Đợi Kiều Lệ đã yên vị trên chiếc xe phía trước, Giang Tuấn cũng từ từ di chuyển theo sau, suốt đoạn đường dài anh luôn duy trì ở một khoảng cách nhất định, cho đến khi cô an toàn về đến nhà mới quay xe rời đi.
Giang Tuấn hạ kính xe để gió lùa vào, nhưng dẫu mặt có lạnh, mắt có rát anh vẫn không thể bình tĩnh nổi.
Anh kết nối điện thoại với Tô Kỳ hỏi kết quả điều tra mấy ngày nay, nhưng thông tin mà cậu ấy báo lại càng làm anh thêm trầm mặc.
- Hai nữ y tá làm việc cho giáo sư Diệp một người đã chết vào năm ngoái do tai nạn giao thông, người còn lại đã xuất ngoại nhưng không biết được địa chỉ cụ thể.
Ngoài những manh mối đã tra được trước đây ra, thì hiện tại chúng ta đang dậm chân tại chỗ.
Giang Tuấn đấm mạnh vào vô lăng làm chiếc xe lảo đảo trên đường quốc lộ, còi xe phía sau bóp inh ỏi như đang mắng chửi anh.
Lúc này anh chỉ ước có thể vò Kiều Lệ thành viên để bỏ vào trong túi áo, chỉ có như thế anh mới không lo sợ lạc mất cô.
- Cậu cử thêm vài người dò hỏi tại các cơ quan thụ lý vụ tai nạn của anh vợ tôi năm đó đi, tôi sẽ chuyển thêm tiền, lo lót cũng được, đi cửa sau cũng được.
Nhanh một chút, sắp không kịp nữa rồi.
Anh không biết được Kiều Lệ đang dự tính điều gì, nhưng có cảm giác anh sắp phải xa cô, điều này là không thể chấp nhận! Cho nên bằng mọi giá anh phải biết được khúc mắc giữa cô và Giang gia là như thế nào thì mới gỡ ra được.
Lỡ như không kịp mà cô ấy bỏ rơi anh rồi, thì có khác nào thân xác bị đọa đày xuống ngục sâu tăm tối.
****
Mặt trời đã khuất sau tòa nhà nằm ở phía tây, màn đêm từ từ buông xuống để làm nền cho những ngọn đèn sặc sỡ.
Kiều Lệ đứng ở ban công, xóa vội đoạn tin nhắn Diệp Nam Thành vừa mới gửi đến.
Anh ta nói muốn làm giả kết quả thì cũng phải tới bệnh viện một chuyến, kế hoạch đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn đợi đến ngày mai…
Hơn chín giờ Giang Tuấn trở về, Kiều Lệ nằm yên vờ như đã ngủ, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm cô mới mở mắt ra nhìn.
Đêm nay là đêm cuối, cũng là lần cuối cùng được ở bên cạnh anh, nhưng cô không thể nào ủy mị trong vòng tay anh được, đã trót làm một kẻ bạc tình thì phải làm cho thật giống.
Giang Tuấn tỉ mỉ sấy khô tóc rồi mới leo lên giường, anh nhích lại gần Kiều Lệ, ngắm cô thật lâu, dẫu đã tẩm bổ cho cô bằng mọi cách nhưng cô vẫn gầy như trước không thay đổi.
Anh nằm xuống, nhẹ nhàng ôm bụng cô vuốt ve, lời tự sự ở trong tâm không dám thốt ra thành tiếng vì sợ cô thức giấc.
Bé con! Đừng quấy mẹ nhé, đợi khi con ra đời ba sẽ dành mọi thứ tốt nhất cho cả hai mẹ con...
Đêm là lúc trầm lặng nhất, lòng người cũng chìm đắm trong những nặng nề mà ngày không thể bộc lộ ra.
Chiếc đồng hồ ở phòng khách đã điểm 12 giờ, giường lớn chỉ còn riêng Kiều Lệ nằm co ro trong một góc.
Giang Tuấn đóng cửa ban công hút liền mấy điếu thuốc, anh biết cô không thích mùi thuốc lá, nhưng nếu không có thứ gì để giải tỏa có lẽ anh sẽ phát điên lên mất.
Đốm lửa lập loè bị lực hút và gió khiến nó nhanh chóng tàn đi, đầu lọc rơi dưới chân đã đến cái thứ năm, thứ sáu.
Trong phổi anh bây giờ chỉ toàn là khói, mùi cay nồng "ám sát" anh, khiến anh quằn quại không thể thở nổi.
Lúc Giang Tuấn trở về giường thì mặt trời đã sắp mọc, anh cẩn thận đánh răng trước để vơi đi mùi thuốc lá mới tiến tới ôm cô.
Anh nghiêng người, hôn liền mấy cái rơi xuống mặt, môi rồi cổ, Kiều Lệ lờ mờ mở mắt, đẩy anh ra, nhăn mặt khó chịu:
- Đừng chạm vào em.
- Một chút thôi, lát nữa anh còn cuộc họp.
Anh thành khẩn van nài, tay đã luồn vào váy ngủ của cô, nhưng Kiều Lệ làm như mình đang mê ngủ, dẫu tối qua cô cũng không hề ngủ, ngữ điệu còn mang theo chút tuyệt tình.
- Em khó chịu, anh còn tiến tới em sẽ nôn.
Giang Tuấn bất đắc dĩ dừng lại, anh ngửa ra gối nằm, nắm nhẹ bàn tay cô đưa lên môi hôn nhẹ một cái.
- Hôm nay anh có cuộc họp báo, em nhớ mở lên xem nhé.
Hai người cứ nằm như thế đến khi mặt trời lên cao, Giang Tuấn mới sửa soạn ra khỏi phòng.
Anh không ăn sáng, dặn dò dì Liêu trông chừng Kiều Lệ cẩn thận sau đó cùng Tô Kỳ rời đi.
Kiều Lệ đứng ở tầng hai ngó xuống sân, nhưng ánh nhìn không với tới được chiếc xe của anh khuất sau cánh cổng, cô xoay người dựa lưng vào lan can, hốc mắt đỏ hoe như vừa mới bị ai đó chọc vào.
Đau và rát…
Bữa sáng ở Giang gia từ bốn người gần đây chỉ còn có ba người, Trần Duệ Dung chuyển chỗ ngồi gần Kiều Lệ dỗ cô ăn nhiều thêm một chút.
Lát sau Giang Thừa có điện thoại, ông nghe một hồi rồi quay qua nói với vợ mình.
- Nam Thành gọi tới bảo tôi tới chụp MRI não, lát nữa tôi phải tới bệnh viện một chuyến.
- Ba cho con đi theo với, hôm trước anh ấy nói nếu nghén nhiều quá hoặc có gì không biết thì tới khoa sản để bác sĩ tư vấn.
Con mới có thai lần đầu nên muốn chuẩn bị thật tốt trước khi em bé ra đời.
Kiều Lệ tươi cười không để lộ sơ hở, nhưng Trần Duệ Dung thì lại thấy lo.
- Để mẹ đi cùng con, mẹ cũng sinh nở lâu rồi không còn nhớ nhiều nữa, để bác sĩ tư vấn cũng tốt, thời đại bây giờ nuôi trẻ con không giống như ngày xưa nữa.
- Không cần đâu mẹ, để dì Liêu đi với con là được rồi, lát nữa mẹ còn có khách mà.
- Cũng phải…
Kiều Lệ giữ nguyên nụ cười lễ phép trên môi, liếc nhìn dì Liêu đang bận rộn ở trong bếp, để dì ấy đi theo thì sợ bị lộ kế hoạch, nhưng nếu không cho đi cùng thì Giang Tuấn sẽ biết cô đi ra ngoài.
Lúc Kiều Lệ và Giang Thừa đến bệnh viện đã có y tá đứng đợi sẵn, một người đưa Giang Thừa tới phòng chụp MRI, còn Kiều Lệ đi theo một y tá khác tới khoa sản.
Dì Liêu luôn theo sát không rời, cô đành nói dối để dì ấy tránh mặt một lát.
- Dì đi mua giúp cháu chai nước, cháu khô cổ quá..