ĐOẠT VỊ

Edit: Ryal

“Về nhà”? Hai chữ này khiến người ta khát khao tới mức nào cơ chứ.

Tim Biên Ý đập dữ dội trong lồng ngực, hình như hai chữ “về nhà” vẫn còn vang vọng trong đầu, nhưng y không dám động đậy.

Y sợ.

Y thực sự sợ rằng tất thảy chỉ là do mình tưởng tượng ra, y sợ mình đã điên rồi, sau này tỉnh táo lại mới phát hiện hóa ra mình vẫn bị nhốt ở nơi ấy.

Những tuyệt vọng này đã được tích lũy suốt mười sáu năm ròng.

Nếu thêm một lần như vậy, có thể y sẽ thực sự không chịu nổi nữa.

Trong đầu vang lên những âm thanh ngắn ngủi nối tiếp nhau, như đang gọi đến chiếc điện thoại kiểu cũ không ai bắt máy.

Biên Ý không rõ hệ thống báo thù bị thứ quái quỷ kia ảnh hưởng, hay nó vẫn còn lời muốn nói với mình.

Nếu những thứ này đều là thật thì chắc là vế sau, dù sao trên đời chẳng có bữa cơm nào là miễn phí. Nếu cái hệ thống này đã uổng phí bao nhiêu công sức để đưa y về thời điểm mười sáu năm về trước, nhất định nó cũng có thể lấy được thứ gì đó từ y.

Biên Ý thu tay lại, ngồi trên đất, lẳng lặng đợi một chốc.

Điều y không ngờ là, trong tình huống thích hợp nhất để đàm phán thêm điều kiện, hệ thống không hề thốt ra câu “Không đồng ý thì tôi sẽ đưa ngài quay lại” để uy hiếp y hoàn thành nhiệm vụ hoặc trả thù lao.

“Này… Anh cần giúp đỡ không?”. Một cô gái trẻ do dự tới gần.

Mới đầu Biên Ý không hề phản ứng, trong mười mấy năm bị giam cầm, âm thanh duy nhất là từ màn hình rộng lớn kia. Theo thói quen, y cho rằng giọng nói của cô gái này là từ chỗ Quan Hi truyền đến.

Cô gái trẻ bèn hỏi lại lần nữa, rồi đưa cho y một túi khăn giấy.

Một góc túi xuất hiện trong tầm mắt Biên Ý. Y cứng người, rồi ngẩng đầu lên bằng tốc độ cực kì chậm rãi.

“Anh chàng này không sao đấy chứ?”.

“Chắc bị làm sao rồi, tinh thần có vẻ không bình thường, sắc mặt cũng kém lắm”.

“Cậu này giày thì chưa xỏ, tay chân đầy máu, trông tinh thần không ổn lắm, hay mới chạy trốn từ chỗ nào ra?”.

“Hở? Thế thì báo cảnh sát nhanh lên!”.

“Ầy cháu gì ơi, đừng sợ nhé, cháu gặp kẻ xấu rồi đúng không, cháu đói không? Muốn uống nước không? Thím có đồ ăn này…”.

Những giọng nói khác nhau truyền tới từ bốn phương tám hướng, không hề giống với màn hình được cố định vị trí.

Cuối cùng Biên Ý cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng.

Cô gái phía đối diện thấy khuôn mặt y cũng sửng sốt, sau đó nhanh chóng đặt túi khăn giấy xuống đất, mắt còn đỏ hơn mắt y, ngay cả giọng nói cũng nghe như sắp khóc: “Anh ơi, anh mau lau đi ạ! Anh đợi em, em đi mua thuốc ngay đây!”.

Tay Biên Ý run bần bật cầm túi giấy, khàn giọng nói cảm ơn.

Cô gái trẻ thấy thế thì che miệng khóc không ngừng, vừa khóc vừa chạy tới hiệu thuốc gần đó.

Biên Ý nhìn bóng dáng cô, muộn màng nhận ra cô nàng này có thể là fan của mình.

Hiếm khi có fan nào gặp mà không hô to tên y.

Biên Ý cúi đầu lau vết máu trên tay, yết hầu cứng ngắc.

Xung quanh ồn ào, có người tốt bụng, có người chỉ đang hóng hớt, có người thấy mặt cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của y.

Ồn ào quá, ồn ào tới mức chân thật.

Biên Ý cắn chặt môi dưới cố kiềm chế rồi lau nhanh miệng vết thương, trả lời vấn đề được người xung quanh hỏi nhiều nhất: “Tôi bị bắt cóc, vừa mới trốn thoát được”.

Bắt cóc?!

Các phóng viên giải trí vốn đang trộm chụp ảnh đều kích động tới mức không trốn được nữa, trong tiếng xì xào bàn tán của người qua đường, những tiếng tanh tách cũng vô cùng rõ ràng.

“Nhanh tới đường XX đi! Tin nóng! Biên Ý bị bắt cóc!”.

“Ngôi sao nổi tiếng hàng đầu cả người toàn máu, tuyên bố mình bị bắt cóc, tới đây săn tin mau, nhanh cái chân lên!!!”.

“** má thật hay giả vậy? Nếu Biên Ý này là hàng thật thì Biên Ý đang tham gia gameshow ở thành phố Y là ai? Báo chí nổ tung mất!”.

Nhìn mấy nhóm người khiêng camera chạy tới, những người qua đường vây quanh Biên Ý lúc đầu mới khẳng định mối nghi của mình thêm một bước, người này đúng thật là Biên Ý!

Nhưng sao Biên Ý lại xuất hiện ở đây? Còn nói mình bị bắt cóc nữa. Nếu đây là thật, thì Biên Ý đang vui vẻ sinh động trước mắt toàn dân là kẻ nào?

Lòng hiếu kì của mọi người bị thổi bùng lên, có phóng viên giải trí muốn bước tới, người xung quanh cũng có kẻ nhường đường – họ cũng muốn nghe tin tức mới nhất.

Lúc này người trên đường đã vô cùng đông đúc, cô gái Tiểu Đào vừa đi mua thuốc về thấy thế thì gấp gáp tới mức giậm chân.

Tiểu Đào là fan của Biên Ý, một fan trung thành tương đối lâu năm. Dạo này Biên Ý khác hẳn khi xưa, nhiều fan cô quen đã rời khỏi fandom, có người còn quay lại cắn; nhưng cô thì vẫn luyến tiếc không rời đi. Hôm nay cô mua vé chuẩn bị tới thành phố Y cổ vũ thì trên đường gặp một anh trai trông rất đáng thương, cô chỉ tặng người đó một túi giấy thôi, ai ngờ lại gặp được một Biên Ý khác.

Tiểu Đào chắc chắn đây là Biên Ý, là thần tượng của cô. Chỉ cần tưởng tượng đến việc người này có thể đã phải trải qua bao nhiêu khổ sở là cô đã muốn khóc, nhưng rồi lại nhịn xuống, cao giọng hô mọi người nhường đường cho mình.

Có người còn nhớ mặt cô, lại thấy cô kéo theo chủ hiệu thuốc, bèn sôi nổi nhường đường.

Khoảnh khắc cái nhíp gắp mảnh thủy tinh vỡ trên chân Biên Ý ra, mọi người xung quanh đều không nhịn được mà hít một hơi dài. Trên mặt Biên Ý lại chẳng có phản ứng gì, vẻ như đã quen, khiến người ta vừa kinh ngạc vừa đau lòng, không khỏi đoán xem trước đây rốt cuộc y đã trải qua những điều gì.

Vết thương được băng bó đầy đủ xong, Tiểu Đào rưng rưng đôi mắt lại đưa cho Biên Ý một chiếc khăn tay, nhẹ vô cùng.

Biên Ý nhớ kĩ khuôn mặt cô gái này, hỏi tên cô, rồi thấy một đám vệ sĩ xúm lại.

Y biết kẻ dẫn đầu, là một vị phó giám đốc trong công ty ba y, hình như họ Lưu. Y hoảng hốt nhớ ra hình như địa chỉ công ty đó cũng gần đây, thảo nào kéo người tới nhanh đến vậy.

Phó giám đốc Lưu ngăn cản các phóng viên, che cho Biên Ý lên xe, đồng thời cho người ở lại để tránh việc cảnh sát đến nơi lại chẳng thấy nạn nhân đâu cả.

Trong xe có quần áo chuẩn bị cho Biên Ý, tuy là mua tạm nên kích cỡ không vừa, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng nhiều lắm.

Phó giám đốc Lưu bước lên một bước nhìn Biên Ý thật kĩ từ đầu đến chân, lòng thầm nhủ kì lạ, đúng là giống nhau như đúc. Không phân biệt được thật giả nhưng ngoài miệng hắn vẫn gọi “thiếu gia Ý”, còn hỏi y có muốn tới bệnh viện trước hay không.

Biên Ý ngẩng đầu lên: “Không, về nhà trước đã”.

Nói xong y lại mím đôi môi nứt nẻ nhợt nhạt, bổ sung thêm một câu: “Về nhà của tôi với chồng”.

Biểu cảm của y khiến phó giám đốc Lưu kinh ngạc vô cùng.

Khi còn lẫn trong đám người, đa số thời gian Biên Ý chỉ im lặng, như thể vẫn đang ngẩn ngơ chuyện mình chạy thoát, cũng chẳng phản ứng gì nhiều – người bình thường vừa thoát khỏi hang hùm ổ sói phần lớn sẽ hét to, khóc lớn hoặc cười ầm ĩ như một kẻ điên, để giải tỏa cảm xúc.

Vậy nên phó giám đốc Lưu cũng tương đối nghi ngờ, dù sao trông Biên Ý cũng bình tĩnh quá mức.

Nhưng y lúc này trong mắt toàn ý hận mãnh liệt, lại thêm khuôn mặt tái nhợt tới mức trông chẳng giống người, vẻ như một con quỷ đẹp đẽ từ địa ngục ngoi lên báo thù.

Phó giám đốc Lưu mới hơi tin rằng đây chính là con trai của ông chủ hắn.

Thương tích ở tay chân Biên Ý không quá nghiêm trọng, chưa cần đến bệnh viện cũng được, đúng là gặp người nhà quan trọng hơn.

Phó giám đốc Lưu bèn nghe lời Biên Ý, hỏi địa chỉ rồi bảo tài xế đổi đường.

Đi ngang qua một siêu thị nhỏ thì Biên Ý kêu dừng, hỏi mượn phó giám đốc Lưu một trăm tệ rồi tự bước vào mua vài thứ.

Lúc quay lại, phó giám đốc Lưu mới thấy thứ y mua là nước và bánh mì. Hắn định nói là việc nhỏ thế này thì Biên Ý chẳng cần tự xuống xe, dù sao chân y vẫn đang bị thương; nhưng ngay sau đó lại nhớ ra rằng có thể là do bị bắt cóc nên y chỉ tin đồ ăn thức uống tự tay mình tìm, nên cũng chẳng nhiều lời nữa.

Suốt quãng đường ngắn cuối cùng Biên Ý chỉ dựa vào ghế sau nghỉ ngơi, rồi lại mở to mắt.

Trước mắt không phải cảnh tối tăm mịt mù, cảm giác này vẫn hơi lạ lẫm.

Biên Ý cứ thế dựa vào ghế, nhìn ngắm cảnh vật trong xe và ngoài xe. Bàn tay y ve vuốt chuôi dao giấu trong cổ tay chiếc áo khoác không vừa người, chẳng biết đang toan tính điều gì.

Xe dừng, Biên Ý bước xuống cảm ơn phó giám đốc Lưu, rồi đi vào nhà.

Người ta không mời thì phó giám đốc Lưu cũng chẳng bám lấy kể công. Hắn vừa quay lại xe vừa nhìn bóng cậu chủ đi mất, mới phát hiện ra rằng nước và bánh mì Biên Ý mới mua chưa hề bóc vỏ, cũng chẳng được cầm theo.

Tuy có hơi nghi ngờ lí do Biên Ý không ăn mà lại mua, nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ sâu xa. Đưa người đến nơi là nhiệm vụ đã xong rồi, giờ về chờ ông chủ gọi tới hỏi han là được.

Người mở cửa cho Biên Ý chính là dì giúp việc trong nhà. Bà thấy y đứng ngoài cửa cũng khá kinh ngạc, nhìn thấy cái tay băng bó chằng chịt của y còn kinh ngạc hơn.

Biên Ý lại chẳng chú ý tới bà, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trên cầu thang.

Hình như người nọ đang chuẩn bị bước xuống, nghe thấy tiếng động, ánh mắt hắn cũng liếc sang.

Dì giúp việc thức thời rời đi, bà ý thức được hình như hai người có chuyện muốn nói.

Biên Ý cụp mắt, rồi ngước lên nhìn Khấu Lệ.

Khấu Lệ vẫn chẳng động đậy gì, chỉ rủ hàng mi nhìn Biên Ý một lượt từ mặt xuống chân. Trong cặp mắt ẩn sau đôi kính kia như có thứ gì đó cực kì nguy hiểm đang lan tràn, Biên Ý càng tới gần lại càng dữ dội, cuối cùng biến thành cơn thịnh nộ mà đôi kính cũng không giấu nổi.

Hắn bắt đầu tiến bước.

Hai người đều đi tới chân cầu thang, một người rút ra con dao giấu trong cổ tay áo, người kia thì bóp chặt cổ đối phương, đè người lên tường.

Con dao giấu trong tay áo được ủ thêm chút nhiệt độ cơ thể nên rất ấm, ấm áp mà sắc bén, cắt qua quần áo rồi khảm sâu vào da thịt cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Chỉ độc một bàn tay bóp lấy cái cổ xinh đẹp mà yếu ớt nhưng sức mạnh lại lớn vô cùng, chủ nhân nó dùng hết lực thì chưa đầy mười giây là cái cổ ấy sẽ bị bẻ gãy.

Hai người đối diện nhau.

Hai đôi mắt, đều chứa hận, đều ánh vẻ điên cuồng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi