ĐỘC TÌNH SỰ TÀN NHẪN CỦA LÃO ĐẠI


Y mễ bận chiếc váy ngủ ngồi xuống chiếc gê sofa gần đó vắt chéo chân …
Giận? Y Mễ nghiên đầu
Hạo Dương khẽ nhíu mày nhìn Y Mễ nói: Nam Ân không làm gì em chứ
Y Mễ vẫn bình thường cứ như cô đã nghe quen câu hỏi này mỗi khi gặp riêng Nam Ân: Nam Thiếu sao, rất chừng mực
Hạo Dương hừ lạnh một tiếng, đôi mắt của hắn tấp thẳng vào ánh mặt của Y Mễ, như một vị vua đang xem xét phi tần của mình … cất giọng nói trầm: Sang Đây
Y Mễ nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Hạo Dương bất giác như có một lời mê hoặc cứ vậy cô lại nghe cạnh Hạo Dương
ưm Tiếng Y Mễ rên nhẹ khi đôi môi của Hạo Dương đang đá đảo cổ của cô
Hạo Dương như con hổ khát mồi đè Y Mễ xuống sofa tay thuần thạo cởi chiếc áo ngủ mỏng trên người cô lộ ra bờ vai thanh mãnh trắng không tỷ vết, vẫn đập vào mặt hình xăm hoa văn tựa cánh hoa bỉ ngạn tự do màu đỏ … quyến rũ thu hút đến mất ý thức
Ban đêm gió thổi, nhưng khung cảnh bên trong lại khiến người khác nhạy cảm ớn lạnh
Hạo Dương áp mình lên cơ thể uốn éo của Y Mễ, cơ thể khá tương đồng chỉ xê xích chiều cao một tý.


Cảm thủ tất cả đường cong trên cơ thể cô.

Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khác điểm G.

Hắn không còn quá xa lạ với cơ thể của cô …
Tư thế nhanh chống đảo ngược Y Mễ ngồi lên cơ thể hắn.

Dường như vươn cung cởi ngựa khiên tiếng hoan ái càng nhiều càng ái muội
Ưm
Y Mễ tận hưởng khoái cảm tê dại đến điên cuồng
Hai người sau một lúc phát ra tiếng thở mạnh, Y Mễ ngửa cổ, hắn cành gồng chặt thân mình hơn
Cứ thể tiếng va chạm cơ thể, tiếng thở dốc, rên rỉ nỉ non bên tai người đàn ông
Giống như máy đóng cọc chạy hết công suất.

Liên tục lặp đi lặp lại cho đến canh 3
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Hạo Dương, bên cạnh Y Mễ cũng cảm giác bàn tay đang vòng ôm eo cô nới lỏng ra …
Sao còn thức hả Tiếng nói đầy cưng chiều vang lên
Y Mễ lúc này cũng ngồi dậy với tay châm một điếu thuốc đứng dựa vào cửa kính của căn hộ nhìn ra bên ngoài
Dương em gặp ác mộng Cô gái đầu dây bên kia nũng hết sức
Không sao không sao, em nằm xuống ngủ đi … sáng mai anh sẽ đến sớm nha

ưm, em biết rồi
Điện thoại đã tắt
Hạo Dương nhìn về phía Y Mễ đang đứng bóng bên ngoài chiếu vào khắc hoạ Y Mễ như bức tranh hoàn mĩ, từng đường nét cơ thể, đến khuôn mặt …
Hạo Dương đến gần vòng tay ôm eo cô
Y Mễ cũng hút xong điếu thuốc cô vội rời vòng tay đi lại chiếc giường, cười nhạt: Chu Tiểu Thư lại bệnh sao
Ừm không, cô ấy gặp ác mộng thôi … Hạo Dương là người tiếp theo chăm điếu thuốc trên bàn đưa lên miệng kéo vài hơi
Nhị Gia cũng quá là cán đáng nhiều việc nhỉ, còn mất thời gian qua đây, bây giờ nói được chưa có chuyện gì nào?
Em nói như, chỉ có chuyện mới tìm em? Hạo Dương trong câu nói có chút thay đổi
Đấy là Nhị Gia nói, em không nói
Hạo Dương nhận ra từng câu từng chữ Y Mễ nói ra đều là có ý hiềm khích: Em vẫn luôn lớn gan lớn mật?
Em không dám chỉ là Nhị Gia chiếu cố nhiều quá làm em lo thôi
Hạo Dương bỏ điếu thuốc xuống hung hăng đi lại một tay bóp lấy cổ Y Mễ: Mẹ nó, câu nói cũng có ý châm chọc … Em náo đủ chưa? Hay em thấy tôi đã qua dung túng cho em?
Y Mễ vẫn không có chút gì lo sợ ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng vào Hạo Dương.


Cô đã quá quen với chuyện này, hắn luôn dành sự nuông chiều, dịu dàng với Chu Yên.

Còn cô thì sao thô bạo từ bên dưới đến lên giường … Cô đáng nhận được điều tồi tệ đó sao? Hay cô sai đã yêu hắn tần ấy năm
Bàn tay của Hạo Dương buông lỏng Y Mễ ra
Y Mễ ho vài tiếng tiếp tục nói: Nhị Gia có lẻ ngài đã quên tôi không phải thuộc hạ của ngài, cũng không phải tình nhân, tôi là Y Mễ đã không còn sự kiểm soát của Nhị Gia cách đây 2 năm rồi … Nhị Gia đừng hở một chút là nói dung túng cho em.

Em thấy mình không có vinh hạnh đó
Con đàn bà này, gan mật của cô càng ngày càng lớn … chắc lại sang với thống đốc kế nhiệm nên muốn một bước bay xa rồi
Y Mễ cười ghé đầu vào cạnh giường: Nếu đã muốn một bước bay xa đã bay lâu rồi … đâu phải còn ở đây mà ngây dại
Hạo Dương dường như mất kiên nhẫn.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi