[ĐỒNG NHÂN KIMETSU NO YAIBA]: TRỤ CỘT ĐẦU TIÊN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cái chương này dài quá đáng huhu, viết mãi viết mãi mà viết không xong, tận 4000 chữ hơn đó :((

Dạo này tôi phải bù cổ với mấy bài kiểm tra nên tiến trình lên chương có chậm thì mấy cô cũng đừng ném đá nha hiuhiu.

P/s: Chưa sửa chỉnh tả và cũng không có ý định sửa chính tả, gất iuu :33

...

Kazuha bị lừa chạy tận sang phía Tây ngọn núi.

À, nói phía Tây thôi thì còn thiếu quá, phải nói là sát vách núi kế bên luôn rồi.

Cô trầm mặc, tuyệt vọng đập đập vào đám lông lớn trên lưng linh thú đáng yêu của mình:" Quay về thôi nào, nửa ngọn núi bên kia cách chúng ta không xa đâu."

Cứ tâm niệm như vậy, thì mọi chuyện sẽ như vậy thôi.

Lục Đạo là chó mà nhỉ?

Ừm ừm, chó thì sẽ không hiểu gì đâu.

Lục Đạo:"..."

Hắn là chó thật nhưng dù sao thì vẫn còn có ý thức đấy nhé?

Chủ mà lén phén là vứt phát một thật đấy.


Nhưng dù nói thế nào đi nữa, nếu còn muốn diệt quỷ hoàn thành nhiệm vụ thì hai bọn họ vẫn phải quay đầu thôi.

Kazuha mang tâm tình phức tạp cúi mình lấy trong tay áo ra một tấm người giấy, cô niệm nhẹ một câu khẩu quyết rồi đem máu của Tomioka ra vẽ vẽ, màu đỏ của máu dùng tốc độ bằng mắt thường biến mất.

Con hình nhân ngay sau đó hệt như rối gỗ được vặn dây cót, lọt chọt đứng trên tay cô.

" Đi đi, phân thân thành ngàn con, đi xét bao quát hết ngọn núi này."

Kazuha cẩn trọng nhắc nhở, sau đó cười hiền nói:" Dù có bất cứ thứ gì khác thường, cũng tuyệt không được lười biếng bỏ qua có biết chưa?"

Một bộ chính là: Mi mà làm không tốt là ta cắt thành giấy vụn.

"..."

Người giấy nhỏ run lập cập, yên ắng thu nhỏ chính mình.

- Thôi nào, trở lại làm người đi nào.

Lục Đạo lòng tốt nổi dậy khuyên nhẹ.


Kazuha chẳng biết mình có lúc nào là không làm người, thế nên hoàn toàn bỏ câu nói đó ngoài tai, cô vứt người giấy xuống dưới đất, mặc nó phân nhánh hơn ngàn con rồi chạy vụt đi.

" Hiện tại không cần làm gì cả, chúng ta cứ ngồi đây chờ đợi tin tức là được." Kazuha chậm rãi nói, sau đó xếp bằng thản nhiên ngồi trên người Hắc lang, lận đận tự hỏi:" Hay là vẫn nên chạy về nhỉ?"

-...

Lục Đạo bắt đầu cảm thấy chính mình hình như không còn hiểu nổi con người nữa rồi?

Thế nhưng mặc cho hắn nghĩ gì đi nữa, cô gái vẫn như cũ an tĩnh đem Nhật Luân kiếm trả về bao, sau đó từng nhịp từng nhịp gõ vào cán kiếm.

" Tổng cộng có năm con quỷ đứng đầu nơi này."

" Là một gia đình, hai con đóng vai trò cha mẹ, ba con đóng vai trò anh chị em, trong số đó, có một Hạ Huyền Quỷ."


" Thế nhưng... vẫn còn một cái bóng đen ở bên cạnh tên Hạ Huyền đó, ta không thể nhìn thấy được."

"..."

- Năng lực tiện dụng thật.

Hắc lang nâng lên đôi đồng tử màu xanh lục nồng đậm hiếu kì hướng về phía cô, không tiếc lời buông một câu.

Thiếu nữ tùy ý đáp:" Chuyện gì cũng có cái giá của nó, người bình thường chỉ nhìn mặt tốt bên ngoài, không biết được hậu quả mà người sử dụng phải gánh chịu là gì."

Một câu này, không có cảm thán cũng không mang ý than thở, nhưng lại khiến Lục Đạo nghe vào phải nhíu mày đôi chút.

- Nói cho ta biết.

Kazuha bất ngờ:" Hả?"

- Hậu quả mà cô phải đánh đổi là gì?

"..."

Kazuha:" Ta... ta chỉ nói chơi thôi mà, ngươi không cần để tâm đâu."

- Biểu hiện vừa nãy, tuyệt đối không phải nói chơi.

Hắc lang trầm tĩnh đứng dậy, thân thể cao lớn phủ lên cả một lớp cỏ đá xanh rì, lạnh lùng truyền đạt ý tứ của mình đến.
Thiếu nữ nghiêng đầu, lẳng lặng nhấp môi:" Dù ta có nói đi nữa, ngươi cũng không thể nào hiểu được đâu."

Nói đoạn, cô quay đầu nhẹ nhàng mỉm cười:" Ranh giới sinh tử, thật sự đáng sợ lắm đó."

-...

Lục Đạo bỗng dưng trầm mặc hẳn đi, đôi con ngươi màu lục vốn sáng lạng sắc bén, giờ đây lại trở nên mờ mịt, hắn nhướn mày, âm thầm tự mình chôn xuống một câu.

Ranh giới sinh tử, ở lâu rồi sẽ không còn đáng sợ nữa.

Bầu không khí vì cuộc trò chuyện này mà thấp xuống vài phần, Kazuha nghiêng mày, tỏ vẻ bình tĩnh đập đập vào cái lưng rộng phía dưới:" Đi thôi, hình nhân giấy của ta sắp bị gϊếŧ gần hết rồi."

Thông tin cung cấp bấy nhiêu đó đã là quá đủ, dù cho chưa tìm được sự tồn tại của cái bóng màu đen ấy là gì, thế nhưng cô cũng chẳng cần biết đâu.
Miễn không phải Kokushibou, Douma hay Akaza là được.

Kazuha dù sao cũng vẫn còn tự biết mình, bản thân không bằng người thì phải chấp nhận, để mai sau còn phải cố gắng nhiều nữa chứ.

Hắc lang khẽ híp mắt nhìn con đường tăm tối phía trước, chậm rãi hỏi.

- Hướng nào?

" Ngươi cứ việc chạy Đông Nam đi, nếu có biến đổi thì ta sẽ thông báo sau." Cô tỉ mỉ giải thích, rồi liền lấy trong tay áo ra lọ trúc nhỏ, mở nắp đổ vào thanh Nhật Luân dài mảnh của mình.

Toàn bộ huyết tương đỏ thẫm nhanh chóng bị kiếm khí hút sạch, thanh gươm màu trắng bạc dần chuyển thành màu đỏ yêu dị, trông đáng sợ cực kì.

Đây là số máu duy nhất còn lại của Muichirou trong tháng này, Kazuha vậy mà vẫn hạ quyết tâm dùng hết một lượt.

Dù sao thì chuyện rút máu cũng không phải đơn giản, Hà trụ đại nhân tuy rằng thể trạng tốt nhưng dù sao cũng vẫn còn là một đứa nhỏ, đã vậy còn đang trong thời kì phát triển nữa chứ.
Bảo cô làm sao mà nỡ nhẫn tâm chạy đi làm đau cậu đây?

Không những chỉ có thể... mà bữa trước Muichurou còn 'bị thương' nữa.

Bởi thế nên, dùng hết thì dùng hết đi, cô cũng chẳng cần đi rút thêm máu làm gì, đợi qua tháng sau rồi lấy là được.

Kazuha nghĩ xong liền trầm mặc hạ một câu khẩu quyết, thanh Nhật Luân sau đó ngay lập tức nổi lên một đường văn cổ kì quái.

Tuyệt Sát Dục Môn - Nhất Văn.

Quang Nguyệt Luân Đao–!

...

" Nezuko - chan! Nezuko - chan-!!"

" Em đâu rồi? Nezuko - chan!!"

"..."

Một câu Nezuko nối tiếp một câu, Zenitsu hoàn toàn không biết mệt là gì, liên tục ơi ới kêu lên.

" Uida." Cậu đau đớn hít sâu một hơi, nhíu mày nâng lên bàn tay phải tự hỏi:" Con gì vừa cắn mình thế này?"

" Khì khì–"

Bỗng nhiên từ đằng sau lưng vang lên tiếng cười khúc khích lạ hoắc, sự ác ý đến từ loại âm thanh đó khiến cậu không khỏi ớn lạnh một hơi, cố gắng điều chỉnh huyết áp xáo trộn trong cơ thể hết cỡ, rồi quay đầu đối diện với sinh vật nọ.
Con nhện treo thân vất vưởng trên tán cây lớn mọc ra cái đầu người, biểu tình quỷ dị nhoẻn miệng.

"..."

Bầu không khí lắng đọng hai giây.

Zenitsu thét lên:" Má ơiii! Cái éo gì thế này!?"

Vừa dứt câu, cậu ngay lập tức lấy đà phóng thiệt nhanh về phía trước, dường như ánh sáng của đảng đang ở nơi đó vẫy tay với cậu.

Và nó sẽ là vậy thật, nếu không có tiếng gầm rú thất thanh của Zenitsu:" Nó có mặt người! Con nhện đó có mặt người trời ơi!!"

" Thứ quái quỷ gì thế này!?"

" Được rồi! Mình chỉ đang mơ thôi, lội qua con sông này, mình tuyệt đối sẽ tỉnh dậy trên đùi của Nezuko!!"

" Két—"

"..."

Thiếu niên trồng nguyên một cây vàng đột ngột thắng gấp lại, ngây người ngẩng đầu nhìn khung cảnh hung tợn đang bày ra trước mắt mình.

Hàng tá diệt quỷ sư vẫn còn vận đồng phục Sát Quỷ trên người bị treo lơ lửng trên tấm tơ dệt cực lớn giữa không trung, tóc của họ từng cọng từng cọng một rụng đi, thân thể thì bị teo dần lại, có vài người thậm chí đã nhỏ xíu đến độ không còn nhận mặt được nữa.
Một trận này, dọa Zenitsu tái mét.

Tính tình cậu vốn dĩ đã nhát gan, cộng thêm trước đó chịu đả kích bởi cái đầu xấu quăng quắc của con quỷ nhện kia, bây giờ còn phải đối mặt với cái đám này, tâm lí làm sao trụ nổi!?

Zenitsu sợ hãi khóc lớn một tiếng, mùi xác hôi thối cố tình lại vào lúc này va thẳng vào chóp mũi thân thương, khiến cậu không nhịn được ho sặc sụa.

Ôi mẹ ơi, may là cái mũi cậu thuộc loại trung bình, chứ mà thính như Tanjirou thì có mà ngửi dầu ba ngày hai đêm quá?

" Lạch cạch–"

Từ bên trong căn nhà gỗ treo lơ lửng, tiếng động trập trùng kinh dị bỗng nhiên vang lên, sau đó là sợi tơ dài và mảnh kéo xuống, con quỷ nhện siêu khổng lồ nhanh chóng xuất hiện bao gọn tầm mắt cậu.

Zenitsu co quắp, sẵn đây muốn đột quỵ tại chỗ.

To quá.

Cái gì mà to quá đáng vậy chứ??
Biết ở ngoài có bao nhiêu người– à nhầm, bao nhiêu quỷ còn không được ăn uống no đủ hay không??

Tại sao hắn có thể bình tâm ngồi đây rồi béo phì thế hả?

Con quỷ khổng lồ cười khì khì hai tiếng, đôi đồng tử nhỏ xíu kì quặc khẽ híp lại, lù khù định mở miệng nói gì đó.

" Đừng! Mẹ ơi làm ơn! Cái thứ như ngươi đừng có nói chuyện với ta đấy nhá-!!"

Zenitsu hét ầm lên một tiếng, sau đó quay người hướng chỗ rừng rậm nhiệt đới chạy đi.

Con quỷ khoái chí nhìn bộ dạng bán sống bán chết của cậu, hăm he cười nói:" Có chạy cũng vô dụng thôi, mày đã thua ngay từ khi bước vào lãnh địa của tao rồi."

" G-Gì chứ!?" Zenitsu tái mặt hỏi.

" Không phát hiện ra à? Chất độc ở trên cánh tay mày đã tiêm nhiễm gần hết rồi kìa."

Nó bày ra vẻ mặt miệt thị hết cỡ, châm biếm nói:" Chẳng bao lâu nữa mày cũng sẽ giống với tụi trên đó, ngây ngốc biến thành thuộc hạ của tao mà thôi."
Tiếng nói vừa dứt, Zenitsu liền thảm thiết gào lên, sau đó khóc ưng ức:" Má ơi! Con không muốn như vậy đâu, độc ác quá đi-!!"

Con quỷ móc vòng một chân qua đằng sau, rồi liền móc ra một cái đồng hồ kim, chỉ chỉ bảo:" Đợi khi kim phút quay một vòng nữa, mày sẽ trở thành nô ɭệ của binh đoàn nhện."

" Trước đó thì ở khoảng này, toàn bộ chân tay mày sẽ bị tê liệt và đau đớn, đến tầm ba giờ thì sẽ xây xẩm mặt mày và nôn thốc nôn tháo, và bốn giờ, thân thể mày bắt đầu co cút lại và cơn đau đớn dữ dội sẽ khiến mày ngất xĩu."

" Và rồi lúc mày tỉnh lại... fufufu..."

Tiếng cười man rợ của nó liên tục vang lên, Zenitsu sợ đến trợn trắng mắt, mép miệng cậu run lẩy bẩy va đập vào nhau, lén lút nhìn xuống mấy con nhện đầu ngươi đang bu đầy dưới chân mình.

" Á a a!! Tao biết rồi! Tao biết rồi mà!!"
" Mày làm ơn đừng có nói nữa! Trời ơi!"

Zenitsu gần như đem hết sức lực cả đời của mình ra vừa la hét vừa chạy, cậu bò thẳng lên tán cây cổ thụ to lớn, ôm chầm lấy thân cây rồi khóc thút thít:" Mày phiền quá đấy! Nói ít thôi chứ!"

" Fufufu, có gì đâu mà sợ? Đợi khi mày bị đau đến ngất rồi thì ý thức cũng sẽ biến mất chung thôi, đừng quá lo." Con quỷ vô cùng có lòng tốt an ủi một câu.

" Không! Bởi vậy cho nên ta mới không thích đó! Trời ơi là trời, bộ mày không hiểu hả!? Tao chẳng muốn bị biến thành thứ xấu xí đó chút nào đâu-!!"

" Thứ ngu đần, mày dám nói ai xấu xí?" Tâm trạng của nó đột nhiên trở nên không tốt lắm, thanh âm không nhịn được cao thêm:" Có vẻ như mày muốn bị tiêm thêm chất độc để mau chóng biến thành nhện nhỉ??"

" Không không đừng mà! Tao không muốn bị như thế đâu–!!"
Zenitsu hét lớn một tiếng, thiếu điều bán sống bán chết làm tỏ.

" Cái đồ nhát gan."

Con quỷ phì cười, thích thú thưởng thức bộ dạng sợ hãi yếu ớt của cậu.

Thiếu niên hãi hùng ôm chặt lấy thân cây cao lớn, nước mắt mặn chát từng dòng rơi xuống mặt đất.

Cậu biết, cậu biết chứ.

Biết bản thân mình yếu ớt đến dường nào, biết vì để rèn luyện mình mà người đó đã phải mất công đem ra bao nhiêu là thời gian dạy dỗ cậu.

Cựu Minh trụ Kuwajima Jigorou, một trong những người từng nắm danh hiệu diệt quỷ sư mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn, cũng là người ông đáng kính đã dùng tất cả kiên nhẫn của mình để nâng đỡ cậu.

Zenitsu trước khi trở thành kiếm sĩ diệt quỷ như bây giờ, cậu đã từng phải chịu cảnh đánh đập đọa đày vì nợ nần chồng chất do vị hôn thê cũ để lại, sau đó là những buổi huấn luyện dày đặc nặng nề của Kuwajima.
Với cái tính tình yếu ớt nhát gan, Zenitsu đương nhiên không chịu nổi ba ngày liền liên tiếp tìm cách đào thoát, nhưng không hiểu được vì cái gì, kế hoạch của cậu luôn bị ông phát giác ra rồi dùng bẫy rập để ngăn chặn, lôi 'nhóc con thích bỏ trốn' sền sệt về nhà.

Zenitsu đương nhiên cũng bị ăn đập rất nhiều lần, có một đợt do chịu đựng không nổi nữa, nên cậu liền liều mạng leo lên cây, giống hệt như bây giờ.

Khóc lóc oi ả, để rồi không nhịn được nói ra những thầm kín cất giấu trong tim.

Con cũng muốn làm ông tự hào lắm chứ...?

Thế nhưng ông nhìn xem?

Lôi Hình có tận sáu dạng, mà con chỉ có thể học được có một dạng.

Cái thiên phú rách nát này của con làm sao đáng để ông kì vọng như vậy...?

Zenitsu nhớ rất rõ bản thân khi ấy có bao nhiêu kích động, bộ dáng hệt như một cô gái nhỏ chỉ biết khóc lóc thật thê thảm, để rồi cuối cùng liền bị sét dập cho một phát.
Đổi luôn cả màu tóc.

Đợt đó bị đánh khét lẹt như vậy mà cậu còn sống, quả thực là kì tích của tạo hóa.

Biểu hiện của Kuwajima lúc đó sao ấy nhỉ?

À, ông sợ đến tái mét cả mặt, râu già lẩy bẩy run lên luôn ấy.

Nhưng mà ông à... con thật sự thương ông lắm.

Con cũng ghét bản thân mình chứ, luôn chỉ biết khóc lóc và chẳng làm được gì hết, chuyện am hiểu chính là luôn khiến ông phiền lòng mà thôi.

Zenitsu nước mắt đầy mặt ôm chầm lấy thân cây, cậu chẳng hiểu vì sao bây giờ mình lại bắt đầu nhớ tới ông, chắc có lẽ thời khắc ấy cũng sắp đến rồi chăng?

Thời khắc mà một đứa vô dụng như cậu bị ép buộc rời khỏi cuộc chơi này...

...Nhưng mà nhưng mà.

" Tao thật sự đã có gắng hết sức rồi chứ bộ! Khóc lóc yếu ớt cũng đâu phải điều mà tao muốn đâu!??"

" Vậy mà bây giờ tao lại phải chịu cái cảnh mất hết ý thức, rồi sống trong thân xác xấu xí đến hết cuộc đời ư!?"
" Ai lại muốn như thế chứ!?"

Zenitsu buồn bã khóc ầm lên, nước mắt nước mũi gần như bết hết vào nhau khiến khuôn mặt cậu giờ phút này lấm lem chật vật vô cùng.

Nhưng con quỷ lại chẳng thấy người đối diện mình đáng thương tí nào, nó nâng mày, chậm rãi tự hỏi:" Tên này lại bắt đầu phát bệnh cái gì không biết."

" Chúng mày lên đó tiêm thêm vài mũi cho nó nhanh nhanh ngậm mõm lại đi."

Giọng nói ngừng lại, cũng là khi nhện thuộc hạ lúc nhúc bên dưới nhanh chân bò từ mặt đất đến cành cây của Zenitsu.

Thiếu niên vừa mở mắt đã phải đụng phải một cái đầu người vô cùng kinh dị, cậu tái mét cả mặt, hai mắt trợn trắng, rơi từ trên cây xuống.

N-Ngất xĩu rồi.

Con quỷ ngạc nhiên đến độ á khẩu không biết nói gì, từ trước đến nay nó chưa bao giờ gặp diệt quỷ sư nào mà lại nhát cáy như vậy, những người trước đó tuy cũng sợ hãi, nhưng ít ra còn vung kiếm chém được mấy lần.
Còn thằng cha này, đến rút cây kiếm ra cũng không có!

" Chậc, kiểu này thì đập đầu chết quách rồi còn đâu?"

Tốn nước bọt nãy giờ mà không thu được thêm nhện thuộc hạ nào, đúng là làm nó tức chết mà.

Trong lúc con quỷ đang hậm hực vì kế hoạch chiêu mộ không thành, thiếu niên rơi trong chân không khẽ xoay người một cái, hai mắt nhắm nghiền nhưng toàn thân cậu vẫn tỏa ra sự sắc bén lạ thường, Zenitsu nghiêng người, khẽ mấp máy môi.

" Hơi thở của sấm sét– Thức Thứ Nhất!"

" Phích Lịch Nhất Thiểm-!!"

Bầu không khí nổi dậy rung động mãnh liệt, con quỷ hoảng hồn nhìn người trước mắt giống như biến thành một bản thể hoàn toàn khác, rút kiếm bay thẳng về phía nó.

" Ban Độc Đàm!"

Con quỷ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hung hăng phun từ miệng ra một lượng chất độc cực lớn.
Zenitsu nhanh nhẹn tránh thoát giữa không trung, tuy vậy nhưng thân thể vẫn mất đà đáp thẳng xuống đất, độc tố khiến tay chân cậu không khỏi run rẩy, Zenitsu nhíu mày, tiếp tục thấp giọng hô:" Hơi thở của sấm sét– Thức Thứ Nhất..."

" Mấy đứa tụi bây còn chần chờ gì nữa, nhanh đuổi theo nó đi-!!"

Con quỷ lấy lại tinh thần lớn tiếng quát, mắt thấy cậu di chuyển nhưng vẫn giữ nguyên thế đứng, nó hơi ngây người, rồi âm thầm khinh bỉ.

Thì ra tên này chỉ dùng được một chiêu duy nhất.

Nếu có thể thôi, thì nó sợ cái gì chứ?

Con quỷ miệt thị nở nụ cười.

Chỉ cần chờ đợi thêm vài phút nữa, cơ thể tên này sẽ mất hết sức lực và đổ gục xuống mà thôi.

" Lách tách–"

Bầu không khí dằn co bỗng nghiêng hẳn về một phía, Zenitsu trầm mặc cầm lấy cán kiếm, tia sét được tạo xung quanh cậu ngày càng nhiều, biểu tình trên mặt vô cảm khó dò, tà áo màu hoàng kim bay bay.
Chỉ một nhát kiếm duy nhất, đã diệt sạch đám nhện con lúc nhúc bu đầy người.

Con quỷ bất ngờ trợn tròn mắt, dây tơ mỏng manh mà nó dùng để treo người trên không trung bỗng chốc bị cắt đứt, ánh sét sáng lấp lánh cả một vùng trời, thiếu niên hạ thân mình, toàn thân đột ngột tỏa ra ý tứ sát phạt nặng nề, cậu nhíu mày, khẽ hô lên:" Hơi thở của sấm sét– Thức Thứ Nhất."

" Phích Lịch Nhất Thiểm, Lục Liên-!!"

Con quỷ sởn gai óc vội tung người nhảy vào trong căn nhà gỗ của nó, nhưng dù có như vậy, Zenitsu vẫn bám riết không tha, khóe miệng cậu nhả ra khói trắng nhàn nhạt, chân bật mạnh kiếm vung nhắm thẳng vào đầu nó.[ Đồng nhân Kimetsu No Yaiba ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 30: Ranh Giới Sinh Tử - Đụng Độ Thượng Huyền Quỷ
Đoạn đầu con quỷ rơi xuống đất, cũng là lúc Zenitsu mất hết sức lực đập mạnh vào vách nhà.

Ha...

Đến lúc rồi, cậu biết thế nào mình cũng sẽ chết thôi.

Thế nhưng bởi vì không muốn để ông nội trách mắng, cậu vẫn cố cầm cự chất độc bằng kĩ thuật hơi thở, chết sớm hay chết muộn cũng là chết.

Nhưng quan trọng nhất... vẫn là đừng nên khiến bản thân mình có bất kì nuối tiếc nào.

...

Hắc lang to lớn phi hun hút trong rừng sâu, bỗng dưng cái tai bên trái của nó phẩy phẩy đôi chút, ngay sau đó là tiếng sét đánh vang trời nổ ra.

Nó ngừng chân, quay đầu khẽ hỏi.

- Tiếng động lớn đấy, có cần quay lại không?

Thiếu nữ vô biểu tình đáp:" Tiếp tục đi đi."

Nếu số phận bắt cậu ta phải chết, thì cô cũng chẳng rảnh làm trái làm gì.

" Khoan đã-!"

Kazuha bỗng quát lên khiến Lục Đạo vô thức dựng người lại, nó nhíu mày, đôi đồng tử màu lục đậm hiện lên tia bất đắc dĩ.
- Thế nào? Muốn quay lại rồi à?

" Không phải." Cô trầm mặc, nghiêng người duỗi chân đáp đất, khẽ hô lên:" Đến nơi rồi."

- Gì cơ?

Hắc lang khó hiểu hỏi.

Chưa đợi Kazuha kịp trả lời, cái bóng đen dài ngoằn từ trong nhánh cây nhanh chóng tiến tới giữa trung tâm vầng sáng, nó dần dần tụ lại một chỗ, thân ảnh thiếu nữ chẳng mấy chốc hiện ra, đôi đồng tử màu đỏ sậm yêu nâng lên, khiến hai chữ 'Thượng Tứ' được khắc trên đó càng thêm đậm nét.

" Lâu rồi không gặp, Kazuha - sama."

...

Vốn tôi định chương 31 mới công bố ngoại truyện cơ, nhưng thôi thương lắm nên tặng trước này :((

Wattpad:

AlixRullia

Hikari_Yami128

Gất sory nhưng watt của tôi không tag được mấy cô ạ, chỉ đành ghi thế này thôi :((

Mấy cô được điểm danh vào tin nhắn nhắn tôi trước nè nha, tôi sẽ chuyển riêng mật khẩu phiên ngoại và link đọc qua cho hihi.
Mangatoon: No body.

Dù buồn nhưng tôi cũng chịu, mong lần sau mọi người cố gắng hơn.

Đây không phải phiên ngoại duy nhất, đừng có nản nào, vực dậy tinh thần tiếp tục ủng hộ, rồi sẽ có ngày tên của mọi người được in trên chương thôi :33

Một đoạn giới thiệu nho nhỏ:

Kazuha chống cằm, bày ra vẻ mặt vô cùng thấu hiểu đối diện với thiếu niên.

"..."

Muichirou chậm rãi gác đũa:" Thật ra nếu Kazuha muốn, tôi... có thể nói."

Kazuha trầm mặc:" Thôi, cậu không làm cũng không sao cả."

Thiếu niên như bỏ ngoài tai mấy lời của cô, thành thật mở miệng:" Là em."

"..."

"...Hả?"

Muichirou đột nhiên đứng dậy, ủ rủ đi lục một tấm gương đồng nhỏ đặt trước mặt cô, nghiêm túc nói:" Là người này."

Đã thích, thích từ rất lâu rồi.
"..."

Kazuha ngơ được nửa tiếng đồng hồ, sau khi tiếp thu thông tin liền đứng bật dậy, úp úp mở mở quăng ngang một câu:" Tôi sực nhớ ra là có công việc cần xử lí, chiều lại gặp nhau vậy."

Muichirou:"..."

Viêm Đề:" Tóm lại chuyện không có gì cả, chỉ là nói về quá trình con trai iu mất nụ hôn đầu nhưng vẫn rất bá hoiii."

Hehe :(((

...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi