[ĐỒNG NHÂN KIMETSU NO YAIBA]: TRỤ CỘT ĐẦU TIÊN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Like and comment để tôi có động lực ra chương mới sớm nò, thanks.

...[ Đồng nhân Kimetsu No Yaiba ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 38: Trầm Cảm

.

.

.

Phòng chăm sóc bệnh nhân tại Điệp phủ.

" Nè, cậu gì ơi, kéo cái tay áo ra dùm tôi cái đi này."

" Không! Tôi không tiêm thuốc đâu mà!!"

" Thế cậu muốn biến thành nhện chắc!?"

" Huhu, không chịu đâu."

" Vậy thì kéo tay áo lên nhanh-!"

"..."

Zenitsu khóc rùm beng lên dằn co với Aoi, cậu kiên quyết không xăn tay áo, la ới trời chỉ cây kim vừa dài vừa lớn trên tay cô nhóc.


" Thật là bực bội mà!"

Aoi tức giận đứng dậy, sau đó chăm chăm nhìn vào Zenitsu:" Cậu chờ đó!"

Cô nhóc buồn bực hét một tiếng, rồi nhanh chóng đem thau nước bên cạnh rời đi.

" Hic..."

Zenitsu ngồi bệt trên giường hít hít cái mũi, sau đó bắt đầu rù rì:" Con gái con đứa gì mà hung dữ quá vậy không biết, tôi muốn Nezuko, muốn Nezuko cơ."

Nếu Nezuko ở đây, thì có tiêm thêm mấy chục mũi nữa cậu cũng chịu được nốt.

Bầu không khí bỗng chốc im ắng hẳn đi, Zenitsu vào lúc này mới quay đầu nhìn qua Inosuke xơ xác nằm bên cạnh, trong lòng không nhịn được tò mò, liền hỏi:" Nè, tự nhiên hôm nay cậu ít nói quá vậy?"

Inosuke:" Ừ..."

Zenitsu hơi lo lắng:" Bộ bị thương nặng lắm à?"

Inosuke:" Cũng tạm..."

Zenitsu:"..."

Trời ơi, sao hiền dữ vầy nè??

" Cạch–"

Aoi chẳng biết từ đâu lao thẳng vào phòng, chỉ tay vào Zenitsu rồi bảo:" Các em, lên giữ tay giữ chân anh ta lại cho chị!"


" Vâng-!"

Zenitsu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mấy cô bé nhỏ con kia đã phóng tới bên giường từ lúc nào, cậu ngớ cả người, sau đó mới lấy lại ý thức, vùng vẫy hét:" Mấy em làm gì vậy!?? Thả anh ra! Thả anh ra đi mà-!!"

Aoi cầm mũi tiêm siêu lớn đi tới, không một lời dỗ dành nói:" Rồi, đợi xong chuyện tôi thả cậu ra liền."

" Phập–!"

Thế lè cô nhóc chẳng thèm nói một lời đem kim tiêm đâm xuống, làm Zenitsu la oai oái cả lên, biểu cảm thì lố lăng đến độ thiếu điều trợn trắng mắt sùi bọt mép quy thiên luôn.

" Phựt–"

" Vừa đẹp."

Aoi hài lòng lấy bông y tế lau sơ qua vết kim một chút, sau đó vô cùng thoải mái vẫy tay với các em trợ lí bên cạnh:" Cảm ơn nhiều nhé, giờ thì mấy em có thể đi ăn cơm trưa rồi đó."

" Còn Aoi - san thì sao ạ?"

" Một chút nữa chẩn bệnh xong cho người cuối cùng rồi chị sẽ vào ngay."


"..."

Màn nói chuyện rôm rả diễn ra như chẳng hề tồn tại một sự cố nào, nhưng chỉ riêng Zenitsu đang co rúm ở trên giường là biết được, dưới bộ mặt thánh thiện và tràn đầy bác ái đó, mấy cô nhóc ấy đáng sợ và tàn nhẫn như thế nào.

Mẹ ơi, phụ nữ đúng là quá kinh khủng ╥_╥

Cậu còn tưởng bản thân mình đã bước nửa chân vào địa ngục rồi ấy chứ.

Aoi phủi phủi tay dọn dẹp toàn bộ khăn ướt cùng kim tiêm, nhướn mày nhìn qua giường bên cạnh nói:" Giờ thì cậu kia, đưa tay ra cho tôi xem nào."

" Ừ..."

Inosuke chẳng ý kiến ý cò gì, cậu chậm chạp đem tay lôi ra khỏi tấm chăn dày, sau đó im lặng ngửa đầu nhìn trần nhà, mặc cô nhóc muốn làm gì thì làm

Aoi hơi ngạc nhiên.

Ồ?

Hình như, khá khác so với trí tưởng tượng nhờ?

Tâm tính phòng bị của cô nhóc bùm một phát vì chuyện này mà thả lỏng hẳn ra, cứ tưởng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nếu như người này quen thân với cái người đầu vàng la ó khủng khiếp bên kia, thì chắc sức phá hoại cũng không kém.
Ai mà ngờ...

Cậu ta vậy mà... cũng ngoan đó chứ.

" Phù."

Aoi hít thở một hơi, cố gắng thoát khỏi suy nghĩ mông lung của mình, cô nhóc đeo ống nghe lên tai, bình tĩnh đưa tay chạm vào mấy vùng vết thương bầm tím rỉ máu của Inosuke, đồng thời hỏi:" Cậu đau không?"

" Đau..."

" Chỗ này thì sao? Ổn hơn chứ?"

" Còn tốt..."

" Còn này?"

" Không đau lắm..."

"..."

Buổi khám bệnh diễn ra không hề có bất kì sự kiện ngoài ý muốn nào, Aoi thoải mái tháo tai nghe ra, cầm bút cùng giấy đặt trên bàn, bình tĩnh ghi từng từ một, cũng triển khai song song cho cậu nghe:" Thanh quản bị dập nát, gãy bốn cái xương sườn, hai tay trật khớp, chân hoàn toàn không có vấn đề."

" Thế nhưng chỉ riêng việc thanh quản bị dập nát thôi, thì cậu cũng đã bị cấm nói chuyện hoặc phát ra tiếng trong vòng hai tuần rồi, nếu còn muốn khỏe mạnh y như trước thì nhất định phải làm theo lời tôi nói, hạn chế nói chuyện và vận động mạnh khi không cần thiết, hiểu rồi chứ?"
Inosuke không xuề xòa thỏa hiệp:" Ừ..."

" Tốt lắm, giờ mấy cậu ở đây nghỉ ngơi đi nhé, tôi ở bên ngoài làm việc, có vấn đề gì thì cứ việc gọi tự nhiên nhé." Aoi vô cùng vui vẻ khen ngợi một tiếng, sau đó dọn đồ đạc rời đi.

" Cạch—"

Tiếng cửa gỗ đóng lại, Aoi đem tâm trạng vô cùng tốt lật đật đi tới căn bếp, mấy cô bé trợ lí đã hoàn thành phần ăn của mình từ lúc nào, tất bật chạy đi chuẩn bị thuốc men.

Sumi đem bịch thuốc cuối cùng hoàn hảo gói lại, sau đó chia thành từng phần cho Naho và Kiyo, vui vẻ nói:" Bây giờ bọn em đi chia thuốc cho mọi người đây, Aoi - san hãy nghỉ ngơi tốt nhé."

" Ừ, các em cẩn thận coi chừng vấp ngã đấy." Aoi gật đầu.

Đợi mấy cô bé trợ lí rời đi, Aoi mới ngồi xuống bắt đầu bữa ăn xế của mình, tốc độ ăn của cô nhóc khá nhanh, chỉ tầm mười phút sau, phần cơm cùng thức ăn đã được giải quyết sạch sẽ, hoàn hảo không chừa lại miếng nào.
Aoi nhanh chóng vào việc dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, đợi đến khi không còn lấy một hạt bụi nào, cô nhóc mới thở hắt một hơi rời đi.

Ừm... việc tiếp theo là gì nhỉ?

Ồ đúng rồi, là phơi đồ.

Aoi nhanh chóng đem thùng đồ lớn bên cạnh xách lên, sau đó hì hục mang ra sân sau, rồi phơi từng món một lên thanh sào dài.

" A, Tsuyuri Kanao - san, chúng tôi được điều đến đây theo yêu cầu của Kochou - sama."

" Vậy nên chúng tôi có thể vào trong biệt phủ không ạ?"

"..."

" Ngài mỉm cười là sao ạ?"

"..."

" Ý là chúng tôi có thể vào trong đúng không ạ...?"

"..."

" Ano, ngài nói gì đi có được không?"

"..."

Hai giọng một nam một nữ không mấy quen thuộc lọt thẳng vào màng nhĩ khiến Aoi hơi nhíu mày, cô nhóc nhanh chóng mặc kệ thùng đồ phóng một mạch ra sân trước.

Nhìn thấy thiếu niên mang mái tóc màu đỏ tía kì lạ, Aoi không khỏi trở nên đề phòng, vô thức hỏi:" Các người là ai vậy?"
" A, chúng tôi là... Kochou - sama đã..." Nữ kakushi giật mình quay đầu, quơ tay quơ chân muốn giải thích.

Nhìn đến đồng phục của người đối diện, mi tâm nhíu chặt của Aoi hơi giãn ra đôi chút, nhẹ nhõm hỏi:" Vậy ra là kakushi à? Hai người mang bệnh nhân tới sao, nếu thế thì mau vào trong đi."

Cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý, nữ kakushi mừng ra mặt, phấn khởi dắt theo nam kakushi cõng Tanjirou đi vào trong.

.

" Năm lần!? Uống cái này năm lần?? Trong một ngày á-!???"

" Ba tháng liền mà uống thuốc kiểu đó thì khỏi ăn cơm luôn rồi huhu, thuốc đắng lắm đấy, khó uống lắm đấy em có biết không hả!?"

" A-Anh làm ơn trật tự đi ạ."

" Không! Tôi không uống đâu, sẽ chết thật đó!!"

"..."

Aoi vừa bước tới từ ngoài cửa thôi là lại bắt đầu nghe tiếng than trời trách đất của Zenitsu, cô nhóc chống tay, bất đắc dĩ lẩm bẩm:" Xem cậu ta ồn ào chưa kìa."
Đúng là mệt chết mà.

Nghe thấy thanh âm khóc rống quen thuộc, Tanjirou không khỏi xúc động quay đầu kêu một tiếng:" Zenitsu...!"

" A a a!! Xác sống Tanjirou quay về-!!!"

" K-Không phải đâu mà, tôi chưa có chết!"

"..."

Zenitsu bỗng nhiên ngơ ra, có vẻ vì sự tình quá đột ngột lại ngoài sức tưởng tượng, thế nên cậu vẫn chưa kịp xử lí tình huống, chỉ mếu máo kêu lên:" Tanjirou..."

Thấy Zenitsu cuối cùng cũng chịu nhận mình, Tanjirou mừng rỡ ra mặt, mỉm cười nói:" Ừ, tôi đây mà."

" Huhu, Tanjirou! Cậu nghe tôi nói nè, lúc cậu và Inosuke bỏ mặc tôi rồi cùng nhau chạy lên núi, tôi sợ quá trời, xong lại vì lo lắng cho Nezuko rồi chạy theo, tôi đã chiến đấu với một con nhện vừa xấu xí vừa thấy ghét, sau còn bị nó chích độc nữa, đau lắm luôn đó!"

" Nãy giờ còn bị thêm mấy cô gái kia quát nạt nữa, gì mà thảm quá vậy không biết huhu-!!" Zenitsu không hề khách sáo miếng nào bâu chặt lấy nam kakushi đang cõng Tanjirou, đã vậy còn đem nước mắt nước mũi chùi vào áo anh ta.
" Ôi ghê quá đi! Này-!!"

" Hic..."

Zenitsu lau xong liền ngẩng đầu nhìn Tanjirou, buồn bã nói:" Suýt thì tôi bị biến thành nhện, nên tay chân bây giờ ngắn củn luôn rồi..."

" Vậy à." Tanjirou vô cùng lo lắng nhìn hai cái tay áo siêu dài của cậu ấy.

Đoạn như sực nhớ ra cái gì đó, Tanjirou nghiêng đầu qua lại, sau đó lo lắng hỏi:" Còn Inosuke và Murata - san? Hai người họ ở đâu cậu có biết không?"

Zenitsu khịt mũi hai cái, sau đó quay đầu chỉ tay bảo:" Murata - san gì đó thì tôi không biết, còn Inosuke thì nằm ở bên kia kìa."

" Ôi trời!? Từ nãy giờ tôi không để ý luôn!"

Tanjirou sốc tới nỗi ngã thẳng xuống đất, cậu nhanh nhẹn dựng người dậy, thanh âm mừng rỡ pha lẫn chút gì đó nghẹn ngào, sụt sùi nói:" Thật tốt quá Inosuke... cậu vẫn còn sống, may là cậu vẫn còn sống..."

" Thật xin lỗi! Thật sự xin lỗi vì đã không thể tới để cứu cậu kịp-!"
Vừa dứt câu cuối cùng, Tanjirou đã không nhịn được rơi nước mắt lã chã, bù lu bù loa nói.

" Tao không sao... đừng để bụng."

Inosuke miễn cưỡng đáp lại vài tiếng, giọng của cậu vừa trầm khàn vừa mang theo vài âm tiết vỡ vụn, khiến câu nói bỗng trở nên có phần hiền hòa hơn bình thường.

"..."

" Đó là... Inosuke thật à?" Tanjirou bỗng chốc đơ ra, nước mắt của cậu đã dừng rơi từ lúc nào, ngơ ngác hỏi.

" Hình như cổ họng cậu ấy bị tổn thương thì phải? Tuy tôi cũng không rõ lắm nhưng mà phần nhiều là do cổ họng bị bóp mạnh, sau đó hình như cậu ấy còn phải hét lớn nữa thì phải, thế là cổ họng quá tải rồi vỡ luôn, hihi."

Kể được một nửa, Zenitsu lại không nhịn được phì cười:" Từ nãy tới giờ hình như cậu ấy suy sụp hay sao ấy, tự nhiên lành tính hẳn ra, hài thật sự luôn."
"..."

Tanjirou chẳng biết nói gì hơn, cậu thở dài một hơi, sau đó lại hướng ánh mắt lo lắng về phía Inosuke.

Người nọ dường như cũng mường tượng được cảm xúc của cậu, khàn giọng nói:" Xin lỗi vì tao quá yếu..."

Cả suốt một chặng đường dài như vậy, đồng đội gϊếŧ được bao quỷ là quỷ, ngược lại cậu bị thương tàn tạ thế này, mà chẳng chém đầu được con nào.

Inosuke cúi đầu nhìn chăn ấm trong tay.

Mắt thấy người đối diện trầm mặc hẳn đi, Tanjirou lo lắng không thôi, gấp gáp cổ vũ:" Không đâu, đừng chán nản như vậy chứ, tôi có thể cảm nhận được sự cố gắng và quyết tâm trở nên mạng mẽ của cậu mà, Inosuke tôi biết cậu không phải kiểu người dễ khuất phục như vậy! Hãy cố lên nào!!"

"..."

Inosuke im lặng không đáp, cậu trân mắt nhìn trần nhà, chả biết đang nghĩ gì.
...[ Đồng nhân Kimetsu No Yaiba ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 38: Trầm Cảm

.

.

.

Mấy ngày sau.

Tin đồn Inosuke bị trầm cảm được Zenitsu gieo khắp cả Điệp Phủ.

Sự tình tiến triển nhanh đến nổi Tanjirou không kịp trở tay, Inosuke thì được hỏi cũng chả buồn nói, thế là tin đồn càng trở nên lan rộng và chân thật hơn.

Ngay cả Kazuha ở Hình Phủ cách đó cả dặm cũng biết chuyện, cô vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về liền chạy thẳng đến chỗ bọn họ.

" Nè Hashibara, cậu còn nhận ra tôi không vậy?"
" Hở?"

Kazuha vô cùng tinh tế hỏi:" Nghe nói cậu bị trầm cảm à?"

"..."

Inosuke: ?????

Hai người giao lưu cả nửa tiếng vẫn không thông, Kazuha càng ngày càng xác định tin đồn thất thiệt kia là thật, bày ra bộ dạng cực kì thông cảm cho cậu, sau đó còn đem cả mấy thuật chú cắt giấy ra chơi với Inosuke cả tiếng đồng hồ.

Zenitsu ở giường bên cạnh ấm ức khóc một trận lớn vì cô không quan tâm mình, nhưng tiếc là một chút tác dụng cũng không có, khiến cậu chỉ biết tủi thân chui vào một góc xếp hạt giấy, quyết tâm xếp một ngàn con rồi ước bản thân bị trầm cảm y chang vậy.

Kazuha cũng không còn cho phép Zenitsu gọi mình là vợ nữa, cô cảm thấy bởi vì lần trước bản thân quá dễ dãi thế nên cậu cứ được đà làm tới, không phải Kazuha tự luyến, nhưng với cái điệu bộ của Zenitsu bây giờ thực sự khiến cô có chút lo ngại, thoáng nghĩ lỡ cậu lún vào chuyện này sâu quá không dứt ra được thì phải làm sao?
Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nên tính chuyện tương lai vợ con rồi thành gia lập thất gì đi, dính vào cô như keo thế này thì gỡ thế nào?

Càng nghĩ càng tệ, thế là Kazuha đành quyết định cắt nốt con đường xưng hô kia của Zenitsu cho xong.

Vả lại này cũng là lấy kinh nghiệm, sau này có gặp trường hợp tương tự cậu nữa thì cô cứ trực tiếp xé mặt luôn cho rồi.

" A, Kazuha - san, em đến đây lúc nào vậy?" Tanjirou chả biết mò từ đâu tới bỗng dưng thò đầu ra, cậu duỗi tay kéo cửa gỗ qua một bên rồi đi vào trong, hào hứng hỏi.

" Mới đây thôi."

Kazuha theo lễ đáp lại một tiếng, sau đó như sực nghĩ đến chuyện gì, nhíu mày hơi lo lắng:" Vết thương của cậu thế nào rồi? Hình như nặng lắm đúng không?"

Lần trước ở khuông viên xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cũng chưa kịp thăm hỏi gì.
" Vẫn còn tốt, không đáng lo lắm đâu mà." Tanjirou nhanh chóng xua tay.

" Ừm, thế thì được rồi." Kazuha gật đầu nhẹ nhõm.

Cũng còn may.

May mà cậu ta không có mệnh hệ gì, chắc Oyakata - sama sẽ buồn chết mất.

Tanjirou không biết được suy nghĩ trong đầu người đối diện, vẫn cứ đinh ninh là cô đang sốt ruột vì mình, nhất thời ngại đến chín cả mặt.

" Ara, hiếm hoi ghê nha, Kazuha - san đến đây thăm người sao?"

Shinobu đột ngột mỉm cười xuất hiện, cô ấy bình tĩnh đóng cửa gỗ lại, nhẹ nhàng nói:" Có tâm trạng như vậy, đã làm lành với Tokitou - san chưa đấy?"

Kazuha hơi ngẩn ra, sau đó bình tĩnh lắc đầu:" Chưa."

Muichirou giận rồi.

Giận tới nỗi không thèm nhìn mặt cô nữa.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Kazuha phát hiện ra đóa bông cải này cứng đầu đến như vậy.

Cũng chiến tranh lạnh ba bốn ngày hơn rồi chứ có ít đâu?
Shinobu xem như cũng hiểu được hơn nửa tình hình, miễn cưỡng khuyên nhủ:" Lần này cũng do Kazuha - san có phần lỗ mãng, có lẽ cô nên đi đến chỗ cậu ấy trước, hạ mình một chút xem sao."

Kazuha tuyệt tình:" Không đi."

Cô không thích nhượng bộ.

Không nhượng bộ là không nhượng bộ!

.



.

Tiểu kịch trường:

Muichirou:" Giận, rất tức giận."

Bae giận chuyện gì thì chương sau sẽ tiết lộ cho mọi người biết hehe.

Gần 4h sáng, định ngủ nhưng sực nhớ ra chưa đăng chương.

Haiz.

...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi