Đã ba ngày kể từ khi nàng hôn mê, hắn lo lắng đến mức bố cáo thiên hạ tìm danh y chữa trị, nhưng ai đến chỉ điều khấu xin tha rồi xuất cung, hắn điên tiết lên vì thấy nàng ốm và xanh xao rõ rệt. Hắn chợt nghĩ nếu hắn không mang nàng đi có phải mọi chuyện sẽ không đi đến bước này không?
"Tiểu Ách Con, có phải nàng không muốn thấy ta nên mới cố tình nhắm mắt thế kia đúng không? Nói ta biết có phải ta sai rồi chăng?"- hắn mặc kệ bản thân là nam nhân mà ôm thân thể còn chút hơi ấm của nàng vào lòng, ngồi trên vương vị cao bao năm sao hắn luôn cảm thấy thiếu vắng, chỉ khi thấy nụ cười nàng thì chợt hắn lại cảm thấy hắn cần nàng.
"Nàng thấy ta thật đáng ghét đùng không? Nếu vì thế nàng cứ nói ta sẽ để nàng đi, nhưng nàng hãy tỉnh lại đi, ta thật sự không muốn thấy nàng như thế này"- trên khuôn mặt lãnh băng ngày nào lại xuất hiện một thứ trong suốt làm hắn nghẹn lời, nàng giống với mẫu thân hắn, nhất là nụ cười, năm hắn lên năm đó là lần cuối hắn nhìn thấy nụ cười, hắn ghi nhớ vào sâu trong tâm thức đến khi hắn nhìn thấy nàng, hắn mới có cảm giác rằng mẫu thân hắn vẫn còn sống.
Mẫu thân hắn chỉ là tì nữ nhỏ bên cạnh hoàng hậu, người ta bảo gần vua như gần hổ nhưng mẫu thân hắn lại không ngờ gần hảo tỷ tỷ lại mang họa sát thân. Mẫu thân hắn không may có thai với tên thị vệ trong cung, lại bị hoài nghi dụ dỗ hoàng thượng để rồi sinh hắn ra không lâu phải chịu một nhát kiếm chí mạng, hắn được nuôi dưỡng nhờ vị công công trong cung do hoàng hậu sắp đặt. Trời cao có mắt khi thấy những điều bà làm nên mới đưa hai vị thái tử song sinh vừa lên mười lăm mắc một chứng bệnh lạ, ra đầy những nốt đen khắp người, chúng rất hôi và kinh tởm khi gặp gió. Dù đã tìm nhiều danh y nhưng không khỏi, vì không chịu nỗi sự đau đớn mà đại thái tử Mộ Dung Thiên Ngạo kết liễu đời mình bằng cách dùng Đoạt Mệnh Tán, nhị thái tử Mộ Dung Thiên Phàm không còn luyến lưu gì kiếp sống bi ai nên đã quyết có huynh có đệ mà rời khỏi nơi đau đớn này.
Quay lại thực tại, mắt hắn đã vướng vài giọt lệ, hắn đặt thân thể nàng xuống nhưng lại có một vòng tay ôm hắn từ bao giờ, đôi mắt long lanh nhìn hắn còb nở một nụ cười thật đáng yêu, tay nàng khẽ lau đi giọt lệ đọng trên mắt hắn, nhẹ vòng tay ôm lấy eo hắn, hắn vì nàng mà khóc, hắn vì nàng đã lo lắng, dù cho lúc trước hắn đáng ghét bao nhiêu thì giờ đây với nàng đã thay đổi.
"Đừng buồn, ta vẫn chưa chết mà."- giọng nói nàng mang đầy tinh ranh, nàng thật sự cảm thông cho hắn, nhưng sẽ không vì thế mà thương hại hắn, vì nàng biết điều hắn luôn giấu đó là quá khứ bao đầy màu đen, nàng sẽ đừng sự chân thành mà để hắn tự kể cho nàng nghe dù nàng biết rõ tất cả.
"Tiểu Ách Con, nàng làm ta muốn điên lên rồi đây."- hắn vui mừng ôm chặt nàng vào lòng, quên cả bộ mặt lạnh lùng của bản thân, hắn chỉ biết rằng hiện tại nàng đã tỉnh lại. Nàng cũng để mặc hắn ôm, vì nàng biết nếu hắn có ý đồ thì nàng đã bị hắn ăn lâu rồi.
"Cả người ta thật đau, còn khác và đói lắm."- do lâu ngày nàng không cử động, nên cả người đau nhức là phải, ăn thì khỏi nói là chẳng có gì trong bụng nàng hoài hắn đút vài thìa cháo loãng ra.
"Hảo, ta sẽ làm những món ngon nhất cho nàng."- hắn nhẹ đặt nàng xuống long sàn, quay lưng rời khỏi cung vì hắn muốn đích thân xuống ngự thiện phòng nấu cho nàng ăn.