DỐC CẠN CHÂN TÌNH ĐỂ YÊU EM


Kiều Lệ ôm ly sữa ấm trong tay, rụt rè lên tiếng, ba người còn lại trên bàn đưa mắt nhìn cô, ai cũng tò mò muốn nghe cô nói, riêng Giang Tuấn chưa nghe đã bác bỏ.
- Chuyện kinh doanh em biết gì mà bàn, lo ăn đi.
Anh biểu lộ rõ ràng rằng đang không hài lòng, nhưng Kiều Lệ nào có sợ.

Cô nâng mắt nhìn Giang Thừa, làm như muốn nói, nhưng vì sợ nên lại thôi.
Vẻ mặt nhút nhát này của Kiều Lệ làm Giang Thừa động lòng thương, ông mắng Giang Tuấn vài tiếng rồi bảo cô cứ tự nhiên nói.
- Thưa ba, tuy con không hiểu lắm về việc kinh doanh nhà hàng khách sạn, nhưng việc mua bán trao đổi con cũng có biết một ít.

Mấy hôm nay báo đưa tin giá rau củ tăng do vụ đông gặp sương muối, nếu chúng ta mua với giá cao thì lợi nhuận thu về sẽ chẳng được bao nhiêu.

Chúng ta là doanh nghiệp lớn mà còn sợ lỗ thì người dân cũng thế, do vậy chi bằng thay vì mỗi năm đều phải đau đầu tìm nơi thu mua nguyên liệu, thì tại sao chúng ta không đầu tư vào những nông trại đó để đảm bảo đầu vào và còn duy trì lâu dài để không mất nguồn cung.
Ý tưởng này của Kiều Lệ đã thành công nhận được cái gật đầu hưởng ứng của Giang Thừa, ông nhìn cô, ôn hòa hỏi:
- Con có thể nói chi tiết hơn không?
- Dạ thưa ba, chuyện này mới nghe qua sẽ thấy phức tạp, nhưng thật ra vô cùng đơn giản.

Chúng ta chỉ cần đầu tư hạt giống, phân bón, cũng như nhân lực với chủ trang trại trong suốt vụ mùa, đến khi thu hoạch sẽ mua lại với giá hợp tác, như vậy chúng ta không sợ mất nguồn cung cấp nguyên liệu, mà còn chia sẻ rủi ro với người dân.

Chúng ta thêm một công đoạn, nhưng dùng được lâu dài, cũng bớt đi một mối lo.

Kiều Lệ ăn nói trôi chảy, phân tích rõ ràng hai mặt lợi hại khiến Giang Thừa vui vẻ ra mặt, không ngớt lời ngợi khen:
- Tốt, tốt lắm.

Còn nhỏ mà biết nghĩ như thế rất đáng được trọng dụng.

Kế hoạch này nếu thành công ba sẽ cho con tới Tam Quang cùng Tuấn chỉ đạo mọi người tổ chức sự kiện, nếu làm tốt, quay về ba sẽ bổ nhiệm con làm quản lý của Mộc Hoa.
- Không được.
Không khí đang vô cùng hòa nhã bị tiếng quát của Giang Tuấn phá nát.

Anh không đồng tình với ý kiến của ba mình, nhưng giờ phút này lời của anh đã không còn trọng lượng nữa.

Giang Thừa sai anh làm theo cách của Kiều Lệ, dặn dò thêm mấy câu rồi chuẩn bị rời khỏi nhà.
Bước đầu tiên đã thành công, Kiều Lệ phấn khích trở về phòng, Giang Tuấn đi phía sau cô chắn trước cửa phòng, sắc mặt vô cùng xấu.
- Bản lĩnh của em cũng được đấy!
- Nếu không có bản lĩnh làm sao có thể gả cho anh.
Cô cười nhạt nhòa, vươn tay đẩy cửa phòng rồi chui dưới cánh tay Giang Tuấn đi vào trong.

Hôm nay là chủ nhật, cô không cần tới nhà hàng, thời gian còn lại có thể "tán gẫu" với anh vài câu.
Giang Tuấn bị Kiều Lệ chọc giận, anh kéo cô trở lại, dồn sát vào cánh cửa, hai tay cho vào túi quần, dáng vẻ rất thản nhiên nhưng người đang bị giam cầm không thể thoát.
- Trương Kiều Lệ, rốt cuộc em muốn làm gì? 
Anh không hề giấu diếm việc mình đang rất không hài lòng và nghi ngờ cô.

Kiều Lệ nâng mắt nhìn anh, không sợ sệt, cũng không đầu hàng nhân nhượng.
- Tôi mới là người nên hỏi anh đang muốn làm gì đó.
- Trương Kiều Lệ, em còn biết qua mặt tôi nữa sao? Nói đi, em muốn vào Mộc Hoa để làm gì, em để ý tới tình hình ở Mộc Trà để làm gì? 
Anh ép sát vào cô tạo áp lực, thân trên thân dưới dán chặt nhau.

Kiều Lệ cảm thấy khó thở, cô đặt hai tay trước ngực Giang Tuấn muốn đẩy anh ra nhưng không đủ sức.

Cuối cùng cô đành dùng khổ nhục kế, nhón chân cắn vào cổ anh một cái.
- Aaa…
Quả nhiên có tác dụng, Giang Tuấn ôm cổ kêu đau, hơi khuỵu xuống một chút, nhân lúc anh lơ là Kiều Lệ liền chạy đi.


Cô ngồi trên giường nhìn khuôn mặt tức giận của anh, không nhanh không chậm cho anh một đáp án.
- Giang Tuấn, Trương Kiều Lệ tôi trong tay không có gì để chứng minh trình độ để tìm việc làm, mà bây giờ doanh nghiệp nào cũng đòi hỏi phải có bằng cấp và kinh nghiệm thực tế.

Cho nên thay vì vật lộn với xã hội ở ngoài kia, thì tôi muốn bắt đầu tại cơ ngơi của Giang gia để làm bước tiến, mà đã làm thì phải có trách nhiệm.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế, không hề có ý nghĩ sâu xa, một hạt bụi nhỏ như tôi làm sao tạo nên bão lớn, anh đề phòng như vậy để làm gì?
Giang Tuấn xoay người nhìn Kiều Lệ, anh cảm thấy cô hiện giờ đang mang dáng dấp của một nhà ngoại giao lỗi lạc dốc hết tâm tư đàm phán với mình.

Nhưng anh lại không nghe nổi mấy lời bộc bạch chân tình đó của cô, vì anh biết nó không thật.
Anh bước từng bước chậm rãi về phía Kiều Lệ, đứng sừng sững trước mặt cô, rũ mắt xuống nhìn, tưởng chừng lời sắp thốt ra sẽ là uy hiếp, sẽ là chất vấn, nhưng cuối cùng lại không nỡ vạch trần, nên câu từ tuôn ra khỏi miệng lại rất nhẹ nhàng.
- Em muốn đi làm, tôi cho em theo Phó Ninh làm phó quản lý.

Mỗi tháng tiền lương sẽ trả cho em một thẻ, thích thì đi không thích thì ở nhà, muốn mua gì tùy ý, có được không?
Kiều Lệ không ngờ Giang Tuấn cũng có lúc hòa nhã như thế này, đây gọi là sa lưới rồi sao? Nhưng cô không phải là kiểu người chịu an phận thủ thường, vờn nhau với một con hổ sẽ bị ăn thịt, nhưng cô lại thích dại dột mạo hiểm mà đối đầu với nó, dù cho có bị nuốt chửng đi chăng nữa.

Cô quay mặt đi, làm một người không biết điều đến đáng ghét.
- Tôi không muốn làm một kẻ vô dụng, cũng không muốn nhân viên ở đó xem tôi là một kẻ đào mỏ chẳng được tích sự gì.
- Ai dám nghĩ thế về em, em là vợ của giám đốc, họ dám ghen tỵ sao?
- Nhưng tôi không muốn họ biết mối quan hệ giữa tôi và anh.
Dường như, có âm thanh vỡ nát vừa chấm dứt theo câu nói của Kiều Lệ.

Nó như một giọt nước tràn ly, làm bao nhẫn nại của Giang Tuấn tan thành bọt biển.

Hai mắt anh cuộn trào ái nộ, thô bạo bắt lấy cổ tay cô kéo mạnh lên.

- Em thật sự đang chừa đường lui cho mình sao? Trương Kiều Lệ, đừng có được nước lấn tới, em thừa biết tôi ôm em được thì cũng ném em đi được mà.
Kiều Lệ bị nắm đến đau, lại bị vẻ hung tàn trong mắt Giang Tuấn làm cho run sợ.

Đùa với dao sẽ đứt tay, làm quá sẽ phản tác dụng, nhưng cô đang muốn thử, thử xem trong lòng anh ta cô được đặt ở vị trí nào.

Giương đôi mắt to tròn lên cao, để mặc anh siết lấy tay mình đến hằn đỏ, ngang ngạnh trả lời:
- Vậy thì anh ném tôi đi.
Ngọn lửa trong lòng Giang Tuấn bị Kiều Lệ châm ngòi thắp lên bùng cháy dữ dội, anh gần như phát điên, hai mắt đỏ ngầu hằn những tơ máu.

Bàn tay đang bắt lấy Kiều Lệ càng thêm dùng sức, tựa như muốn bóp cô vụn nát, cũng muốn cô tan biến đi cho khuất mắt mình.
Anh hung bạo đẩy cô ngã mạnh xuống giường, mắt rũ xuống thật sâu.
- Em giỏi lắm, còn biết thách thức tôi.

Để tôi xem, tôi chặt ngã thân cây rồi, em sẽ trèo được tới đâu.
Mang sự tức giận đến mức thiêu cháy lồng ngực quay bước rời đi, Giang Tuấn đóng mạnh cửa phòng giống như cái cách ngăn chia hai người riêng hai thế giới.

Kiều Lệ nằm yên trên giường, tóc đen xõa lấp một bên mặt, khoé môi chậm rãi nâng lên tự thưởng cho chính mình..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi