Giang Tuấn đứng thẫn thờ trước khách sạn Kim Ngưng, ngọn lửa kia đâu không thấy chỉ thấy ngọn lửa trong tâm như đang thiêu đốt chính mình.
Lúc này anh mới nhận ra cô ấy lừa anh, lừa anh để chạy trốn!
Kiều Lệ, xin em… xin em ở yên đó đừng bỏ rơi anh…! Anh sẽ về ngay đây, một chút nữa thôi...
Anh gọi điện cho Tô Kỳ giao cho cậu ấy truy lùng Lý Tư, còn mình nhanh chóng trở về nhà.
Nhưng xe chỉ vừa mới khởi động thì Giang Tuấn nhận được điện thoại của mẹ mình, anh kinh hãi tới mức không dám bắt máy, đến khi bàn tay đang run rẩy dùng hết can đảm để ấn nút trả lời thì điều lo sợ nhất cũng đã xảy ra.
- Tuấn à! Dì Liêu nói Kiều Lệ vừa mới leo lên chiếc xe bán tải màu cam không biết đã đi đâu rồi, con mau đi tìm đi.
Giọng của Trần Duệ Dung cũng hốt hoảng không kém gì, mà Giang Tuấn ở bên này đã sắp phát điên.
- Xe hiệu gì, có nhìn rõ biển số không?
- Dì ấy nói là không nhìn rõ, chỉ biết nó màu cam thôi.
Đáy lòng Giang Tuấn ngay tức khắc vụn vỡ thành nhiều mảnh, tròng mắt vừa hết đỏ lại sẫm màu, anh đấm liên tiếp vào vô lăng, da và thịt trên mu bàn tay dập một mảng lớn, máu chảy nhỏ giọt xuống xe, mùi tanh phảng phất trong không khí như một mớ hỗn độn đẫm sự chết chóc.
Tô Kỳ vừa mới chạy đến, anh hạ kính xe phất tay gọi:
- Huy động người chặn các cửa ngõ khắp thành phố cho tôi, kiểm tra camera từ nhà tôi và những tuyến đường gần đó, để ý chiếc xe bán tải màu cam, tìm cho bằng được Kiều Lệ.
Người của chúng ta còn ở Vân Chu cũng bảo họ rào đón, không được bỏ sót bất cứ ai.
Chiếc xe màu đen lao thẳng lên phía trước như một mũi tên hung ác xé toạc mọi thứ ra làm hai.
Ánh mắt của người đàn ông ngồi ở ghế lái làm Tô Kỳ cảm thấy thật lạ lẫm, nó như biểu thị cho một nhân cách thứ hai của Giang Tuấn, có cảm giác ai vô ý cản đường anh ấy sẽ giết chết ngay lập tức.
…
Giang Tuấn lái xe xuyên suốt một đêm, khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ đều không bỏ sót một nơi nào, đến khi anh dừng lại thì đã ở địa bàn của tỉnh Vân Chu, lúc này đã là năm giờ sáng.
Tơ máu giăng kín trong tròng mắt, anh hạ kính xe khảy tàn thuốc rớt ra ngoài, dáng vẻ hiện tại như đã chần qua mấy lần phong ba bão táp, sắc mặt trắng xanh không đồng nhất, chẳng còn lưu lại chút lãng tử nào của một đại thiếu gia.
- Giám đốc, chúng tôi đã kiểm tra cả một đêm cũng không phát hiện gì, chẳng có chiếc xe bán tải màu cam nào chạy qua đây cả, camera trên đường chỉ ghi lại hình ảnh chiếc xe đó chạy ra khỏi con hẻm ở nhà anh, sau đó thì mất tín hiệu gần mười phút, hình như đã có người động vào trước chúng ta.
Anh chậm rãi đưa điếu thuốc lên miệng lắng nghe báo cáo, nhưng họ lại không nói được những lời anh muốn nghe.
Ai đã động vào camera giao thông? Triệu Gia Viễn ư? Nếu là hắn, hắn sẽ không bao giờ cho anh biết.
Điếu thuốc trên tay còn chưa hút hết anh đã dụi vào gạt tàn để châm điếu tiếp theo, mùi vị của nó quá nhạt nhẽo nhưng khói của nó giúp anh minh mẫn hơn.
Ít nhất là vào lúc này.
- Báo cảnh sát đi, đăng thông tin và ảnh của cô ấy lên khắp các mặt báo, bằng mọi giá phải mang cô ấy trở về.
Giang Tuấn của hiện tại không quỵ lụy như ở trước mặt Kiều Lệ, anh cố gồng mình để thật tỉnh táo, để lỡ hình bóng của cô có sượt qua dù chỉ là ảo giác anh cũng phát hiện ra.
Đốm lửa nhỏ lại cháy đến kẽ tay, da lại bị phỏng, vết mới chồng lên vết cũ chằng chịt xấu xí vô cùng, mỗi lần như thế anh đều giật mình rồi khởi động xe điên cuồng lao trên đường tiếp tục tìm kiếm cái tên "Trương Kiều Lệ."
…
Chiếc xe màu đen đã bám đầy bụi đường ngày đêm vẫn miệt mài chạy khắp các con phố lớn nhỏ của tỉnh Vân Chu.
Thời gian này Giang Tuấn như biến thành một kẻ mất trí, quần áo không thay, mặt mày hốc hác, hai mắt thâm quầng vì nhiều ngày qua chỉ kịp chợp mắt vài phút khi vừa ăn vội ly mì.
Anh làm đủ mọi cách để tìm Kiều Lệ, báo cảnh sát, tìm trong bệnh viện, khách sạn nhà nghỉ cũng không bỏ qua, kể cả xông vào lễ cưới của Lâm Tư Mỹ để tìm người, và thậm chí còn dùng cách ngu xuẩn nhất là tung tin bản thân bị tai nạn giao thông để dụ cô ra, nhưng chỉ thêm ôm thất vọng.
Chẳng biết Giang Tuấn đã thức trắng mấy đêm, đến khi ở nhà gọi điện đến bảo anh về vì ba của anh mới vừa nhập viện, thì anh mới hay hôm nay đã là ngày thứ mười cô rời xa anh.
Giang Tuấn về lại Nam Châu, vẻ ngoài thay đổi đến mức khiến mẹ mình đau lòng mà bật khóc.
Anh làm bạn với thuốc lá thành quen, cả ngày trong bệnh viện chỉ ngồi ở khu vực hút thuốc nhìn ra xa xăm, tay nhấn liên tiếp số điện thoại của Kiều Lệ, dù dì Liêu nói cô đã bỏ nó lại trong phòng không mang theo.
Ngày Giang Thừa xuất viện, Giang Tuấn chạy thẳng tới nhà họ Diệp làm ầm lên bắt Diệp Vạn Thu nói thật chuyện năm xưa cho mình biết, nhưng anh chỉ nhận lại cái lắc đầu đáng ghét quen thuộc.
Khi đó… anh đã muốn chết đi cho rồi.
Người mới đó, mới ở trong vòng tay anh bằng xương bằng thịt mà giờ lại biến mất như ảo ảnh khói sương, Nam Châu và Vân Chu lớn thế nào mà anh không tìm được? Cô trốn khỏi anh, cô bỏ rơi anh, cô giết chết anh…!
Giang Tuấn về lại nhà mình, chiếc ba lô màu đen cũ kỹ của Kiều Lệ vẫn nằm yên trong một góc, thứ cô còn để lại chỉ có cái này cùng hai tờ giấy ly hôn và phá thai.
Anh để hai tờ giấy kia trên lòng bàn tay mình đốt thành tro rồi ném qua cửa sổ, như một kẻ điên ngồi trong góc vòng bàn tay bỏng rát ôm lấy chiếc ba lô còn lưu lại dấu vết của cô.
Căn phòng u tối không lóe lên một điểm sáng nào, chôn người đàn ông mang bao nỗi tuyệt vọng vào hầm ngục bị xiềng xích gông vào cổ.
Lúc này anh mới khóc, mới yếu đuối, anh chẳng hy vọng có người lau, chỉ mong cô trở về ngồi bên cạnh để nghe anh nói, nói anh yêu cô rất nhiều và đừng bỏ anh đi.
Giang Tuấn ngồi cả một đêm, tinh thần và thể xác suy nhược khiến anh không đủ sức để chống chọi nữa.
Anh lại đốt thuốc, nhưng khói còn chưa lên thì anh đã nằm dài xuống sàn nhà, cái lạnh ngấm vào thân thể anh, khiến anh tê cóng, mắt nặng nề khép lại.
Dường như...!hơi thở mất đi rồi...!.