ĐỘI TRƯỞNG PHẠM ANH LÀM CHỒNG EM!


Bên trong khung cảnh tràn ngập tiếng nói cười huyên náo.

Ai cũng hớn hở mừng vui ngày sinh nhật của vợ người thuộc giới thượng lưu.
Một cái bóng nhỏ len nhanh vào giữa các dãy bàn.

Bên trên, các quan khách đang ăn uống.

Bên dưới, cô gái nhỏ luồn lách nhích từng chút để trốn tên đàn ông thúi đang truy đuổi cô.
Dưới từng gầm bàn, cô nghe rất rõ tiếng bước chân tìm kiếm của hắn.

Bởi, khi cô chạy vào trong, hắn cũng liền đuổi theo.

Hắn thừa biết cô chỉ quanh quẩn trong mấy dãy bàn.

Nhưng vì đang giữa bữa tiệc hắn không muốn lật tung làm khách hoảng loạn.
Nguyệt Dao khom lưng bò rất nhẹ tránh gây tiếng động thu hút sự chú ý của hắn.

Cứ thế cô di chuyển liên tục quanh các dãy bàn.

Không cần biết ở phía trên là ai.

Quanh quẩn thế nào cô lại đến đúng nơi có người quen đang nói chuyện.
"Chồng, anh ăn đi!" Giọng nói quen lọt vào tai cô.
"Ừm, em lo ăn nhiều chút!" Giọng trầm ổn dịu dàng rất quen thuộc của người cô yêu.

"Ha...ha..Phạm Ưng anh thật nuông chiều vợ! Có cần mớm cho cô ấy ăn như vậy không?"
Chà! yêu thương vợ quá! Lòng cô nhói lên khi nghe lời khen của ai kia dành cho người cô yêu về cách chăm sóc vợ quá ư cực phẩm.

Cô thầm tưởng tượng sự ngọt ngào của anh mà lòng mình thì đắng ngắt.

Cũng qua lời khen kia, Nguyệt Dao nhận ra giọng nói của người đàn ông có chiếc răng vàng, người đã tặng cho cô tấm danh thiếp có tính sát thương.

Nó hại cô khốn khổ phải trốn chui trốn nhủi.
Ông trời đã đưa đẩy cô chui tới bàn của hắn và người đàn ông cô yêu, cô tin mình sẽ được an toàn.
Nhưng niềm tin ở thời điểm sớm quá không cho kết quả như mong muốn.

Vì chỉ một phút sau, cô đã nghe tiếng người đang đuổi theo cô.
"Ông chủ, bà chủ gọi ông qua bên bàn số 2 có việc!"
Cùng với tiếng nói của hắn, cô thấy luôn đôi giày da của hắn đang ở bên tay trái cô.
Một trăm phần trăm hắn đã tìm ra cô.

Hắn chỉ là đang đợi thời cơ để tóm cô thôi.

Nguyệt Dao thừa biết thời cơ của hắn là khi người đàn ông quyền lực của bữa tiệc hôm nay đi khỏi chiếc bàn này.

Do vậy, Nguyệt Dao lặng lẽ nhích dần đi hướng khác.
Cô không muốn mình ở dưới gầm bàn chui lên xuất hiện không đẹp trong mắt ai kia.
Trong lúc hoảng loạn cô xoay người khua vào chân bàn.

Đúng hơn là trán cô đụng vào phần cạnh của chân bàn.
"Ui da!" Lời vừa thốt ra cô vội đưa tay bụm chặt miệng nhưng hình như nó đã muộn nên người phía trên lập tức vén chiếc khăn bàn chuẩn bị nhìn xuống.
Nguyệt Dao lập tức chui hắn ra chạy về hướng khác.
Cô chạy, người kia cũng chạy.

Tạo ra cảnh đuổi bắt quá rõ trong mắt các vị quan khách.
Ai cũng nhận ra đó là cô bé gảy đàn tranh.

Dĩ nhiên, người đàn ông trong bộ vest màu xanh nước biển sẫm cũng nhận ra cô.

Anh lấp tức đứng bật dậy nhưng rất nhanh cô gái bên cạnh đã đưa tay cầm giữ lại tay anh.

Cô ta cho anh cái lắt đầu và ánh mắt ra hiệu.
"Sẽ có người cứu cô ta thôi!" Đuổi bắt trong giữa bữa tiệc vui của vợ Âu Kình kia, cô không tin ông ta giương mắt đứng nhìn.
Quả đúng như cô ta đoán.

Không quá năm giây, cả gian phòng to chứa hàng trăm quan khách bỗng có tiếng hét lớn.
"A Tài!"
Tên đàn ông đang đuổi theo bóng một cô gái nhỏ lập tức đứng lại.


Cả gian phòng dần chìm trong yên lặng.

Vì thế, tiếng ra lệnh tiếp theo của người đàn ông phía trên bay lọt vào tai cô gái đang chạy trối chết.

Cô cũng dừng bước.
"Lên đây!"
Nguyệt Dao liền quay đầu nhìn.

Cô thấy người đàn ông đang đuổi theo cô đi thẳng lên chiếc bàn của chồng chủ nhân bữa tiệc.

Hắn đứng nghiêm trước mặt ông ta.

Bốp!
Một cú đánh như trời giáng làm hắn loạng choạng rồi ngã luôn xuống đất.
Nguyệt Dao thất kinh.

Cô chưa biết làm sao thì cánh tay mình đã bị một lực kéo đi.
Bàn tay to lớn ấm áp quen thuộc đó cùng với mùi nắng gió trên thân thể anh khiến cô yên tâm dựa theo cái cầm tay của anh mà chạy.
"Em không sao chứ?" Trong một góc khuất người vừa lôi cô ra khỏi gian phòng kia nói.
Dù không có ánh đèn để cô nhìn rõ mặt nhưng Nguyệt Dao thừa biết đó là ai! Giọng nói trầm ấm đó cô có nhắm mắt mấy lần cũng có thể nhận ra anh.
"Nhận ra em rồi à?" Trong bóng tối cô không ngại hỏi.
Nguyệt Dao nghe anh cười.

Cô hứ một tiếng.

Anh nghe vậy liền áp một tay lên má cô.
"Nhiệm vụ thôi!" Hơi thở anh rất gần.

Ngay lúc đó, Nguyệt Dao cảm nhận được một vòng tay đang ôm quanh eo cô.
Ở trong lòng anh, cô uất ức muốn hỏi: Có nhiệm vụ làm chồng người ta nữa hả? Nhưng nhận ra nó không được hay cho lắm nên bèn thôi.
"Anh đang theo dõi?" Cô đổi lại câu khác.


Làm nhiệm vụ ở nơi tụ tập đủ hạng người này chỉ có ngầm săn mồi.

Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô:"Sao em bị hắn đuổi?"
"Hắn đuổi em để lấy lại tấm danh thiếp!"
"Danh thiếp?" Giọng anh hơi kinh ngạc.
"Ừm, là tấm danh thiếp này!" Cô đưa tay vào chiếc túi ở chân váy lấy ra một vật chạm vào tay anh.
Vòng tay ôm cô rất nhanh đã thu lại theo đó trong bóng tối cô chợt thấy ánh sáng lan ra.

Nguyệt Dao nhận ra nó phát ra từ chiếc đèn pin nhỏ trong tay anh.
Theo ánh sáng đèn pin, cô thấy đôi mắt màu hổ phách lóe lên tia sáng.

Anh hỏi cô:"Ở đâu em có?"
"Là chồng người chủ bữa tiệc cho em!" Anh ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

Một ánh mắt mênh mông thăm thẳm nên cô không thể đoán ra tâm tư anh nghĩ gì.
Cô hơi ngập ngừng rồi nói tiếp:"Sau đó tên đàn ông kia tìm gặp muốn lấy lại nó.

Nhưng em tò mò không đưa nên hắn đuổi bắt em!" Đó toàn chuyện có vậy! Anh đừng nhìn em bằng đôi mắt nghi ngờ đó có được không?
"Anh thu! Em đi theo anh!" Cô còn chưa biết anh bảo mình theo anh đi đâu thì rất nhanh sau đó, anh mở cửa chiếc BMW M2 trong một góc ở gara.
"Em ở yên đây đợi anh!" Không cho cô cơ hội thương lượng và hỏi quanh co.

Anh đóng cửa xe, tránh camera đi nhanh vào phòng tiệc.
Anh nghi chỉ chút nữa thôi cô gái của anh sẽ có người truy bắt.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi