ĐỘC TÌNH SỰ TÀN NHẪN CỦA LÃO ĐẠI


Khởi đã hai hôm liên tục đi điều tra sự việc ở hộp đêm …
Y Mễ đi lòng vòng trong phòng lại lên giường co ro lại …
Cô Mễ, tôi đên thay thuốc Y Tá đi vào nói
Y Mễ gật đầu cô ngoan ngoãn cởi chiếc áo trắng ra kéo xuống miệng lí nhí: Chị Y Tá ơi, em có thể mượn gương xem không, nó có để lại thẹo không chị
Y Tá kia miệng cười sát trùng dụng cụ vui vẻ nói: Không thẹo đâu, thuốc Cô Mễ sài toàn là thuốc loại một của Ý.

Không những vậy bác sĩ Jen chúng tôi đặc biệt chăm cô nữa
Y Mễ ngại ngùng gật gật
Cô Mễ không biết chúng tôi ngày trước toàn thay cho cô vào buỗi chiều thôi, vừa tâm lý vừa lo
Tại sao vậy Y Mễ khó hiểu hỏi

Tại cậu Nam Thiếu luôn đứng canh, chúng tôi chưa kịp dùng sức đã bị trách rồi
Hả, ý chị nói lúc em hôn mê, các chị thay thuốc như vậy đều có anh ấy ở đây? Y Mễ nhìn xuống cơ thể cô
Cô Y Tá kia gật đầu
Y Mễ càng ngại ngùng hơn sao có thể được chứ …
Thay xong cũng đến giờ trưa Y Mễ được chuẩn bị cho phần trưa khá là đầy đủ chất dinh dưỡng từ a đến s
Y Mễ cầm chiếc điện thoại bàn lên bấm số gọi cho Từ Ni đột nhiên cô lo lắng cho hộp đêm, các chị em, nhân viên ở đấy?
Alo, Ni là em, chị đang ở đâu

Chịu liên lạc rồi đấy, chị đang bù đầu đây hộp đêm hai hôm nay khá đông
Y Mễ mở mắt to tròn ngạc nhiên: Chị nói sao? Đông khách?
Ừh em không biết sao, là được giải niên phong hoạt động bình thường 2 hôm nay rồi, còn là chính Nam Thiếu dẫn đội đến giải niên phong
Y Mễ lặng người không nói gì, cũng thời điểm đó hai ngày trước cô từng nói không biết các nhân viên, các cô gái, Từ Ni không có chỗ làm họ sẽ ra sao? Làm sao có tiền … Vụ án sẽ còn kéo dài, sẽ phải đóng cữa khá lâu nửa … vậy mà bây giờ đã được hoạt động lại
Em còn đấy không? Chị có hỏi nhưng không moi được tin nào từ em cả … Khởi nào đấy đã nói em rất bình an, sẽ sớm quay lại
ừh chị trông hộp đêm cẩn thận nha chờ em
Tút tút tút
cạch
Xem anh mang gì đến cho em Nam Ân tay cầm một chiếc hộp màu đen đưa về phía cô
Y Mễ đột nhiên nước mắt cô rơi nhận lấy chiếc hộp cô lúc này đang cúi đầu nên Nam Ân không thấy rõ mặt của cô …
Bàn tay thon nhỏ nhanh mở chiếc hộp kia ra là một chiếc sườn xám màu ghi tối …

Đây là anh nhờ một nghệ nhân may.

Chờ sau khi em quay lại sẽ bận nó
Nam Ân Y Mễ lí nhí
Ơi
Nam Ân kéo ghế ngồi bên cạnh giường dịu dàng nói: Sao đấy, có chuyện gì sao em không thích cái này hả
Y Mễ lắc đầu
Hay em đau chỗ nào sao, đừng làm anh sợ
Y Mễ lắc đầu
Y Mễ, chuyện gì nói anh nghe đi.

Hay em lo cho vụ án không sao? Không ngại nói em biết anh đã tìm ra thêm 2 nhân chứng thấy được Chu Yên chạy từ phòng Đoàn Gia đi ra tay còn dính máu, còn nữa tên ở dưới đường nói thấy em, là do Đoàn Gia đã mua chuộc hắn ta … em sẽ không sao hiểu không? Ngoan không được lo lắng nữa Nam Ân nắm tay cô nói một hơi dài bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng
Y Mễ ngẫng đầu lên nhìn Nam Ân, cô bất giác đưa tay sờ lên gò má của Nam Ân …

Cô quẹt giọt nước mắt trên mặt khẽ nói: Em biết lấy gì để báo đáp anh đây? Anh làm cho em nhiều chuyện vậy em biết lấy gì trả? Em không có gì cả, Nam Ân
Nam Ân bật cười búng nhẹ vào trán cô: Anh không cần em báo đáp, cũng không cần em làm gì cả.

Chỉ trách anh yêu em quá nhiều ngốc ạ
Vậy thì đừng yêu em nữa Y Mễ lườm Nam Ân quay mặt sang chỗ khác
Anh muốn thấy một Y Mễ cao ngạo, kiêu hãnh, không biết khuất phục ai … một cô gái bản lĩnh … Anh không muốn em yếu đuối đâu vì nếu có những lúc anh không bên cạnh bảo vệ em được thì em còn có thể tự bảo vệ mình … tất nhiên ngày nào còn anh ở đây anh sẽ tấm khiên chắn chắc chắn nhất
Nhưng em không xứng với anh Y Mễ lí nhí
Cô tiếp tục nói: Em không phải con nhà gia giáo, em là trẻ mồ côi, em còn là chủ nơi hộp đêm phức tạp, thậm chí em còn
Xuỵt Nam Ân ra hiệu: Ở đâu mà hôm này em nhiều cái còn quá vậy hả .


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi