ĐỘC TÌNH SỰ TÀN NHẪN CỦA LÃO ĐẠI


Buỗi sáng sau một đêm kịch liệt Y Mễ đã dậy có lê do không quen giường cô đi xuống bếp chuẩn bị hai phần sáng …
Được bày ra trên bàn … Nam Ân chỉnh chu tất cả đi xuống chưa thấy hình đã nghe tiếng: Y Mễ sao em dậy sớm vậy, không ngủ tý nữa
Anh nhanh xuống ăn đi, dùng cà phê hửm
Cho anh cà phê ít ngọt … nãy thức không thấy em đâu tưởng em ăn anh xong bỏ về rồi
Cái gì mà ăn anh, hạ lưu
Buỗi sáng cả hai vừa ăn vừa cười đùa
Ra khỏi nhà, thì việc ái náy làm Y Mễ về nhà tắm sạch sẽ cô sữa soạn đến cửa hàng nội y của cô …
Sau khi tính toán kiểm kê cũng đã quá trưa Y Mễ tay mang vài túi đồ bên trong vài bộ đồ nội y mẫu mới … cô di chuyển đến quán cà phê gần đó..

cô có hẹn với Ni
Xe cô đang chạy cũng gần đến quán cà phê, thì bị một chiếc xe thể thao chặn lại.

Y Mễ xuống xe xem là ai
Trên xe bước xuống là Nhị Gia … có thể nói sau phiên toà hôm ấy cũng không có gặp hắn.


Hắn gầy đi trông thấy …
Ý gì? Y Mễ dự vào mui xe hỏi
Gặp em một chút
Tôi đang bận, khi khác
Em né tránh tôi sao? Tôi đến hộp đêm thì Từ Ni nói em không ghé đó gần 1 tuần nay?
Chứ có liền quan gì với nhau nữa sao? Y Mễ khó chịu nhăn mặt
Hay em đang giận tôi tha cho Đoàn Gia, chẵng phải cậu ta cũng đã cắn lưỡi chết trong ngục rồi sao … em đừng có tránh né tôi nữa
Cái gì Đoàn Gia, anh ta anh ta tự tử chết rồi sao
Hạo Dương gật đầu nhận túi trắng trong tay thuộc hạ đưa về phía Y Mễ
Cho em
Y Mễ nhìn qua quen mắt chiếc túi này vừa nhận từ Nam Ân …
Không nhận, anh để tặng người khác đi
Hạo Dương nhíu mày: Đây là hãng em thích cầm đi
Hạo Dương, tôi cũng đã có rồi
Nam Ân tặng? Hạo Dương nghe qua đã biết vì kho anh đến mua một khách hàng vip đã đặt một lần 2 chai giới hạng nhưng anh đã dùng một chút quan hệ để họ nhường cho mình một chai …
Đúng.

Nên anh mang về tặng người khác đi
Em muốn cự tuyệt tôi vậy sao
Đừng thế nữa Y Mễ thở dài: Tôi phải đi có việc gặp sau
Hạo Dương đi lại ép sát cô vào chiếc xe: Em sẽ không thể thoát khỏi tôi … nhất định là như vậy..
Anh thôi đi … ngoài phố đấy … Y Mễ khó chịu
Ngày trước em cũng quấn lấy tôi như sam bây giờ lại ngại ngùng cái gì?
Y Mễ dùng sức đẩy mạnh hắn ra: Anh đừng nhắc ngày trước nữa đó là quá khứ tôi muốn xoá nhất đấy
Y Mễ quay lưng vào phía chiếc xe của mình: Nếu có thể, Y Mễ tôi hy vọng chưa từng gặp anh
Y Mễ quay vào xe, cô liếm môi bấm vài hồi kèn, lui xe nhấn ga chạy đi … mặc cho Hạo Dương vẫn đứng chân chân trên đường …

Hạo Dương mím chặt môi, trái tim hắn cảm giác đau như muốn nỗ tung …
......................
Y Mễ không còn tâm trạng nào đến quán cà phê gửi đi một tin nhắn cô chạy thẵng về nhà
Ngã mình xuống chiếc giường nhắm mắt cô ngủ một giấc thật sâu …
Đến khi cô nghe tiếng chuông cửa dồn dập cô nhìn điện thoại của mình đã tắt máy từ khi nào không rõ …
Nhìn chiếc đồng hồ đã 18h tối cô ngủ đã 5 tiếng đồng hồ …
Cô uê oải đi xuống cầu thang mở cưa
Cạch
Nam Ân nhào vào ôm lấy cô: Sao anh điện thoại em không được lo chết đi được
Y Mễ vuôt vuôt lưng anh: Em ngủ quên mất
Vào nhà Nam Ân ôm eo cô vào bên trong
làm anh lo rồi
Không sao, em đã gặp Hạo Dương.

Anh gọi em không được rất lo.

Sau có gì em phải nói anh hay chứ kiểu này lập lại hai ba lần anh lên cơn đau tim mà chết
miệng anh linh tinh gì đó, em có gặp Hạo Dương, anh biết chủ nhân chai nước hoa giới hạn kia là ai không, là anh ta đây

mang đến tặng em sao
Y Mễ dụi mắt gật đầu
Rồi em có nhận không
Y Mễ lắc đầu: Anh tặng em rồi, em còn lấy làm gì.

Mà nếu chưa có em cũng không lấy.

Em không muốn liên quan đến anh ta nữa
Thật chứ Nam Ân khẽ hỏi
Anh tin em chứ
Nam Ân xoa đầu cô: Tin em, nhưng anh vẫn rất lo, anh sợ em sẽ rời xa anh ….
...****************...
...Hạo Dương bây giờ mới thấy đaooo tim saoo?? Muộn màng quá không? Các chap sau còn cơm chó dài dài nhé mọi người chưa có bão tố gì cả … nhưng sau vài chương đó tôi không chắc là không có nhé:))))...
Bây giờ vui vẻ cho đã đi đến đó không trách tôi bất công tàn nhẫn ???? byee 5h sáng rồi ngủ nhé!!!!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi