DỐC CẠN CHÂN TÌNH ĐỂ YÊU EM


Cô và anh quyến luyến lẫn nhau, không như bao lần khác, cái hôn lần này mãnh liệt và kéo dài rất lâu, lưỡi ướt đẫm vị ngọt, môi trên môi dưới đồng điệu, cứ một lần chuyển đổi vị trí lại mút thật mạnh, đến khi tê rần cũng không chịu rời ra.
Bên trên tham quyến không buông, ở dưới cũng say mê mò mẫm.

Giang Tuấn kéo làn váy của Kiều Lệ, nhanh chóng luồn tay vào vị trí nhạy cảm của cô chậm rãi đưa vào.

Âm thanh ái muội vang lên trong căn phòng tối, khiến thân nhiệt cả hai trở nên nóng bỏng hơn.
Động tác tay của Giang Tuấn tăng tốc chạm vào điểm khoái cảm của Kiều Lệ, làm cô nghiêng đầu rồi ngửa cổ thở dốc, anh để yên cho cô thở, môi lại tìm tới ngực hồng mút thật mạnh như một đứa trẻ đang khát sữa, đến khi thân dưới của cô run lên bần bật anh liền bế cô xuống giường, để cô hơi khom người xoay mặt vào tấm kính lớn. 
Dây tia kéo sau lưng bị anh một đường kéo xuống, chiếc váy lấp lánh rơi dưới chân, quần lót đã bị vứt từ lúc nào chẳng rõ, thân thể của Kiều Lệ trở nên sơ khai nhất.

Cơ ngực săn chắc của Giang Tuấn nhanh chóng áp vào lưng cô, anh sửa hai tay cô chống lên mặt kính rồi nhẹ nhàng xâm nhập từ phía sau, tiếp theo đó là tấn công mạnh mẽ.
Anh ôm ngực cô không ngừng xoa bóp, ngăn tiếng rên rỉ từ miệng mình bằng cách cắn nhẹ vào vai cô.

Kiều Lệ không thấy đau, chỉ hận mình sao lại dễ dàng phối hợp cùng người đàn ông này đến thế, nhưng mỗi nhịp anh tiến đến rồi rời đi làm cô không thể suy nghĩ được thêm bất cứ thứ gì.

Khi dòng nhiệt nóng hổi đã chui vào sâu bên trong rồi chảy xuống tận đùi, Giang Tuấn ôm Kiều Lệ nhìn ngắm ánh đèn đằng xa vẫn còn rực rỡ.

Một, hai, ba...!không đếm được hết có bao nhiêu màu sắc, chúng lập loè, nhấp nháy đến nhức mắt.

Anh dời ánh nhìn, hôn lên vành tai cô, thổi một hơi ấm nóng, dịu dàng thủ thỉ:
- Kiều Lệ, yêu anh có được không? Những chuyện trước đây đừng nghĩ đến nữa.
Không biết lời này là anh đang nói cho anh hay cho cả cô, Kiều Lệ cảm thấy vị đắng lan qua tim rồi nằm yên ở đó, thật lâu mới có thể trả lời.
- Được.
Thật may, ông trời không cho người ta có khả năng đọc được tiếng lòng của người khác, nếu không khoảnh khắc này đáng khinh bỉ biết bao nhiêu.
Giang Tuấn đưa Kiều Lệ đi tắm rồi trở về giường, phòng vẫn tối đèn, anh dựa vào đầu giường để cô úp mặt vào ngực mình, hai cơ thể dán vào nhau mà không bị vướng víu bởi một mảnh vải nào.

Anh với tay cầm chiếc quần vắt ngang tủ, lấy hộp thuốc lá từ trong túi quần ra, cô nhìn thấy liền nhíu mày không vui.
- Anh học hút thuốc từ lúc nào thế?
- Thì ra em cũng để ý tới anh à?
Anh cười, dừng động tác lại vài giây, sau đó ném hộp thuốc đi, hôn lên trán cô một cái.
- Lúc nhìn thấy mấy bức ảnh em ngồi cùng Triệu Gia Viễn, trên đường về Nam Châu đã ghé lại mua.

Em không thích, sau này anh không hút nữa.
Bầu không khí thoáng chút nặng nề, thật lâu mới có người lên tiếng lần nữa.
- Kiều Lệ, lần đầu tiên em gặp anh đã nói đôi mắt của chúng ta rất giống nhau, có phải là do em muốn tiếp cận anh không?
Anh nói xong, lại cảm thấy câu hỏi này đường đột quá nên bổ sung thêm một câu:
- Có phải là trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu gặp mặt?
Cô cười, anh cũng cười.

Kiều Lệ chồm người lên một chút kéo cao mí mắt của Giang Tuấn, đôi giác mạc không vẩn đục ấy lộ ra, cô say mê ngắm nhìn, câu từ trong miệng tuôn ra nhẹ tênh.

- Anh không thấy đôi mắt của chúng ta rất giống nhau sao?
Cũng như anh, cô thấy lời này dễ để lộ sơ hở quá nên vội vàng sửa lại.
- Có lẽ vì chúng ta có nét phu thê đấy.
Phu thê sao? Giang Tuấn cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy thoáng nỗi bi ai.

Anh gỡ hai tay cô đặt lên cổ mình, chậm rãi thổ lộ:
- Đôi mắt này không phải là của anh.
Tim Kiều Lệ nảy lên một cái, gai ốc nổi lên từng đốm nhỏ, cô nuốt một ngụm khô khan xuống cổ họng đợi anh nói tiếp.
- Năm anh 12 tuổi đã được chuẩn đoán bị loét giác mạc, ba mẹ đã đưa anh đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng không có kết quả, đến năm 15 tuổi thì mất thị lực hoàn toàn, bác sĩ đã chỉ định anh có thể ghép giác mạc để tìm lại ánh sáng.

Nhưng thời điểm mười năm trước, hai từ "hiến tạng" là một khái niệm quá mới mẻ, ai cũng muốn người thân của mình được nguyên vẹn sau khi đã từ giã cõi trần, mà đôi mắt lại là thứ quý giá nhất để giúp họ soi sáng trên đoạn đường chuyển kiếp.

Nên sau hai năm trời tìm kiếm anh vẫn sống trong cảnh tối tăm mù loà.
Trước mắt Giang Tuấn như quay ngược lại những năm tháng chẳng khác nào địa ngục đó, tai có thể nghe nhưng mắt chẳng nhìn thấy, việc đơn giản nhất là đi vào nhà vệ sinh cũng không thể làm.

Và rồi anh đã tự xây cho mình một chiếc lồng giam thật vững chắc, trong hai năm ấy anh đã hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, đã có nhiều lúc anh còn quên mất rằng mình vẫn đang tồn tại.
- Vậy… làm sao anh có thể sáng mắt?

Giọng nói run run của Kiều Lệ cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Tuấn, tim cô đập nhanh bất thường, đại não đau nhức khiến hàng mày cau chặt lại.

Anh nhìn thấy cô căng thẳng liền xoa nhẹ ấn đường của cô, chậm rãi trả lời:
- Vào năm anh 17 tuổi, ông ngoại của Diệp Y Sương đã ban ánh sáng cho anh.

Lúc ấy một người họ hàng của chú Diệp bị bệnh nặng qua đời, người đó đã tặng cho anh đôi giác mạc, là chú Diệp đem về và ông ngoại Diệp Y Sương khi đó là bác sĩ nổi tiếng nhất Nam Châu đã phẫu thuật cho anh.
Sằng bậy...! Làm sao đôi giác mạc tẩm máu của anh trai cô lại trở thành một câu chuyện hoang đường đến thế? Kiều Lệ ngồi bật dậy, hai tay siết thành nắm đấm, cả cơ thể run lên bần bật, ánh mắt mang đầy oán hận chĩa thẳng vào Giang Tuấn, mỗi câu mỗi chữ thốt ra đều rít lên nặng nề.
- Anh có biết… người hiến tặng đó tên là gì không?
Thái độ Kiều Lệ đột nhiên biến đổi làm Giang Tuấn cũng phải giật mình, anh ngồi dậy cùng cô, xoa nắm tay của cô, hỏi lại:
- Em làm sao vậy?
- Anh trả lời em đi.
Giang Tuấn không hiểu ánh nhìn đó của Kiều Lệ mang hàm ý gì, nhưng anh cũng trả lời không một chút giấu diếm.
- Năm đó chú Diệp có đưa cho anh xem tờ giấy hiến tạng một lần nhưng ở phần chữ ký chỉ có dấu vân tay, chú ấy nói là người nhà của người đó không biết chữ..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi