mạc Cảnh đứng nhìn Duy Khôi đang suy tư dựa thân người vào gốc cây to của cây cổ thụ.
- Từ trước đến nay, chúng ta luôn giúp đỡ lẫn nhau, đều hứa dù có chuyện gì cũng không được giấu giếm phải cùng nói với nhau mà giải quyết.... - Duy Khôi trầm tư nhìn xa xăm nhẹ giọng nói với Mạc Cảnh
- Phải, em còn nhớ mà! Các anh từng giúp em rất nhiều - Mạc Cảnh khó hiểu nhìn anh, sau đó cũng thừa nhận nói.
- Vậy cậu có chuyện gì giấu bọn tôi phải không? - Duy Khôi chuyển tầm mắt qua nhìn Mạc Cảnh.
Mạc Cảnh giật mình khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Duy Khôi. Trong lòng bỗng có cảm giác lo sợ, một ý nghĩ gì đó vừa xuất hiện qua đầu dọa cậu nhảy dựng. Chẳng lẽ...
- Anh hỏi như thế là có ý gì? - Mạc Cảnh đổ mồ hôi, chỉnh giọng nói bình ổn lại - Em nghĩ mình không có giấu chuyện gì cả.
Duy Khôi cười mỉm, trường hợp này anh cũng dự đoán trước rồi. Chỉ còn cách cuối cùng này thôi.
- Phải không? Tôi không biết việc này có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng... - Duy Khôi điềm đạm nói lấp lửng - Tôi sẽ công bố việc mà cậu chắc có lẽ là người rõ nhất.
Sau đó, anh tự nhiên xoay người rời đi nhưng chỉ được mấy bước đã có người mạnh mẽ kéo anh lại.
- Duy Khôi, rốt cuộc anh muốn làm gì? - Mạc Cảnh hấp tấp nói, chẳng lẽ anh ấy biết hết rồi sao?
Đỗ Duy Khôi lấy trong túi quần một tấm hình đưa cho Mạc Cảnh xem, từ đầu tới cuối cũng không nói lời nào. Mạc Cảnh nhìn đến tấm hình trong tay Duy Khôi mà trợn tròn mắt, miệng lấp ba lắp bấp cả nửa ngày .
- Anh biết chuyện này bao lâu rồi? - Mạc Cảnh thở dài nói.
- Chuyện này là chuyện gì? Cậu nói rõ ra xem - Duy Khôi cười thầm, anh chỉ là không chắc chắn muốn dùng trò tâm lý lừa Mạc Cảnh. Không ngờ tên nhóc này dễ lừa thật!
- Thì chuyện Mạc Thanh là con gái chứ còn chuyện gì nữa - Mạc Cảnh dè dặt nói
Nghe được câu trả lời đã được anh dự đoán từ lâu nhưng bây giờ khi đối diện với sự thật cũng không kìm chế được có chút kinh ngạc.
- Đỗ Duy Khôi, coi như chúng ta là người quen... anh - Mạc Cảnh kiên định nhìn anh nói - anh.. đừng nói chuyện này cho ai biết được không?
- Được, tôi cũng không có ý định làm lớn chuyện - Duy Khôi nói - Nhưng tại sao cậu lại phải giúp Mạc Thanh?
- Tại vì Mạc Thanh Mai là chị.... - Mạc Cảnh thuận miệng nói - à không... là người quen của tôi.
- Cô ấy tên là Mạc Thanh Mai sao? - Duy Khôi hỏi ngược lại, tự động ghi nhớ cái tên này.

- Đúng a.. anh đã hứa là không được nói với ai rồi đấy
- Được! Cũng trễ rồi... tôi và cậu phải trở về thôi! - Duy Khôi câu cổ Mạc Cảnh, hai thân người bước đi mất hút.
Chỉ là hai người cũng không ngờ có người đã nghe hết tất cả rồi. Mạc Thanh là con gái?.... mà không là Mạc Thanh Mai mới đúng chứ! Hạo Tuân vừa nghe đến câu nói đó xém chút nữa đã té xuống đất rồi, cũng may là vịnh lại kịp thời.
Trong đầu Hạo Tuân đầy rẫy suy nghĩ, cuối cùng cười một cái vô cùng lưu manh. Ha ha... Mạc Thanh Mai kỳ này sẽ không yên với Hạo Tuân tôi rồi!
Cứ vì thế, Mạc Cảnh đã vô tình cho Duy Khôi biết bí mật, còn vô tình cho Hạo Tuân biết được. Bà chị nào đó vẫn cứ vô tư ngủ ở phòng bệnh mà không hay biết bản thân đã bị tên em trai thân yêu này bán đi mất tiêu rồi!! →_→
——————————
Văn phòng tại bệnh viện trường Hoàng Đạo , sau một lúc lâu vẫn không thấy Tống Kiên nói chuyện, Hàn Kiến Thư nôn nóng hỏi.
- Bác rốt cuộc muốn nói chuyện gì? - Kiến Thư khó hiểu nhìn Bác Tống khi thấy ông cứ muốn nói lại thôi.
- Cậu thật không biết gì sao? - Tống Kiên đành nói ra.
- Biết chuyện gì? - Hàn Kiến Thư nhăn mày - Bác nói rõ ra được không?.
- Cậu bạn lúc nãy cậu đưa vào... - Ông lấp lửng nói - là ... là.. thật ra..
- Chẳng lẽ cậu ta bị nan y hay có bệnh khó nói? - anh lo lắng hỏi, chẳng lẽ Mạc Thanh bị gì nữa sao.
- Không! Cậu ta... là con gái - Ông nhấn mạnh - Thật sự là Con Gái.
Hàn Kiến Thư đang suy nghĩ sau khi nghe xong lại có phần cả kinh. Anh có nghe lầm không vậy? Cái gì là con gái...
- Bác.. bác nói cái gì vậy? - anh khó khăn nói - chuyện này không thể đùa được đâu.
- Bác không dư hơi để đùa, tất cả là sự thật - ông ngưng một chút nói tiếp - cậu tốt nhất đừng nói với ai, có thể là có việc không thể nói ra.. chúng ta cũng không thể tuyệt tình nói ra. Hãy đảm bảo an toàn cho cô bé!
Hàn Kiến Thư gật đầu rồi đờ đẫn đứng dậy. Suy nghĩ trong đầu cứ quay mòng mòng. Chỉ có một câu nói cứ vọng mãi trong đầu anh.
Mạc Thanh là con gái! Thật sự là con gái....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi