Liên tiếp mấy ngày Giang Tuấn ngủ ở phòng khách, sau khi chân của Kiều Lệ hết bị đau thì chuyển sang khách sạn.
Anh không thể hiện quá rõ ràng nhưng cô thừa biết anh đang cố tình tránh mặt mình.
Sau cái đêm bị ngã xuống biển ấy, thông qua Tô Kỳ cô biết được tối hôm đó Diệp Y Sương bị giam giữ suốt một đêm ở đồn cảnh sát, đây là do Giang Tuấn làm, Diệp Nam Thành cũng không dám ý kiến, sáng hôm sau người nhà họ Diệp đã bảo lãnh cô ta ra rồi đưa về Nam Châu.
Ngày mai đã là lễ khai mạc lễ hội biển, du khách đã bắt đầu đổ về thành phố Tam Quang để tham dự sự kiện du lịch lớn nhất mùa xuân, khinh khí cầu và những cánh diều đủ hình thù màu sắc đã được thả lên cao.
Bầu không khí đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Mấy ngày này nhân viên trong khâu tổ chức sự kiện được thưởng nóng, Kiều Lệ bí mật dùng số tiền này đi mua một chiếc điện thoại và sim mới để tiện liên lạc với Triệu Gia Viễn, cô đã hẹn với anh ta sau khi trở về sẽ thực hiện kế hoạch lớn của hai người.
Buổi tổng duyệt cuối cùng Giang Tuấn có đến dự, Kiều Lệ và Vu Thuần đi bên cạnh tiếp nhận chỉnh sửa nếu anh yêu cầu.
Người phụ trách chương trình báo cáo cho anh nghe những tiết mục sẽ được trình diễn sắp tới, trong đó có một mục làm Kiều Lệ phải giật mình chen ngang.
- Sẽ có bắn pháo hoa nữa sao?
Người phụ trách gật đầu.
- Sau khi giám đốc phát biểu khai mạc xong thì pháo hoa sẽ được bắn và kéo dài khoảng 10 phút.
Giang Tuấn để ý thấy nét mặt nhợt nhạt của Kiều Lệ, lại nhớ tới đêm giao thừa cô đã gào lên với anh, anh không biết cô đang sợ cái gì, là pháo hoa sao? Nhưng anh đã không trực tiếp hỏi.
Buổi tổng duyệt còn chưa kết thúc thì Kiều Lệ xin được nghỉ nửa ngày vì lý do không khỏe.
Vu Thuần trông theo bóng lưng của cô, vuốt vuốt cằm cười cười, hỏi Giang Tuấn:
- Tôi dựng nhiều sự kiện cho Mộc Trà lắm rồi nhưng vẫn chưa thấy nhân viên trẻ nào tận tụy như cô ấy.
Giang tổng, không biết là ở Nam Châu cô ấy làm chức vụ gì vậy?
Giang Tuấn liếc nhìn ánh mắt tán dương của Vu Thuần, rồi dõi theo bóng dáng nhỏ của Kiều Lệ ở hướng xa xa, nhàn nhạt trả lời:
- Làm vợ của tôi.
…
Vì ngày mai đã bắt đầu lễ khai mạc nên Kiều Lệ kết thúc công việc cũng muộn hơn, lúc trở về biệt thự đã thấy Giang Tuấn ngồi ở phòng khách, anh đẩy hộp giấy lớn ở trên bàn về phía cô, hời hợt nói:
- Ngày mai mặc cái này.
Như những lần khác, người đưa váy cho cô luôn là anh, nhưng rồi chỉ có như vậy anh đã muốn đứng lên rời đi.
Lúc anh lướt qua người Kiều Lệ, cô chợt kéo tay áo anh lại, nhỏ giọng hỏi:
- Ngày mai anh gọi nhân viên trang điểm đến cho tôi có được không?
- Để làm gì?
Giang Tuấn rũ mắt nhìn bàn tay cô chỉ nắm nhẹ ở mép vải, còn không thèm chạm vào tay anh, anh không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng không được vui.
Kiều Lệ nhận ra thái độ nóng lạnh thất thường của anh, cô không tiến thêm bước nữa để lấn áp, chỉ cười cười, đôi má lúng liếng thoáng chút ngây thơ hiếm có hiện ra.
- Tôi là vợ của giám đốc đấy, lỡ như có người nhận ra anh không mất mặt sao?
Vì câu nói này Giang Tuấn ngẩn ra một lúc lâu, cố ý ăn diện vì anh rất đáng được khen thưởng.
Sắc mặt của anh không chuyển chỉ nhẹ gật đầu, lúc quay mặt đi mới cười một cái.
…
Lễ khai mạc được tổ chức vào bảy giờ tối, nhân viên trang điểm đến sớm một tiếng đồng hồ giúp Kiều Lệ sửa soạn ngoại hình.
Cô mặc bộ váy voan xoè màu xanh nhạt ngắn ngang gối, vai áo mảnh có những hạt đá li ti, để lộ bờ vai và cánh tay trần trắng mịn, dọc theo thân váy là những hạt kim sa lấp lánh, tôn lên nước da sáng và thân mình mảnh mai của cô.
Kiều Lệ được điểm xuyến chút phấn son nhẹ nhàng, tóc uốn nhẹ nửa buộc nửa buông, vô cùng xinh đẹp.
Lúc Kiều Lệ từ biệt thự đi ra tới đại sảnh trùng hợp Giang Tuấn cũng từ trong khách sạn đi ra.
Anh vẫn như lần đầu tiên nhìn cô đến ngẩn ngơ, rồi giữa vô vàn những ánh mắt tò mò xung quanh, bước từng bước khoan thai đến bên cô, không nói câu nào chỉ đưa khuỷu tay ra cho cô khoát.
Bảy giờ lễ khai mạc sẽ chính thức bắt đầu, pháo hoa cũng sẽ được bắn, lượng khách tham dự đã tập trung từ rất sớm.
Bầu không khí quá đông đúc, những que pháo nhỏ của du khách mang tới cứ lập lòe làm tim Kiều Lệ đập mạnh.
Cô ngồi ở hàng ghế đại biểu cùng Giang Tuấn, nỗi lo sợ càng lúc càng dâng cao hơn.
Khi người dẫn chương trình cầm micro mời anh lên phát biểu để bắt đầu khai mạc, cô đã hoảng hốt tới mức kéo tay anh lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập khó coi.
Giang Tuấn dừng lại một chút, nhìn gương mặt tái nhợt của Kiều Lệ, nếu như không phải hoàn thành nghi lễ khai mạc anh sẽ chẳng đi đâu cả, cô có bao giờ yếu đuối trước mặt anh, khoảnh khắc hiếm có này đáng trân trọng biết bao nhiêu.
Anh hơi khom người, vuốt tóc cô một cái, nhẹ trấn an:
- Sẽ không lâu đâu, em đợi một chút.
Lúc bài phát biểu của Giang Tuấn đã dần đi đến hồi kết thúc, Kiều Lệ không thể gắng gượng thêm nữa.
Cô đứng bật dậy tìm cách bỏ trốn, cố gắng chen chút khỏi hàng người đông nghẹt, chạy mãi chạy mãi tìm đến nơi tối tăm nhất để chôn mình vào biển đen tĩnh lặng.
Cô ngồi giữa những rặng phi lao, phía trước là những thùng rác cỡ lớn, váy công chúa chạm cát, chỉ kịp ngồi thụp xuống trước khi pháo hoa loé lên sáng cả một vùng trời.
Tiếng "đùng đoàng" vang sát bên tai, dẫu cô đã chạy thật xa cũng không thoát khỏi nó.
Lòng bàn tay đang ôm đầu của Kiều Lệ đổ mồ hôi lạnh, cô vùi đầu mình vào giữa hai chân, nấc lên từng tiếng đứt quãng.
Không phải cô đang khóc chỉ là hơi thở chẳng kịp thông khiến cô giống như sắp ngất, bàn chân cô chạm vào cát lạnh, giày chẳng biết đã rơi ở nơi nào, cô sợ hãi đến phát run, răng va vào nhau kêu lên những tiếng "lập cập."
Chợt, có một luồng ấm áp bao phủ lấy cô, vùng lưng lạnh lẽo có bàn tay xoa nhẹ, bên tai xuất hiện hơi thở ấm nóng quen thuộc, lướt qua má cô rồi rơi vào giữa màng nhĩ.
- Em sợ sao?
Kiều Lệ từ từ ngẩng mặt lên, má môi đã trắng bệch, Giang Tuấn nhìn thấy mà đau lòng.
Anh kéo tay cô đứng lên, cởi cúc áo vest rồi mở rộng hai bên trước mặt cô, nhẹ nhàng nói:
- Lại đây, anh ôm em..