ĐƠN PHƯƠNG ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP


Mọi người đang ăn uống, trò chuyện vui vẻ thì có tiếng chuông điện thoại reo lên:
- Con xin phép mọi người ạ.
Ba Tiêu đáp:
- Không sao, con cứ nghe đi, lỡ việc quan trọng.
- Vâng ạ.
Thiên Thành rời khỏi phòng được khoảng 5 phút, điện thoại của Tiêu Mạn liên tục nhảy thông báo.
" Mạn Mạn "
" Có chuyện rồi "
" Em ra ngoài một lát "
Tiêu Mạn đọc tin nhắn, trên mặt hiện lên chút lo lắng.

Thấy con mình cứ nhìn mãi màn hình điện thoại không ăn, bà Lâm Xuân lên tiếng chỉ bảo:
- Tiểu Mạn, có chuyện gì mà con cứ nhìn nó mãi vậy.
- À, dạ không.

Con xin phép mọi người, con ra ngoài chút ạ.
Tiêu Mạn nhanh chóng ra khỏi phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của bố mẹ.

Ông bà Tiêu đưa mắt nhìn nhau.
" Hai đứa nó có chuyện gì sao "
" Tôi không biết "
" Nhìn vẻ mặt Mạn Mạn có vẻ không ổn cho lắm "
" Tôi cũng thấy vậy "
Tiêu Mạn đi về cuối hành lang, Thiên Thành đã chờ sẵn ở đó.
- Anh à, anh gọi em có chuyện gì sao?
- Tập đoàn bên kia có biến rồi.

Bên kia vừa báo sang.


Đã vậy còn không liên lạc được với anh Kha.
Anh Kha mà Thiên Thành nhắc đến là anh trai cùng cha khác mẹ với nu9.

Người anh này cách nu9 7 tuổi.

Hiện đang là giám đốc của một công ty về game.

Công ty này do nhóm lúc học đại học với Minh Kha thành lập, hiện đac hoạt động được 3 năm rồi.

Tuy có công ty riêng nhưng với MI, cậu cũng là một vị CEO có tiếng.
- Vậy giờ anh tính sang bên đó sao?
- Hết cách, chuyện lớn như việc hệ thống của tập đoàn bị xâm nhập, không thể xử lí qua loa được.
- Vậy anh cứ sang đó.

Em sẽ liên hệ với David ( bạn của Minh Kha, cũng là một lập trình viên giỏi) để anh ấy xem lại hệ thống bảo mật của MI.
- Umk, lát nữa đưa Hạnh An về giúp anh.
- Em biết rồi, anh đi đi, có gì gọi về cho em, nếu đến lúc em thi xong mà bên đó mọi chuyện vẫn chưa giải quyết được em sẽ sang đó.
- Được rồi, anh đi đây.
Cửa thang máy đóng lại.

Tiêu Mạn mở điện thoại, lướt tìm tên của David.
Sau một hồi chuông, bên kia cũng bắt máy.
( Đến đoạn này hai người nói tiếng Anh, mình xin phép dịch sang tiếng Việt nha )
" Chào em, Tiêu Mạn "
- Vâng, em chào anh David.
" Có chuyện gì mà em tìm anh giờ này vậy?"
- Em xin lỗi đã phiền anh giờ này.


MI xảy ra chuyện rồi.

Em lại không liên lạc được với anh Kha.

Vậy nên em chỉ có thể mặt dày mà nhờ anh.
" Hiểu rồi, lão đại làm ăn thế này là giở rồi.

Làm con gái nhà người ta giận, bỏ bọn anh, giờ việc nhà cậu ấy cũng dồn cho bọn anh."
- Thật lòng em xin lỗi anh.

Nhờ anh và các anh bên đó giúp em với ạ, anh Thiên Thành chuẩn bị qua đó rồi ạ.
" Được rồi, để anh.

Nhưng phải có thù lao đấy! "
- Anh yên tâm ạ.

Chắc chắn có rồi.
" Ok, tạm biệt em "
- Dạ chào anh.
Đúng là, dạo này nhiều việc xảy ra quá, xả xui xả xui gấp.
Tiêu Mạn lấy lại tinh thần, bước vào phòng.

Thấy con gái, ba Tiêu hỏi han:
- Có chuyện gì mà con ra ngoài đó lâu vậy? Còn tiểu Thành đâu?
- Dạ, bên Úc xảy ra chút chuyện, anh Thành đã đi đến sân bay rồi ạ.
- Không có chuyện gì lớn mà nó phải đi gấp vậy sao?
Tiêu Mạn lại gần chỗ ngồi của ba, nói nhỏ vào tai:
- Lát nữa về nhà con sẽ nói rõ hơn với ba, nói ở đây mọi người sẽ lo lắng ạ.
Nghe con gái, ông không hỏi thêm gì nữa, lập tức thay đổi thái độ.
- À, à ra vậy.

Mọi người, chúng ta tiếp tục nào!
Mọi người tiếp tục ăn uống, trò chuyện với nhau.

Xong xuôi, Tiêu Mạn nằng nặc đòi đưa Hạnh An về kí túc xá với lí do " Thiên Thành nhờ vả ".
Sau khi nhìn thấy chị dâu tương lai bước qua cánh cổng kí túc, Mạn Mạn mới yên tâm rời đi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi