Đối với thân phận của Kiều Lệ hiện giờ mà nói thì câu hỏi này quá giả tạo và rất dư thừa.
Những đóa hoa bước qua đời anh sẽ không bao gồm cả cô, họ và anh thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.
Nhưng câu hỏi tưởng rằng không thật kia chính là điều cô muốn biết, mai này rời xa phố thị… có lẽ cũng sẽ còn chút vấn vương.
Tiết trời giữa hạ không có gió heo may, sao quang cảnh lại sầu buồn đến thế? Giang Tuấn vuốt làn tóc dài chấm ngang vai của Kiều Lệ, ôm siết eo cô, nụ cười lãng tử vương trên cánh môi mỏng.
- Em đoán thử xem anh đã yêu bao nhiêu người?
- Mười, hay hai mươi?
Kiều Lệ rướn cằm lên cao, vừa trả lời vừa hỏi ngược lại.
Điều kiện của anh tốt như thế, có lẽ không riêng gì Diệp Y Sương mà ngoài kia chắc cũng không ít người theo đuổi, còn cô và anh chỉ là sự cố mà thôi.
Tiếng cười khe khẽ của Giang Tuấn len lỏi trong từng hạt khí nhỏ, anh nâng cằm Kiều Lệ lên cao, trao cho cô ánh mắt đầy tư tình không giấu diếm.
- Anh đào hoa đến thế sao? Nếu anh có mười hay hai mươi cô gái bên ngoài, thì sao vẫn còn về nhà với em?
Có lẽ… đây chính là đãi ngộ dành cho cô, Kiều Lệ nghĩ thế nhưng không trả lời như thế.
Cô đáp lại anh một nụ cười duyên dáng lộ rõ hai lúm đồng tiền, sờ nhẹ vào cánh môi của anh, nói một lời trêu đùa hiếm hoi.
- Chắc là họ không đáp ứng đủ nhu cầu của anh.
Giang Tuấn cau mày, kề sát vào mặt cô, ngón tay chạm vào ngực cô rồi trượt dài xuống rốn nhỏ ấn sâu một cái.
- Em chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi sao, chỉ có cơ thể này mà ràng buộc được anh?
- Hay là họ không trẻ bằng em?
Kiều Lệ vờ như không hiểu ý tứ trong câu nói của Giang Tuấn, cô lại cười, lại nói thêm một câu đùa bỡn.
Lần này anh không trả lời cô nữa mà vác cô lên vai quay trở lại xe.
Chiếc xe màu đỏ được kéo kín mui, che chắn cho hai con người đang chen chúc nhau ở dãy ghế sau.
Kiều Lệ dựa vào cửa xe, giơ cao chân chạm vào ngực Giang Tuấn, lắc đầu.
- Đang ở ngoài đường đó.
Bàn tay đang bận rộn tháo cúc quần của anh không dừng lại, lời nhắc nhở vừa rồi căn bản không để lọt vào tai.
Anh ở trước mặt cô chân thả, chân quỳ, mày nhếch cao vô cùng đắc ý.
- Để anh đánh giá lại xem có thật là cơ thể này giữ chân được anh hay không.
Anh cười gian, chồm tới luồn tay vào áo cô, bầu ngực tròn mềm mại nằm gọn gàng trong lòng bàn tay anh.
Kiều Lệ không từ chối cái hôn mãnh liệt vừa đến, ở bên cạnh nhiều ngày cô cũng đã sắp bị anh dạy thành hư.
Ngoài kia hoa tử đằng đã sắp tàn, cuộc tình tạm bợ cũng sắp tan.
Đã cách nhau mối thù cao hơn cả núi, cũng chẳng cùng một kiểu người hay chung một tầng lớp, nếu không phải là gắng gượng giả vờ thì làm gì có thể gắn chặt bền lâu.
Chỉ tiếc là, thời gian vốn dĩ đã ngắn, mà hai câu hỏi thật lòng kia chẳng ai chịu trả lời...
*******
Ngày cuối cùng của tháng năm, đoàn đại biểu cấp cao cũng đã tới khách sạn Kim Ngưng chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng sắp tới tại thành phố.
Kiều Lệ và Triệu Gia Viễn đã bàn bạc sẽ thuê một nhóm du khách người nước ngoài vào ở trong khách sạn, sau đó gây chuyện làm tới tai đoàn cán bộ kia, chắc chắn họ sẽ vào cuộc điều tra và bắt buộc tạm dừng kinh doanh.
Thời gian này Giang Tuấn rất bận rộn, vừa lo liệu chuyện ở khách sạn vừa phải đi công tác liên tục, hai hôm nay vẫn chưa về nhà.
Kiều Lệ đều đặn tới Mộc Hoa làm việc bình thường, anh chu đáo chuẩn bị tài xế riêng đưa đón cô nhưng cô vẫn như cũ không đi.
Hôm nay chuyến xe buýt số 13 có người chờ Kiều Lệ ở hàng ghế cuối, Triệu Gia Viễn như bao lần ăn mặc sang trọng chói mắt vẫy tay gọi cô.
Kiều Lệ chen chúc ra phía sau, sắc mặt tối lại không được vui.
- Chuyện cần bàn đã trao đổi xong trong điện thoại rồi anh còn tới đây làm gì, lỡ bị phát hiện thì sao?
- Hắn đi công tác rồi cô lo lắng chi cho đau đầu, tôi tới là muốn bàn chuyện quan trọng khác.
Ngay trong hôm nay bên Kim Ngưng sẽ xảy ra chuyện, chúng ta lợi dụng cơ hội này tấn công các cơ sở khác của hắn đi, nhiều chuyện dồn dập cùng một lúc hắn sẽ không chống đỡ nổi đâu.
******
Nắng cuối chiều xuyên qua cửa xe, dội vào gương mặt mệt mỏi của Giang Tuấn, hai hôm nay anh ngủ không đủ giấc, có bao nhiêu công việc đều nhồi nhét làm cho xong để mau mau về nhà.
Ngắm chiếc lắc tay đính kim cương lấp lánh đang nằm yên trong hộp, tưởng tượng cổ tay nhỏ của Kiều Lệ đeo vào chắc chắn sẽ rất đẹp, chỉ đơn giản thế thôi cũng khiến anh cong môi vui vẻ.
- Giám đốc, thiếu phu nhân đi chuyến xe buýt đó mỗi ngày đấy.
Cô ấy cũng thật là, có tài xế riêng không nhàn hạ hơn sao, chen chúc vào nơi chật chội như thế làm gì cho cực thân.
Giang Tuấn nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, từ vị trí này không nhìn được Kiều Lệ đang ở đâu trên chiếc xe đó.
Anh chợt nảy ra ý định ngồi cùng cô một chuyến xe chiều, rồi tay đan tay cùng nhau đi vào trong con hẻm gần nhà.
- Tô Kỳ, vượt nhanh lên trên rồi dừng lại trạm đón khách đi.
Chiếc xe buýt số 13 dừng tại bến đón trả khách, Giang Tuấn nhanh chóng bước lên xe dõi mắt tìm người.
Vừa có một tốp khách xuống trạm dừng nên trên xe có phần trống trải, rất nhanh anh đã nhìn thấy cô gái mà mình luôn mong nhớ, nhưng trái tim chưa kịp thấy vui thì đã hẫng đi mấy nhịp.
Cô ấy ngồi cùng một người đàn ông mà anh đã tha thiết thổ lộ rằng đừng vượt qua giới hạn đó, những lời anh đã nói cô chưa từng để trong lòng dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.
Ở một góc sau cùng, hai người họ nhìn nhau trò chuyện đến quên mất mọi thứ xung quanh, ngực trái Giang Tuấn quặn lên mấy cái, chiếc xe lắc lư di chuyển khiến anh phải nhấc từng bước chân nhọc nhằn để đến gần.
Anh ở ngay trước mặt, nhưng họ vẫn không nhìn thấy.
- Thì ra, đây là lí do khiến em thích đi xe buýt mỗi ngày sao?.