Tâm hồn của đứa trẻ này quá lương thiện, Giang Thừa thấy mà đau lòng, vươn bàn tay đã hơi run vỗ nhẹ đầu Kiều Lệ, vừa thương vừa trách:
- Con bé ngốc, ai đời lại dễ dàng tha thứ như thế chứ, sao lại để bản thân chịu ấm ức thiệt thòi? Trước đây con không có nhà, sau này Giang gia chính là nhà của con, cha là cha của con, bà ấy là mẹ của con, chúng ta sẽ bảo bọc con, che chở cho con.
Nhưng sai là sai, người sai phải chịu tội, con muốn trừng phạt thế nào cứ nói ra, ba nhất định sẽ làm theo mà không xin xỏ điều gì.
Trong đôi mắt đã hơi mờ của Giang Thừa đầy sự kiên định, nhưng đứa trẻ mà ông đang nhìn còn kiên định hơn.
Kiều Lệ đã phải nói rất nhiều lần là mình không ấm ức, khuyên nhủ hết lời ông mới chịu đứng lên.
Hai cha con, một già một trẻ cùng khóc cùng lau nước mắt, ai đứng nhìn cũng cảm động rưng rưng.
Giang Thừa quay lưng khấu đầu trước mộ cha mẹ ruột Kiều Lệ, xin phép họ cho ông được đón cô về nhà, từ đây về sau sẽ cho cô một chỗ dựa vững chắc.
Nắng tháng giêng rải trăm ngàn tia ấm áp xuống nhân gian, lòng người cũng nương theo giá trị vĩnh hằng ấy mà tươi sáng.
Mỗi một con người ai cũng đều trong mình những khúc mắc riêng, có giận, có hận, có đắm chìm trong mối thù không thể dứt.
Nhưng nếu có thể đối mặt nhau hóa giải, người sai biết sửa sai, người mang những đoạ đày năm tháng có thể khoan dung độ lượng, thì tâm sẽ an yên và thanh thản biết bao nhiêu…
Lời hối hận, lời bộc bạch tiếc nuối đã được từng người thay phiên nhau thổ lộ, âm thanh nghẹn ngào đã dứt, chỉ còn những dự định trong tương lai.
Giang Thừa hỏi ý kiến Kiều Lệ về chuyện sửa sang lại nơi an nghỉ cho cha mẹ và anh trai của cô, ông dự định sang Tết sẽ chọn ngày tốt để bốc mộ rồi đặt ở nơi cao ráo để tránh mùa lũ quét hằng năm.
Đây là ước muốn bao lâu nay của Kiều Lệ nên cô không có ý kiến gì.
Giang Tuấn đứng bên cạnh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:
- Cánh đồng này sau ngày hôm nay sẽ được đứng tên của em, cả những mảnh đất xung quanh nữa.
Anh sẽ cho người xây thêm một ngôi nhà rộng rãi, để mỗi năm chúng ta tập hợp về đây cúng giỗ cho cha mẹ và anh hai.
Kiều Lệ nhìn anh lắc đầu không muốn nhận.
- Không cần phải làm thế đâu…
- Cần chứ, đây là thành ý của con rể dành cho nhà vợ, em nhất định phải nhận.
Anh vuốt đuôi tóc mềm của cô, đôi mắt sáng nhìn cô trìu mến, Kiều Lệ từ chối mãi cũng không được đành thuận theo ý của anh.
…
Sáng mồng hai Kiều Lệ tạm biệt dì Lý để theo Giang Tuấn về lại Nam Châu.
Anh không đưa cô về thẳng nhà, mà đi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho cả mẹ và con.
Lúc xe dừng trước cổng bệnh viện, Kiều Lệ đã kinh ngạc đến rơi nước mắt.
Bảng tên bệnh viện Hồng Hà đã được đổi sang thành bệnh viện Trương Hạ, tên của anh được đặt ở vị trí cao nhất, nổi bật nhất.
Giang Tuấn nói với cô, Diệp Vạn Thu chấp nhận sang nhượng bệnh viện với giá thấp hơn để thuyết phục chủ mới của nơi này đặt tên của anh trai cô, Diệp Nam Thành vẫn còn làm trong bệnh viện nhưng Diệp gia đã không còn bất cứ cổ phần nào ở nơi này nữa.
Giang Tuấn nắm tay Kiều Lệ vào phòng siêu âm, em bé của họ đã được hơn bốn tháng tuổi, tay chân đã phát triển rất rõ ràng, bác sĩ chỉ vào màn hình, tươi cười thông báo:
- Là bé trai nhé, em bé đang phát triển rất khỏe mạnh.
Từng kẽ tay của Kiều Lệ bị Giang Tuấn xoa đến nóng lên, anh ngây ngốc nhìn hình ảnh của con trai mình, bao nhiêu khẩn trương đều viết hết lên mặt.
- Kiều Lệ! Em xem kìa, là con của chúng ta đấy.
Cô còn chưa trả lời, anh lại tiếp tục luyên thuyên:
- Năm tháng nữa mới được gặp mặt, em thấy có lâu quá không?
- Thấy lâu quá thì bảo người khác sinh cho anh đi.
Kiều Lệ giận dỗi ra khỏi phòng siêu âm, Giang Tuấn vội vã đuổi theo sau cật lực dỗ dành:
- Nào nào, đừng đi nhanh thế! Anh nói sai cái gì sao?
- Đại thiếu gia không có nói sai, chỉ là tính tình đại thiếu gia cẩn thận, sợ em chăm sóc con trai của anh không tốt nên vừa về tới là đã đem tới bệnh viện kiểm tra rồi!
Kiều Lệ chu môi, liếc mắt giả vờ oán giận, thế mà Giang Tuấn lại tưởng thật vội vàng phân bua:
- Đang nghĩ linh tinh cái gì thế? Ai nói với em là anh sợ em chăm sóc con không tốt?
- Còn không phải sao?
Cô ngoảnh mặt đi không để ý đến anh, anh chậc lưỡi kéo cô vào lòng, kề sát vào tai cô, nói thật nhỏ:
- Em không nghe bác sĩ nói sao? Con đang phát triển rất tốt, không có vấn đề gì, chúng ta… làm chuyện khác… cũng không có vấn đề gì.
Giang Tuấn bóp eo Kiều Lệ một cái làm cô giật mình trừng mắt nhìn anh, lúc này cô mới sực nhớ ra bọn họ đang đứng ở hành lang bệnh viện, hàng ghế chờ hai bên không ít người nhìn họ tủm tỉm cười, cô xấu hổ đẩy anh ra, mắng khẽ:
- Lưu manh.
Cô cúi mặt lầm lũi đi thật nhanh như đang chạy trốn, Giang Tuấn đứng đằng sau thưởng thức bộ dạng ngượng ngùng hiếm thấy của vợ mình, môi cong một đường đầy hạnh phúc.
Anh sải nhanh bước chân bế cô ôm vào ngực, rũ mắt nhìn đôi má hồng hồng, dịu dàng cưng chiều.
- Nữ vương xinh đẹp, chúng ta về cung điện thôi.
…
Dạo gần đây Giang Tuấn cứ mở miệng gọi cô thì một câu cũng "nữ vương" hai câu cũng là "nữ vương".
Ban đầu cô chê anh phiền nhưng khi về đến căn phòng quen thuộc của bọn họ cô thực sự cảm thấy mình đích thực chính là một nữ vương, nếu tước vị này có quá khoa trương thì cũng có thể là một nàng công chúa.
Toàn bộ thiết kế căn phòng đều đã thay đổi, tường màu xám được đổi thành hồng phấn trẻ trung, đến cả ga giường và thảm lau chân cũng hai màu hồng - trắng.
Tủ quần áo đã được thay cái lớn hơn, bên trong treo rất nhiều váy đầm đủ các kiểu dáng, cạnh bàn làm việc của anh còn kê thêm một bàn trang điểm, bên trên chất đầy mỹ phẩm đắt tiền khiến Kiều Lệ ngây ngốc nhấc chân đi không nổi..