ĐÓNG CỬA NGỒI TRONG NHÀ, HOẠ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

Tân hoàng đế của Thu quốc đối với Cẩm Ngân cũng không có gì đặc biệt, trong mắt y không có lễ giáo tôn ti thông thường cũng chẳng có cấp bậc lễ nghĩa phức tạp, y thích một cuộc sống đơn giản không gò bó, ngươi chỉ cần không có ý muốn hủy thiên lập địa đưa nhân gian trở về thời hồng hoang hỗn độn thì dù ngươi có làm ra chuyện lớn đến mức nào vi sư cũng không quản, chính vì cái suy nghĩ này nên y cũng dạy ra một đám nghiệt đồ không biết liêm sỉ ngày ngày thèm muốn sư tôn! Đây mới là trọng điểm!
Nặc Phong cầm lên chiếc lược gỗ điêu khắc tinh xảo mạ ngọc bích chậm rãi chải tóc cho Cẩm Ngân, tóc đen mượt như suối nước chạm vào vô cùng thích, thở dài nói:
" Sư tôn, người đi gặp tân hoàng đế, có thể ăn mặc đoàng hoàng được không?"
Cẩm Ngân tùy tiện nghịch chiếc vòng bạc trên tay trái, vài chiếc chuông nhỏ gắn bên trên va vào nhau vang lên âm thanh trong trẻo " Hiện tại chính điện để tiếp đãi khách nhân cũng đã là phòng ngủ của ta, còn lo đến y phục thế nào sao?"
Nặc Phong muốn nói lại thôi nhìn cặp chân dài đang đung đưa của y, rất e ngại lát nữa nhỡ đau gió thổi một cái vạt áo mỏng như tơ kia sẽ tốc lên.
Sư tôn, người không thể mặc quần vào sao? Vì sao nhất quyết phải ăn mặc...câu nhân như vậy!
" Sư tôn..."
Nặc Phong chưa kịp nói Cẩm Ngân đã ôm lấy eo gã, y hé miệng vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên yết hầu người kia, giọng hơi khàn khàn yêu nghiệt cười " Bây giờ mọc đủ lông đủ cánh rồi, muốn quản cả sư phụ sao?"
Bao nhiêu lời khuyên nhủ bị hành động táo bạo này xóa sạch. Nặc Phong ném lược đang cầm trên tay xuống, thô bạo đè Cẩm Ngân lên bàn trà.
Cẩm Ngân đẩy vai gã " Uy, không phải nói muốn gặp hoàng đế sao? Ngươi bỏ bê đại sự a?"
Nặc Phong hung tợn nắm lấy bắp đùi của y kéo ra " Đại sự đang ở ngay trước mắt đây!"
Trời tạo nghiệt có thể tránh, tự tạo nghiệt không thể sống.
Đến buổi chiều muộn Cẩm Ngân mới được Nặc Phong sửa sang lại một lần nữa. Vẻ mặt của Nặc Phong vẫn trầm ổn, thậm trí còn rất vui sướng tràn đầy sinh khí, Cẩm Ngân ngược lại cả người mềm nhũn, thắt lưng càng đau nhức mệt mỏi dựa vào ngực Nặc Phong mặc cho gã vừa mặc lại quần áo cho mình vừa ăn đậu hũ.
Y đã quá già để làm mấy cái việc này rồi, bọn nhóc con này đứa sau đáng ghét hơn đứa trước, không phải là lang thì cũng là hổ, ta vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dạy chúng nó bao lâu để bọn nó quay về báo đáp thế này sao?
Nặc Phong vuốt ve mặt đùi trong vốn trắng mịn đã bị mình niết nhéo để lại vô số vết tay xanh xanh tím tím, không khỏi đau lòng " Sư tôn, là ta không biết tự kiềm chế..."
Cẩm Ngân ngay cả mắng nhiếc cũng lười " Ngươi nói câu này bao nhiêu lần rồi, hử?"
" Nhưng người cũng nói ta "mạnh lên"......."
" Câm miệng!"
Quả nhiên là để mấy tên này ra ngoài lăn lộn với đời, y như rằng học được nói xấu, giờ dám cãi cả sư tôn.
Hai người một đường nháo loạn đến thẳng thực phòng của Thanh Trường Cung, Thanh Trường Cung không giống mấy môn phái khác coi trọng cấp bậc này nọ, mọi người ăn chung một bàn ăn, không nhất thiết phải chờ trưởng bối tới giống như đại gia đình tùy tiện cùng nhau ăm cơm.
" Các ngươi thật to gan!"
Tiếng rít chói tai của nữ nhân làm Cẩm Ngân tỉnh cả ngủ, chỉ thấy ngồi cách bàn ăn không xa có vài người lạ hoắc đang đứng quanh một nam nhân. Nam nhân kia mặc y phục dệt bằng nhung dày của Tây vực, mắt sao mày kiếm, khí chất vương giả toát ra áp bức người bên cạnh, sau lưng hắn có mấy nam tử nữa hông đeo bảo đao, xem ra đây là hoàng đế đi? Bên cạnh hoàng đế còn có hai nữ tử dung mạo diễm lệ, nữ nhân vừa hét lên mặc một thân váy cam chói mắt vô cùng, đôi mắt trừng lớn tức giận vẫn không mất đi xinh đẹp, còn có phần đáng yêu.
" Hoàng thượng còn chưa dám dùng cơm, đám tiện dân các ngươi đã dám ăn trước! Đúng là hỗn xược!"
Nữ nhân còn lại cũng cao giọng " Đường đường là một môn phái ngay cả thịt cũng không có mà ăn, nghèo nàn đến mức này đừng nói là thái giám, nô tài trong cung vẫn còn ăn ngon hơn!"
Đệ tử trong Thanh Trường cung không nhiều, so với các môn phái khác phải gọi là rất ít, trên dưới chỉ hơn ba mươi người, nữ đệ tử mười người, còn lại đều là nam. Tất cả vây quanh bàn ăn trải dài hình chữ nhật, im lặng thong thả ăn cơm chung chẳng có nửa điểm mất tự nhiên ấy thế mà bị hai nữ nhân kia rống đến khó chịu.
" Ở nơi này không giống với hoàng thành phồn hoa, ngươi không thích ăn thì để người khác ăn, đừng phàn nàn."
Cẩm Ngân được Nặc Phong ẵm trên tay vẫn không chút xấu hổ đốp chát lại hai vị mỹ nhân, quả nhiên không thể thích nổi mấy kẻ trong hoàng cung mà.
Chúng đệ tử thấy Cẩm Ngân lập tức buông bát đũa, đứng thẳng người dậy cung kính chắp tay " Sư tổ."
Đến khi Cẩm Ngân gật đầu thì đồng loạt ngồi xuống ăn tiếp. Vị hoàng đế trẻ tuổi nãy giờ ổn tọa bất động cũng đưa mắt nhìn Cẩm Ngân. Chỉ thấy nam nhân này dung mạo tạm gọi là thanh tú nhưng khóe mắt đuôi mày đều ẩn ẩn phong tình vạn chủng, y phục có phần tùy tiện lộ rõ đôi chân trắng ngần, trên bắp đùi xăm hình hoa phù dung đỏ rực làm hắn không tự chủ nhìn nhiều thêm mấy cái. Nặc Phong nhận ra tầm mắt của hoàng đế đang dán lên người Cẩm Ngân, không dấu vết đem y ôm càng chặt, ống tay áo rộng hữu ý che đi phần đùi non, lạnh nhạt nói:
" Bệ hạ, đây là sư phụ của ta, Cẩm Ngân"
Nặc Phong là kẻ trong nóng ngoài lạnh, thùng dấm chua so với Hữu Tư Tuyệt chỉ hơn chứ không kém. Cẩm Ngân khúc khích cười tỏ rõ ý chế nhạo gã, Nặc Phong nhướn một bên mày véo nhẹ  cánh mông như trách mắng.
Cẩm Ngân tươi cười, vươn tay bắt lấy cằm hoàng đế " Dung mạo không tồi, khí huyết lưu thông, rất tốt"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi