ĐỐI TÁC AN TOÀN CỦA PHONG TỔNG


Hạ Thiên Kỳ bây giờ đang trong kỳ thi nên khá là bận, sau bao nhiêu ngày có những biến động không thể lường trước được thì cuối cùng cũng có một ngày bình yên để tập trung ôn luyện đi thi.

Chưa bao giờ Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bình yên như vậy, tập trung hết sức để nghe thầy cô giảng bài rồi chăm chỉ ghi chép lại.

Trên cái giảng đường đại học này ai muốn học thì học, không học cũng được nhưng miễn là qua môn thì tất cả đều không sao, trượt thì mất tiền học lại khóa rồi thi lại thôi.

Nhưng Hạ Thiên Kỳ làm gì có tiền để có thể học lại và thi lại, vì vậy phải chắc chắn hiểu bài ngay từ lần đầu tiên để làm bài thi cho tốt.

Vì học công nghệ thông tin rất khó, Hạ Thiên Kỳ ngoài việc nghe giảng trong buổi học phải còn đến thư viện trường để mượn máy tính và nghiên cứu thêm sách nữa.

Lâu dần Hạ Thiên Kỳ cũng trở thành người quen thuộc trong thư viện, bác quản lý thấy Hạ Thiên Kỳ hiếu học như vậy cũng cho Hạ Thiên Kỳ mượn mấy quyền về nhà để đọc thêm, từ người lạ thành quen, bác quản lý còn thi thoảng cho Hạ Thiên Kỳ đồ ăn vặt để ăn cho đỡ đói nữa
- “Hôm nay cháu lại đến sao? Hôm nay có ở lại lâu không để bác biết bác còn đóng cửa sớm nào~”_Bác quản lý vui vẻ trêu chọc Hạ Thiên Kỳ
- “Bác này, cứ trên cháu hoài.

Hôm nay cháu ở lại một chút mà thôi, ở trên lớp cháu hiểu bài rồi nên giờ cháu mượn máy tính để luyện tập mà thôi”

- “Cháu cứ mượn thoải mái đi, lấy mấy quyển sách về mà đọc thêm cũng được.

Riêng ai chứ cháu thì bác không sợ mất đâu”
- “Trời ạ, bác cứ tin tưởng cháu quá.

Hôm nay cháu có việc nên phải về sớm một chút.

Hôm nay không ở lại với bác lâu hơn được rồi”
- “Ôi dào, còn nhiều ngày mà, lo gì chứ.

Thôi, cháu tập trung học đi, cố gắng thi cho tốt”
- “Dạ vâng, cháu cảm ơn bác”
Hai bác cháu cứ mỗi chiều lại ngẫu hứng trò chuyện như vậy, bác quản lý cũng biết gia cảnh của Hạ Thiên Kỳ nên càng thấy thương cho cậu bé nghèo mà có ý chí nỗ lực vượt khó như vậy, nên nhà bác cứ có cái gì là cũng cho hai anh em cả.

Đối với Hạ Thiên Kỳ, bác quản lý như bác ruột thân thiết trong nhà vậy, nói chuyện với bác lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ vô cùng.

Hạ Thiên Kỳ bắt đầu mở sách ra nghiên cứu, kết hợp với việc lập trình máy tính và những kiến thức tiếp thu được cho buổi hôm nay thì chỉ tầm 30 phút là đã hiểu ra toàn bộ.
- “Xong rồi.Đi về thôi nào~”
- “Cháu chào bác ạ”
- “Ừ, chào cháu.

Về cẩn thận nhé”
- “Vâng ạ!”
Hạ Thiên Kỳ bắt xe buýt về nhà, trên đường đi về, vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn từ thư kí Lưu, nói rằng trong tối nay phải chuyển nhà luôn vì có việc gấp.

Hạ Thiên Kỳ nhắn tin lại hỏi tại sao nhưng thư kí Lưu chỉ nói rằng đây là chuyện hệ trọng cho bản hợp đồng, bắt buộc phải làm không thì kế hoạch sẽ tan vỡ mất.


Mà nếu kế hoạch không hoàn thành thì chắc chắn Hạ Thiên Kỳ sẽ phải bồi thường tiền cho bản hợp đồng đó, Hạ Thiên Kỳ làm gì có tiền để có thể trả được cơ chứ?
Giờ vướng ở chỗ phải đối mặt với câu hỏi của Lâm Nhất như thế nào đây, nếu mà nói rằng mình thuê nhà rồi trả góp được không? Cũng được đó, tại mỗi cái đó là an toàn nhất rồi, phải nhắn với thư kí Lưu hợp tác với mình để qua mặt Lâm Nhất mới được.

Thư kí Lưu đọc xong liền đồng ý luôn, ngay bây giờ đang ở trước nhà để đợi Hạ Thiên Kỳ, đợi một lúc Hạ Thiên Kỳ cũng về đến nhà
- “Bây giờ chuyển luôn ấy ạ?”
- “Đúng vậy.

Tôi sẽ hợp tác ăn ý với cậu nên cậu không phải lo, cứ coi như tôi cho cậu thuê nhà”
- “Vâng ạ, em hiểu rồi”
Vì đồ đạc nhà Hạ Thiên Kỳ cũng không có nhiều nên nhân lúc Lâm Nhất và Hàn Viễn không có ở nhà, vì hai người đang bận đi hẹn hò với nhau rồi,liền nhanh chóng chuyển qua căn nhà Phong Cửu Thiên mua cho ngay gần đó.

Chỉ mất tầm 20-30 phút để vận chuyển tất cả, sang đến nhà mới Hạ Thiên Kỳ và Hạ Yên đều trầm trồ vì nó còn đẹp hơntrong ảnh, từ nội thất đến các thiết bị trong nhà, có cả một cái TV to bự ở giữa phòng khách, đã vậy hai anh em có phòng ngủ riêng, Hạ Yên thích thú đi khắp nhà tham quan, còn Hạ Thiên Kỳ nghĩ bụng rằng nếu đây là kế hoạch thì rốt cuộc nó giúp gì cho Phong Cửu Thiên, hay là chỉ có lợi cho hai anh em mà thôi
- “Giám đốc muốn hai anh em chuyển nhà nhanh để thuận lợi cho kế hoạch.

Như tôi đã nói rồi, vì gia cảnh cậu Hạ quá nghèo nên giám đốc sợ có người phát hiện điểm yếu, từ đó bọn họ sẽ bắt đầu chèn ép hai người.

Ở trong căn nhà này, mọi người sẽ nghĩ rằng cậu là người khá giả.

Về hồ sơ của cậu bọn tôi sẽ làm giả nên cậu không cần phải lo”

- “Được, tôi hiểu rồi.

Cảm ơn anh”
- “Không có gì đâu, đây chỉ là nhiệm vụ của tôi mà thôi.

Nếu cần thì cậu cứ gọi cho tôi”
- “Vâng, phiền anh quá”
Hai người bàn bạc kế hoạch một lúc thì Hạ Thiên Kỳ cũng để cho thư kí Lưu trở về, còn mình sắp xếp lại đồ đạc trong nhà.

Dọn dẹp một lúc thì đi nấu ăn, lần đầu tiên dùng thiết bị hiện đại nên Hạ Thiên Kỳ có phần hơi luống cuống nhưng về sau lại quen dần, đúng là nhà của người giàu có khác, tiện lợi và an toàn hơn hẳn.

Nấu xong, Hạ Thiên Kỳ gọi Hạ Yên xuống ăn cơm, hai anh em ngồi nói chuyện vui vẻ về chuyện hôm nay mình đã làm những gì.

Bỗng, phía ngoài cửa có tiếng chuông, Hạ Thiên Kỳ buông đũa chạy ra xem xem đó là ai, nhìn qua camera trước nhà của mình thì đó là....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi