Hạo Dương, cậu về được rồi đấy Nam Ân gằng giọng
Nam Thiếu, ngài ngài chưa về sao Y Mễ chỉnh lại áo váy đứng lên nói
Nam Ân tiến lại lấy chiếc áo vest khoác lên người Y Mễ vuốt vuốt lại mái tóc đã bị rối kia, ánh mắt tia qua dấu cắn trên đỏ ứa máu trên vai cô trong lòng nỗi lên đau xót tâm can ….
Tình huống gì đây, mặt trong như đã mà mặt ngoài còn e sao? Hạo Dương đứng đắn khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có mặt không chút gợn sống
Nhị Gia, ngài nên suy nghĩ sao để giải thích với công chúa bé bỏng của ngài đi ….
Sau này cũng đừng đến đây nữa.
Hãy cho tôi thấy lời nói của Nhị Gia có chút giá trị uy tín
Hạo Dương cầm điếu thuốc đang cháy chỉ về phía cô khẽ lạnh giọng nói: Là cô muốn cùng cậu ta chung một chỗ sao
Cậu ta ở đây còn ai khác nữa, Nam Ân nhíu mày: Cậu đang quá ích kỷ rồi đấy … Cậu sắp kết hôn, mà sao không chịu buông tha Y Mễ.
Vậy mà một hai là yêu Chu Yên?, đây là cách cậu yêu.
Im đi.
Chuyện của chúng tôi không đến phiên cậu xen vào.
Cậu thì hay lắm sao rình mò đàn bà của tôi? Cậu không ngại cô ta nằm dưới thân tôi bao năm qua sao?
Y Mễ thở một hơi run rẫy phát giận, vội vàng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Nam Ân, đang nắm lấy bàn tay run rẫy của cô
Sao không đến phiên tôi, tôi thích cô ấy, tôi yêu cô ấy đủ để có thể quan tâm đến việc này.
Đàn bà nào của cậu? Đúng cậu có thể có cơ thể cô ấy, có thể có tình yêu trái tim của cô ấy, nhưng cậu có chắc nó sẽ ở mãi chỗ cậu hay không?
Nam Ân nói ra khiến Hạo Dương bất giác nhìn về Y Mễ một cảm giác như vật sở hửu của hắn lại sắp thuộc về người khác, hay hắn yêu Y Mễ.
Không hắn yêu Chu Yên …
Nam Ân tiếp tục nói nhìn về Y Mễ: Cậu nên về đi, bây giờ người của cậu chắc đang đau lòng lắm …
Y Mễ buông bàn tay đang nắm tay cô ra đi lại phía cữa: 2 ngài về cho tôi mệt muốn nghĩ ngơi
Không gian im lặng … Nam Ân đi ra bên ngoài nói nhỏ: Em không sao?
Y Mễ gật đầu
Hạo Dương đi ra bên ngoài vẫn không quên quay vào nói một câu như bóp nát trái tim cô: Em sẽ không thể yêu ai khác ngoài tôi … cũng sẽ không ai có thể khiến em phát sướng trên giường … con đàn bà dâm đãng
Rầm
Tiếng Y Mễ đóng cửa một lực mạnh cánh cửa đóng lại phát ra tiếng lớn
Y Mễ gục xuống ôm đầu bật khóc cô bất lực tại sao Hạo Dương cứ mãi bám dính không tha cho cô.
Cô cảm thấy xấu hỗ với Nam Ân.
Có lẻ anh ấy đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cô và Hạo Dương …
Cô cảm thấy mình bẩn, phải mình sẽ không thể yêu ai khác, với thân thể nhày nhụa này, với khả năng mang thai cực thấp … khả năng làm mẹ của phụ nữ hắn cũng không muốn cô làm được …
.....................
Buỗi sáng Thành Phố hôm này vẫn còn mưa rào nhiều hơi … trời trở nên u ám hơn bình thường
Y Mễ hôm nay phải đến Nhị Thiên Đường, sắp tới hộp đêm của cô sẽ như mọi năm điều diễn ra sự kiện chọn hoa khôi của hộp đêm, như vậy giá của các cô gái này sẽ càng cao hơn bình thường …
Y Mễ, hôm qua chị nghe đâu Chu Tiểu Thư tự tử, em biết chuyện gì không? Tin nhắn của Từ Ni gửi đến
Y Mễ cười nhạt, sao cô lại không biết được do cô gây ra mà.
Mà Chu Yên cũng thật là 10 lần đều một cách không tự tử thì bệnh nặng … cũng phải cô ta có quyền làm vậy vì cô ta có tình yêu có sự dịu dàng của Hạo Dương
Cũng đã mấy ngày không có cuộc liên lạc nào của Nhị Gia, không lẻ hắn không tìm cô tính sổ sao? Cô đã làm chuyện để Chu Yên biết mà ….
Còn cả Nam Ân anh ấy đã gọi nhắn tin cô vài lần, vẫn sự thẹn thùng xấu hổ của đêm đó khiến cô có đôi phần né tránh Nam Ân ….