ĐỢI GIÓ

Sáng hôm sau cô cũng thức dậy từ sớm, cả buổi sáng Thẩm Yến gọi điện thoại tới hai lần, lúc anh gọi cuộc đầu tiên cô còn đang dạy học sinh trên lớp nên đành tắt máy, cuộc gọi thứ hai là giữa giờ nghỉ giải lao.

"Mình quên mất là hôm nay cậu có tiết, buổi trưa có bận việc gì không?"

"Nếu như cậu không bận, thì mình qua đó tìm cậu nhé?" Lâm Giáng hỏi.

Buổi trưa hai người hẹn nhau ở một nhà hàng Tứ Xuyên gần công ty của Thẩm yến, Lâm Giáng nhân lúc đồ ăn còn chưa bày lên nói với anh chuyện hợp tác kênh radio, Thẩm Yến nghiên cứu qua bản hợp đồng cảm thấy đáng tin cậy.

Sau đó hai người như có như không nói chuyện phiếm với nhau, xem ra ai cũng có tâm sự riêng.

Lâm Giáng gắp một miếng mắt cá cho Thẩm Yến, anh không khách khí nhận lấy, sau khi ăn xong lại gắp chiếc mắt còn lại đặt vào bát Lâm Giáng, Lâm Giáng cũng không ngại mà liền gắp lên, hỏi anh: "Cô gái kia thế nào?"

Thẩm Yến ngây người một chút mới nhận ra người mà cô nói là ai, anh không đáp ngay mà chần chừ một lát rồi mới trả lời cô: "Hẹn nhau ngày mai đi xem phim."

Lâm Giáng nghe xong thì gật gù, nói thật tốt. Nói rồi cô gắp thêm một miếng thịt lợn rang bỏ vào miệng, nuốt luôn cả việc ngày hôm qua gặp phải Trương Tuấn Đào xuống bụng.

Cũng vào giữa trưa hôm đó, bầu trời xanh thẳm như màu nước biển, đám mây như những hòn đảo nhỏ, mặt trời ghé xuống như một tòa cung điện duy nhất.

Giang Vi Phong bị nắng chiếu không mở nổi mắt, anh đứng dưới bóng cây hút nốt điếu thuốc cuối cùng trong hộp, rồi mới sải bước lớn đi vào nhà hàng.

Người dùng cơm với anh là chủ biên của tờ tạp chí, cô ta vẫn luôn tán thưởng anh, điều này anh biết.

Trước đây anh từng chụp một bộ ảnh cho một bộ phim thanh xuân nào đó, khiến bộ phim nổi hơn cả dự đoán, anh tiết kiệm được bao nhiêu phí tuyên truyền, còn kiếm được không ít tiền từ phòng bán vé. Kỳ tạp chí đó dẫn đầu lượng tiêu thụ của năm, cũng là thời khắc huy hoàng lần đầu tiên của anh kể từ khi làm ngành này.

Lần này, chủ biên muốn cảm ơn canh cứu nguy nên muốn trả ơn cho anh bằng một show tống nghệ của nhà đài lớn, host là Lý Độ, có đỉnh lưu, nhưng vẫn chưa định được đội ngũ nhiếp ảnh.

Sáng hôm nay, đáng lẽ ra anh đã đặt vé máy bay trở về Thanh Thành rồi.

Bữa cơm này là ngoài ý muốn, tài nguyên này lại là niềm vui bất ngờ đó.

Nhưng anh không nhận lời ngay.

Giang Vi Phong hỏi: "Phải đi bao lâu?"

Chủ biên nghĩ một chút: "Chắc phải chụp mất nửa tháng, ảnh tuyên truyền trên page chính thức mà thôi, việc mặc dù quan trọng nhưng không khó. Nếu như anh làm tốt, sau này đảm bảo còn nhiều cơ hội hợp tác khác tìm đến."

Anh chau mày.

"Sao thế, trong nhà có gì không buông được à?" Chủ biên là người như thế nào kia chứ, gần như chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư anh rồi.

Giang Vi Phong nghe vậy thì cười, nhưng lại bỏ qua vấn đề này: "Chuyện này cảm ơn nhé, tôi nhất định sẽ cố gắng."

Từ nhà hàng đi ra, mặt trời đang treo trên cao, bây giờ mới là cuối tháng năm, mà đã nóng đến mức khiến người ta muốn chảy ra.

Anh đứng bên đường đợi xe, nhân lúc đó liền gọi cho Cố Tường một cuộc điện thoại, bảo anh cầm theo đồ tập hợp ở sân bay, cuối cùng còn nhắc Cố Tường mua thêm một bao thuốc, thuốc lá Yuxi.

Kết quả Cố Tường lại mua thuốc của hãng Hoàng Hạc Lâu, anh hút không quen, đến nỗi cảm thấy không có hứng muốn hút.

Có lẽ cũng bởi vì cái này mà cả dọc đường anh không thèm để ý đến Cố Tường.

Vừa xuống máy bay, bọn họ không nghỉ ngơi mà cả một đoàn người trở về công ty họp, sau khi nói xong chuyện show tống nghệ, Trương Ích Gia và Cố Tường hiếm khi đứng cùng một chiến tuyến lại cùng nhau đồng thanh bắt buộc phải nhận lời đi.

Anh vẫn chưa quyết định xong, nên rời công ty đi về trước.

Lúc ra đến cửa, có mấy hạt mưa lất phất rơi xuống, mát mẻ biết bao nhiêu, anh gọi điện thoại cho Lâm Giáng.

Qua hai hồi chuông Lâm Giáng mới nhấc máy.

Cô nói: "Vừa nãy em ngủ say quá."

Nghe giọng cô rất mơ hồ, âm thanh của cô mang theo một sợi ngơ ngác ngây thơ, lười nhác, anh bất giác nở nụ cười, cùng cô nói chuyện mấy câu. Kiên nhẫn chờ cô nàng tỉnh ngủ hẳn, sau đó anh mới nhắc đến chuyện show tống nghệ.

Cô kinh ngạc: "Anh giỏi thật đấy."

"Khoảng thời gian trước, em từng search thử weibo của anh, mới biết rất nhiều chương trình em xem đều do anh quay chụp, thậm chí em còn tải về." Cô từ tốn chậm rãi nói, nghe âm thanh hình như đang đứng dậy rót cho mình một cốc nước.

"Vậy, phải đi nửa tháng, thậm chí lâu hơn... anh sợ em không nỡ xa anh." Anh cố tình trêu chọc, nghe giọng nói người bên kia rồi tưởng tượng ra động tác của cô, sau đó chầm chậm nói ra mục đích của cuộc điện thoại này.

Cô không chút do dự, lập tức đáp lời anh: "Vậy cũng phải đi."

Cô không hề nói "nỡ hay không nỡ", nhưng anh đã nhận được đáp án rồi.

Anh mãn nguyện gần chết, thò tay vào trong túi lấy thuốc lá, lần đầu tiên hút hãng Hoàng Hạc Lâu lại có chút ý vị.

"Vậy lát nữa gặp mặt nhé?" Anh hỏi.

Lâm Giáng bảo "không được", cô áy náy nói: "Hôm nay công ty bố em nhận được đơn hàng lớn, nên đi ăn mừng."

Giang Vi Phong gật gù: "Được, vậy thì anh sẽ về nhà thăm dì Trịnh và bố. Thế ngày mai gặp?"

Nào ngờ Lâm Giáng lại tiếp tục từ chối: "Ừm... Ngày mai em phải đưa ông ngoại đi kiểm tra lại, có lẽ tới chiều mới rảnh."

Giọng nói của cô bên điện thoại bỗng xa bỗng gần, hình như là đang để chế độ loa ngoài.

Lúc này mưa cũng đổ to hơn, oanh oanh tạc tạc, nhưng mỗi chữ Giang Vi Phong đều nghe rõ.

Ngày hôm sau, tại bênh viện nhân dân, Lâm Giáng cầm theo phiếu khám sức khỏe định đi nộp phí, Giang Vi Phong chặn cô lại.

"Để anh đi cho." Anh nói, "Em ở lại với ông ngoại đi."

Sau đó không nói một lời liền rời đi.

Ý cười trên mặt ông ngoại càng sâu hơn: "Lâm Giáng, có mắt nhìn lắm."

Lâm Giáng ngây người, sau đó liền đỏ mặt: "Ông nói linh tinh gì vậy?"

"Ha ha ha ha xấu hổ rồi à? Xấu hổ là tốt, xấu hổ chứng tỏ động lòng rồi." Ông ngoại cười, "Xem ra ông nội của con sắp thua rồi."

Nửa câu sau Lâm Giáng không nghe rõ, bởi vì Giang Vi Phong rất nhanh đã quay lại rồi.

"Sao nhanh vậy?" Lâm Giáng ngạc nhiên.

"Quét mặt."

Anh không hề nói dối, ngay thẳng chính trực nhìn Lâm Giáng, cực kỳ bình tĩnh vứt ra một câu, khiến ông ngoại lại phá ra cười ha ha.

Lâm Giáng cắn cắn môi, lần đầu tiên trừng mắt lườm anh.

Giang Vi Phong suýt chút nữa thì không đỡ được.

Hôm đó lo việc cả buổi sáng.

Làm xong lần kiểm tra sức khỏe cuối cùng cho ông ngoại đã hơn 11 giờ rồi, bác sỹ căn dặn những thực phẩm cần thiết và những thứ không được ăn cùng với những điều cần chú ý, Lâm Giáng đứng một bên chăm chú lắng nghe, xác nhận lại một lần nữa tình trạng sức khỏe của ông ngoại, sau khi thấy không còn vấn đề gì lớn cô mới cảm ơn bác sỹ.

Trước khi đi, Lâm Giáng đỡ ông ngoại, Giang Vi Phong đi trước một bước mở cửa cho hai người.

Ông ngoại đi đến cửa rồi lại quay đầu nhìn, cười vẫy tay với bác sỹ: "Cảm ơn bác sỹ nhé, tôi đây không muốn vào bệnh viện lần nữa đâu, không đến nữa không đến nữa..."

Bác sỹ cũng cười: "Thật ra sức khỏe của ông vẫn còn tốt lắm, chỉ cần ở nhà chịu khó chăm sóc, đừng có đụng này va kia, tôi thấy ít nhất trong vòng mười năm nữa ông không phải vào viện nằm đâu."

Ông ngoại nghe xong, cười tít mắt không nhìn thấy mặt trời đâu: "Ai ya, trách bản thân tôi thích lăn lộn, kỳ thực mấy đứa con cháu đều rất hiếu thuận, rất quan tâm đến tôi." Nói đến đây, ông ngoại ngừng lại một chút, kéo tay của Giang Vi Phong, "Đặc biệt là đứa cháu rể này của tôi đây, chu đáo lắm đấy."

Lời vừa nói xong, Lâm Giáng ngượng đến nỗi lông trên người dựng ngược lên, nhưng còn chưa hết, ông cụ vừa nói vừa đem tay của cô đặt vào lòng bàn tay của Giang Vi Phong.

Đây là, lần đầu tiên họ nắm tay.

Thì ra nhiệt độ cơ thể của họ lại giống nhau đến vậy.

Khoảnh khắc vân tay chạm vào nhau, anh và cô mắt đối mắt, sau đó anh dịch chuyển ánh mắt đi trước cô một bước.

Lâm Giáng cảm nhận được rồi, lòng bàn tay anh ẩm ướt.

Bởi vì chuyện đó, dọc đường về nhà hai người không nói chuyện gì với nhau. Đến trước cổng thành Hương Giang, Lâm Giáng đỡ ông ngoại lên lầu, có lẽ cảm thấy làm phiền Giang Vi Phong quá nhiều, ông ngoại bảo anh không cần xuống xe nữa. Giang Vi Phong đành ngồi trong xe đợi, mắt nhìn bóng lưng cô gái khuất sau cây xanh.

Vừa mới đi đến đằng sau khóm cây, ông ngoại bỗng dừng bước không đi nữa, ngập ngừng một chút rồi nói với Lâm Giáng: "Ta không cần con đưa lên nhà nữa, ta tự lên được."

"Ông lại làm sao thế?" Lâm Giáng giữ lấy cánh tay ông cụ không dám buông ra.

Ông ngoại giả vờ tức giận: "Ta mặc dù lớn tuổi rồi nhưng có phải già đến mức hồ đồ đâu. Vừa nãy làm cái bóng đèn suốt một chặng đường, hai đứa các con ngại không dám nói chuyện..."

Lâm Giáng xuất hiện vạch đen đầy đầu, cô nghe ông ngoại tiếp tục nói: "Tiểu Giang người ta bình thường không hay nói chuyện, nhìn thì lạnh nhạt thế thôi, nhưng dựa vào kinh nghiệm của ông ngoại ấy à, thằng bé này nhìn phát là biết da mặt mỏng, không biết bày tỏ, hồi nãy ta cứ trêu chọc hai đứa nên chắc chắn là thằng bé nó ngại rồi, con mau đi dỗ dành người ta đi."

Đây...

Cô dỗ dành anh?

Mười phút sau, Lâm Giáng trầm ngâm ngồi ở ghế phụ lái, cô mất tập trung chăm chú nhìn bông hoa đang lắc lư cái đầu trong xe của anh.

Giang Vi Phong bất động thanh sắc dùng tay phải nắm lấy tay trái của cô.

Lâm Giáng ngây người, lập tức mặt đỏ đến tận mang tai.

"Anh làm gì thế? Không tập trung lái xe đi?"

"Ngại rồi à?"

"..."

Trong từ điển của Giang Vi Phong sao có thể xuất hiện từ "da mặt mỏng" với "ngại ngùng" được kia chứ? Phần đó của anh có lẽ ngay từ lúc bắt đầu đã ném sang cho cô rồi.

Nếu không thì, sao có thể chỉ nắm tay một cái thôi cô liền đỏ mặt phát sốt chứ.

"Mấy hôm nay có rảnh không?" Anh hỏi.

Lâm Giáng cố trấn định, trì độn nghĩ một lúc: "Không chắc nữa, sao vậy?"

"Dì Trịnh muốn mời em đến nhà ăn cơm." Giang Vi Phong quay đầu nhìn cô.

Lâm Giáng cũng nhìn lại: "Dì Trịnh... biết rồi à?"

"Biết rồi." Ai ngờ cô chưa nói hết câu anh đã giành phần trả lời trước.

Anh không có biểu cảm gì, hệt như là đang nói đến một chuyện hết sức nhỏ nhặt vậy, "Dì ấy là người đầu tiên biết." Thậm chí, còn biết trước cả em.

"..." Lâm Giáng cắn cắn môi.

"Sao thế, có phải em chưa từng gặp dì ấy đâu, cũng chẳng phải chưa từng ăn cơm cùng nhau, em còn ngại cái gì?" Tâm trạng anh vui vẻ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Lâm Giáng cúi đầu, mất một lúc lâu cũng chưa trấn tĩnh lại được, nhưng miệng lại phản ứng nhanh hơn: "Không có, bình thường buổi tối em đều rảnh."

Giang Vi Phong nghe vậy thì nghiêng mặt qua, anh cười.

Lâm Giáng xuyên qua cửa kính xe, nhìn thấy chiếc lúm đồng tiền trên má anh.

Bữa cơm được hẹn vào một tuần sau.

Không phải vì do công việc của Lâm Giáng bận, mà chính là vì show tống nghệ của Giang Vi Phong đã được ấn định, còn phải đến công ty họp bàn rồi đối chiếu nhận công việc.

Mấy hôm nay, Lâm Giáng đều trải qua vô cùng yên bình, nhưng bởi vì có buổi hẹn với Trịnh Bình nên trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, tâm trạng ấy đại khái giống với trong cuốn truyện "Hoàng tử bé" viết: Nếu cậu đến lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi.

Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Giáng nhận được một cuộc gọi video.

"Được lắm tên Giang Vi Phong này, giấu giếm tôi làm ra chuyện lớn như thế?"

Thành Minh Hạo đi thẳng vào vấn đề, nghiến răng nghiến lợi nói.

Lâm Giáng cười: "Sao cậu giống hệt trẻ con vậy?"

Phía bên Thành Minh Hạo có lẽ đang là hơn 7 giờ tối, anh đang ngồi ăn cơm trong tiệm pizza bên đường, ánh đèn soi lên góc nghiêng của mặt anh giống như một bức phác họa, cực kỳ có cảm giác của nghệ thuật, nhưng vừa lên tiếng, thì mấy thứ khí chất đó đều tiêu tan hết: "Tôi không cần biết, đợi đến lúc hai người kết hôn tôi phải đến cướp người."

Lâm Giáng cười cong cả khóe mắt: "Được, hoan nghênh cậu đến cướp Giang Vi Phong, để một mình tôi tổ chứ hôn lễ."

Thành Minh Hạo ngây người mất mấy giây, lúc nhận ra, anh nói một câu "Oh my god", ra vẻ đầu hàng: "Thôi được rồi, cậu bị cậu ta dạy hư rồi! Tôi đây thua các cậu luôn đấy. Đợi sau khi tôi xong xuôi hết mấy việc bên này, hai người nhất định phải đàng hoàng kể chuyện của hai người cho tôi nghe đấy."

Lâm Giáng nói: "Không thành vấn đề."

Cô nghĩ một chút rồi chêm thêm: "Chỗ tôi có câu chuyện còn có cả rượu, đủ cho cậu."

Thành Minh Hạo cười đến đẹp mắt.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi