[ĐỒNG NHÂN NỮ HOÀNG AI CẬP] XUYÊN ĐẾN YÊU HOÀNG TỬ HITTITE

Trời dần chuyển về chiều rồi tối hẳn. Lại giống như nhịp sống thường ngày, mùi khen khét của củi cháy, sắc khói trắng bốc lên từ mồi lửa bắt đầu làm nền cho khung cảnh sa mạc vào đêm tối sau một ngày dài nắng oi ả.

Khung cảnh sa mạc nhìn qua rất đơn điệu, nó luôn khô hạn và cằn cỗi, luôn là sắc vàng nóng bức vã mồ hôi vào buổi trưa khi mặt trời lên đỉnh, luôn là biển cát mênh mông bất tận khiến người ta mất nước đến sinh ảo giác. Đôi khi điểm xuyến vài sắc xanh của cây cỏ nơi ốc đảo và xương rồng đầy gai nhọn kiên cường trước nghịch cảnh, còn lại nhìn qua ảm đạm mà khắc nghiệt.

Buổi tối, sắc vàng lại như hóa trắng, cùng với bầu trời đêm đầy sao không bị che chắn tầm nhìn cắt ngang không gian thành hai mảnh, như thể hai biển màu đã khô không thể trộn lẫn.


Nằm dài trên cát, cát mịn như đường nhưng lại sột soạt luồn vào kẽ chân đóng thành từng lớp bụi mỏng lên làn vải. Không gian lại thoang thoảng mùi hương trà, hương bánh của những bữa tối đạm bạc đầy bình dị của người trên ốc đảo. Tầm mắt khi lưng chạm cát là đối mặt với vũ trụ bao la, với những chấm nhỏ li ti của sao trời. Những ngôi sao đó, chớp nháy liên tục nhưng tiết tấu chậm hơn ánh đèn, cảm tưởng rằng có thể trong chưa đầy một giây ngắn ngủi nó đã tắt mất, lại cảm thấy rằng bầu trời như quả bóng khổng lồ, những chấm sao li ti ấy như thể đang hút lấy bằng hết không khí kéo ào ra ngoài. Ấy thế mà mặt đất không rung chuyển, cũng không hề nhỏ lại hay biến dạng đi.

Sa mạc thật sự là cái gì đó quá thần kì, khi mà bản thân nó mỗi ngày đều tồn tại quá tương phản.


Trên cao nguyên Anatolia, tường thành Hattusa tuyết phủ trắng xóa. Sa mạc giữa lòng Bắc Assyria xa xôi hôm nay lại nắng gắt như ngày hè oi ả ở nơi kinh thành nọ như đang gợi nhớ đến mùa Đông khi hai người vội vã gặp mặt, như gợi nhớ đến mùa Hạ khi hai người tưởng chừng mãi mãi xa nhau. Cách nhau mất nửa năm, 6 tháng hay 6 năm tất cả đều ngắn như khoảnh khắc.

Bàn tay rắn rỏi to lớn chậm rãi đưa ra, hướng đến cô gái đang si ngốc chìm trong hồi tưởng.

Bàn tay ấy ôm chọn lấy tay cô, nhẹ nhàng xoay người mà đưa lưng về phía cô quỳ xuống một chân.

-Izumin- Selena khẽ gọi, dựa đầu lên vai anh khi anh cõng cô về. 

-Ừ- anh đáp lời, khẽ nghiêng người để nhìn góc mặt của cô.

Mắt cô nhắm hờ hững mờ sương, như thể sắp rơi vào mộng đẹp. Trời cũng tối quá rồi.

-Izumin- cô lại gọi, khung cảnh thật giống như ngày ở trên đồi cát nhỏ năm nào. Liên tục gọi lên một cái tên. Dù nhỏ mà gợi nhắc nhiều điều. Khung cảnh bình dị mà xinh đẹp.


-Ừ- anh vẫn kiên nhẫn đáp lại, bước chân lại đi chậm hơn, chăm chú lắng nghe nhịp thở của cô.

-Izumin.. thật mừng vì nhớ được tên anh..- cô cười mỉm, mở ánh mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời.

Anh gật đầu, cười cười. Hồn lại thả theo những câu thơ trầm bổng lúc chiều bên hồ nước.

"Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời.."

Anh nhìn vào mắt cô, nơi chứa đựng cả trời tinh tú lấp lánh rực rỡ đang hướng mắt nhìn chòm sao Orion trong háo hức. Cô trượt xuống khỏi vai anh, chậm rãi bước đi vô định giữa biển cát.

-Chúng ta sẽ có kết thúc khác, khác với họ. Khác với Orion và Artermis- cô cười rạng rỡ, trong lòng là sự mong chờ không rõ hình dạng, cứ thế nhìn anh, nhìn đến thất thần.

Anh sải bước dài, tiến đến xoa đầu cô, ánh mắt cũng ngước lên nhìn.

-Là vì em nên mỗi đêm khi ngồi trên tường thành Hattusa, ta đã hình thành thói quen ngắm sao vào buổi tối. Hồi nhỏ, có một lữ khách Babylon từng nói với ta, những vì sao là điềm báo của bầu trời. Hồi đó nhìn rất nhiều, là vì tò mò. Sau này, vì bận nhiều việc, màn đêm của ta chỉ có cánh cửa đóng kín, căn bản không dành nhiều thời gian ngắm sao nữa.
Cô ngước đầu. Cả dải ngân hà vẽ lên dòng sông sao rực rỡ, cùng với những cột khói trắng từ xa bốc lên cao vút đến tận trời soi tỏ màn đêm, kì vĩ, sống động, như đang sống, sống ở những nơi rất xa.

-Anh biết vì sao em thích chòm sao Orion không? Là vì, chỉ cần ngước đầu, liền dễ dàng nhìn thấy ba ngôi sao tượng trưng cho thắt lưng của thợ săn. Bầu trời rõ ràng có rất nhiều ngôi sao sáng, nhưng riêng chòm Orion, dù không như sao hôm sáng tỏ, nhưng lại khiến người ta đặc biệt chú ý mỗi khi nhìn vào. 

-Ta cũng có thích một chòm sao. Vì nhờ nó khiến ta thấy an tâm mỗi khi ngắm nhìn bầu trời. Là chòm Bắc Đẩu- anh chỉ tay về hướng Bắc mà mỉm cười, dường như đang nhớ đến gì đó.

-Vì sao vậy?- cô hỏi. Chậm rãi lấy khăn choàng cổ mà choàng lên cho anh. Trời lại nổi gió rồi. Anh sẽ ho mất.
Anh nắm lấy bàn tay đang choàng khăn của cô mà cản lại. Lại lấy chiếc khăn choàng đó choàng ngược lại cho cô. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ vừa thấm vào len nhẹ nhàng quanh quẩn bên cánh mũi. Selena mỉm cười, nhìn anh nhẹ giọng, ngữ điệu trầm khàn mà nói.

-Vì em chính là chòm Bắc Đẩu, nhìn vào xác định được các phương hướng còn lại. Nhìn vào, ta sẽ không lạc đường nữa, vì có em dẫn ta về nhà.

Như có dòng nước ấm chảy vào lòng. Cô không nói gì nữa. Vui vẻ tìm kiếm chòm sao Bắc Đẩu đó, hôm nay có thể nhìn thấy, chòm sao đó, thật sáng.

Anh nắm tay cô, quay trở về ốc đảo. Hai người đi dạo chợ một vòng, vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ.

Khi cả hai tản bộ gần về tới doanh trại, tiếng cô cười giỡn cứ thế vang vọng. Anh vẫn cứ một bên trầm tĩnh mỉm cười, hài lòng nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô. 
Là vì thời gian dần khiến anh trở nên điềm tĩnh hơn tất thảy, so với lúc trước, phòng bị, tinh nhạy, không còn như thời thiếu niên ngông cuồng nữa.

Selena nghiêng đầu thì thấy anh đang ngẩn người, một tay đặt trên thanh chùy dắt hông một tay lại đặt trên thắt lưng, rất không tập trung. Cô đột nhiên chồm tới trước sờ cằm anh, hơi lắc đầu.

-Hmm..- cô khẽ nhíu mày.

Anh bị làm cho giật mình, vội vàng vòng tay đỡ eo cô.

-Anh bây giờ khác quá- cô nói.

-Mai ta sẽ cạo đi. Chính sự bận rộn, ta quên mất việc này- anh biết là cô để ý, hồi trước khi ở trạm cứu hộ cô đã từng nói không thích anh để râu.

Cô ngược lại lại lắc đầu. Ở cằm anh tinh nghịch giật giật.

-Lúc trước đúng là rất không thích, nhưng bây giờ thì không. Anh để thì hơn- cô ưỡn chân xoa đầu anh. Vuốt lại tóc của anh.
-Tóc hai mái cùng với bộ râu này nhìn anh chững chạc hơn hẳn. Vầy mới có uy nghiêm của người đứng đầu chứ, quốc vương Izumin- cô cố ý kéo dài giọng nói. Anh nghe vào có chút không được thoải mái. 

Lúc trước cô cứ mở miệng là anh anh tôi tôi, hoặc là gọi thẳng tên, rất ít khi gọi anh là hoàng tử. Bây giờ thì lại một tiếng quốc vương ngọt như vậy, lại bằng cái chất giọng khiêu khích ấy. Khiến anh có chút không quen.

Anh không nhịn được, lấy tay nhéo má cô.

-Đau đó!- cô la làng.

-Ta không cho phép em nói bằng giọng điệu đó. 

-Em làm sao, quốc vương rất kì nha- cô cười cười thích thú. Cảm thấy vui vẻ vì phát hiện ra một mặt khác thú vị của Izumin.

Anh không nói, tay đột nhiên ở hai má cô đặt lên, chậm rãi thu hẹp khoảng cách, không cho cô quay đầu càng không cho cô nhúc nhích. Anh khẽ nhếch miệng, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô.
-Selena- anh gọi, thở dốc dựa trán mình lên trán cô.

-Hửm?- cô ngước đầu nhìn anh, mặt không hề đỏ gay hay gì, rất bình thản, không hề ngượng ngùng.

-Sau này, ta thật hi vọng, điều ta luôn mong muốn sẽ trở thành sự thật- giọng anh khàn khàn, dựa cằm lên đầu cô.

-Anh mong muốn điều gì?- cô hỏi lại, tay đưa lên xoa ngực anh, chỉ là cảm thấy gió lạnh, sợ anh sẽ ho.

-Chính là mỗi ngày mở mắt đều có thể nhìn thấy em..

Anh dừng lại, nhu hòa điềm đạm mà cúi đầu ngửi mùi hương trên cần cổ cô.

-Phụ vương và mẫu hậu đều đi rồi, ta chẳng còn ai cả. Chỉ có những cuộc chiến dai dẳng đeo bám ta. Có lẽ là để trả giá cho những gì ta gây ra.

Cô lặng người mất một lúc, tay liền giơ lên nhẹ nhàng vỗ vai anh.

-Em bây giờ đã chẳng còn nhà để quay về.. vì..- giọng cô lạc đi hẳn, cơn xúc động trào lên trong lòng cô. Cô không nói nữa, hít một hơi sâu, sau đó lại đi vỗ về anh.
-Người đàn ông tội nghiệp này- cô chợt vỗ mạnh vào lưng anh, khuôn mặt thoáng buồn nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra lạc quan- sẽ ổn thôi, có hiểu không? Phải kiên định với lựa chọn của mình. Vì có những lựa chọn không cho phép anh dừng lại. Nếu bị đặt vào hoàn cảnh đó, đừng nhìn vào hậu quả nữa, chỉ tiến lên phía trước thôi. Không thể tỏ ra yếu đuối được. Có em ở đây với anh.

Anh vén mái cô để lộ ra vầng trán nhỏ. Từ trong tay áo lấy ra một cái cài tóc mà kẹp mái lên. Anh cười buồn, từ tốn hỏi.

-Hittite trong mắt em là điều gì? Cốt rễ của Hittite ngày hôm nay theo em là từ đâu?

Cô nhìn ánh mắt sốt sắng của anh. Cảm nhận sự chần chừ rõ ràng từ sâu trong tâm khảm anh.

Cô buông tay, để chính anh bước qua rào chắn trước doanh trại, chính mình lùi một bước rời khỏi phạm vi của nơi này. Tay khẽ giơ lên chạm vào trâm cài, lặng thinh trong chốc lát rồi điềm tĩnh nói.
-Đứng ở nơi đó anh thấy cái gì?- cô hỏi, cả người đứng thẳng mà nghiêm trang.

-Em- chỉ một chữ vỏn vẹn đơn giản như vậy.

Cô cười nhẹ, hai tay để ra sau lưng, chậm rãi nói.

-Đáp án của em cho câu hỏi đầu tiên.. chính là cái hàng rào này. Tiến tới một bước chính là bước vào doanh trại, giống như thể bước qua cánh cửa hoàng cung tráng lệ. Lùi lại một bước, sau lưng liền vang đến âm thanh của những phiên chợ, của sự ồn ào của những con người miệt mài ngoài đồng ruộng. Chính là thấy sự khác biệt hóa ra chỉ cách nhau một cái cổng thành, một cái hàng rào che chắn. Sự khác biệt này, cũng chính là đáp án của câu hỏi thứ hai, cốt rễ của mọi thứ.. tất cả bắt nguồn từ người dân. Để có sự tráng lệ trong cung điện, để có tiếng thét vang vọng bốn bể, nếu không bắt đầu từ người dân.. thì bắt đầu từ đâu? Dân là cốt rễ, rễ cắm cọc ăn sâu xuống lòng đất, làm cho nền vững chắc. Dù cho bão táp muốn quật đổ, có giật mạnh tới đâu cũng không lay chuyển được- cô lùi lại một bước, hai người lại cách xa nhau một bước.
Anh nhìn cô, gật đầu, tiến tới nắm tay cô dẫn vào doanh trại.

-Có rất nhiều chuyện, rất nhiều điều khó nghĩ khiến ta cảm thấy mệt mỏi. Ta đã thật sự bối rối khi gặp lại em, vào thời điểm này- anh bộc bạch, lời nói thoáng qua tia buồn.

Cô đặt tay lên xoa mu bàn tay anh. Trong lòng là một trận rối bời. Phải rồi, là anh không thừa nhận, nhưng rõ ràng sự xuất hiện của cô vào lúc này là cản trở anh.

-Năm đó không thể liên minh quân sự với Geogia, quốc vương xứ đó căm thù, sau này liền tham gia vào trận chiến khu vực. Vùng biển Ege quân ta xưng hùng chưa tới một năm liền bị đánh tan tác bởi Minoa. Là tâm ý của cha ta dù không thể thắng vẫn bám víu vào vùng biển này. Là vì Hittite ta toàn là đất liền, thủy quân của ta không tập luyện nhiều nên không đủ mạnh, nhưng vẫn cứ cố chấp đóng quân tranh đoạt. Trong dân dần hình thành sự chán ghét, dù cho sau đó đã có con đập nước ở thượng nguồn sông Halys nhưng vẫn không thể an ủi bao nhiêu- tay anh nắm tay cô chặt hơn, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cái hàng rào. Có lẽ anh nghĩ anh sẽ thay đổi đối sách.
-Nguy cơ nổi loạn vẫn còn sao? Chẳng phải ngài Canaan nói...- Selena không hiểu, trố mắt nhìn anh.

-Là ta vẫn luôn giấu ngài ấy, thương vong đến nay thật sự rất nhiều- lời anh nói lạnh như nhiệt độ lúc này vậy.

Cô phải thông cảm cho anh sao? Cô không thể. Cô không biết..

Cô tiến tới một bước, nhìn sâu vào đôi mắt anh. Đôi mắt ấy đầy kiên định, không chút băn khoăn nào cả. Cô biết, anh đã có quyết định của mình rồi.

-Anh sẽ vì câu trả lời của em mà thay đổi ý định sao? Vùng biển đó, là tham vọng cả cuộc đời anh. Em lấy tư cách gì mà khuyên anh dừng lại? Cứ làm đi Izumin. Giờ phút này em sẽ không ngăn cản anh.

Anh đặt tay lên luồn vào kẽ tóc cô, xoa nhẹ.

-Cảm ơn em.

Dù cho cô không muốn, nhưng không thể vì ý nghĩ ích kỉ của bản thân mà ngăn cản bước chân anh.

.

.

Kai từ trong doanh trại vội vã chạy ngược ra khi vừa thấy bóng dáng anh và cô, dù cho cố gắng nén đi tiếng thở hổn hển, giọng nói cũng vẫn rất hớt hải.
-Tiểu thư Dehi sốt rồi, cô ta đòi gặp ngài thưa quốc vương!

Trong khoảnh khắc đó, Selena liền trở nên giật mình. Cô có chút mạnh tay mà giật tay khỏi tay anh.

-Selena, em làm sao vậy?- anh lo lắng hỏi, chân mày trau lại xô vào nhau. Đối với việc Dehi sốt anh không tỏ ra quá coi trọng.

-À.. không.. chỉ là.. ừm.. không sao hết. Anh vào với tiểu thư đi- cô thoáng chốc liền bối rối, hai tay vội đan vào nhau. Cảm giác, như thể mình và anh làm chuyện không đúng vậy.

Anh không nói, gật đầu, không hỏi cô nữa liền đi vào trong.

Cô đơ người, trong giây phút đó, cô thật sự đã mong anh sẽ lại hỏi cô bị làm sao vậy.

Kai thấy rõ nét thất vọng trên khuôn mặt Selena. Chẳng nói chẳng rằng liền giơ tay ra kéo cô đi luôn vào lều.

Vừa kéo cửa lều, hình ảnh bên trong khiến Selena thấy hoa mắt. Tiểu thư Dehi kiêu ngạo cười khi nhìn thấy cô, sau đó đưa tay lên đỡ đầu, ngã xuống, nằm gọn trong lòng Izumin.
Tay cô bất giác siết chặt thành hình nắm đấm, chân cô khựng lại, dọc cơ thể như có luồng điện chạy vụt qua tê rần. Bất giác đến lúc anh nhìn lại, cô đã cắn môi đến bật máu.

Izumin bối rối, anh vội vã đặt Dehi xuống mà nhanh chóng giải thích.

-Nàng ấy ngất, chỉ là lúc đó ta vội đỡ thôi Selena..

-Ừm.. em hiểu mà, là em làm phiền hai người.. em buồn ngủ rồi.. mai gặp nhé- cô gượng cười, tay liền để ra sau lưng mà bấu chặt.

Anh muốn lại gần cô, nhưng chỉ vừa đứng lên đã bị Dehi kéo chặt lại.

-Ta mệt lắm, chàng đừng đi.

Chung quy, chỉ có hai chữ để miêu tả tâm trạng của Selena. "Ức nghẹn".

- - - - - - - - - 

Cô không quay về lều của anh mà thẳng đường về lại căn lều lúc trước. Cô tức giận ném balo xuống đất, không nói không rằng ngồi phịch xuống gốc cây hướng ra cổng phía Đông của ốc đảo. 
Trời đêm nổi gió rất lạnh, cô vốn là sợ lạnh vậy mà lại thần người quên hết.

Đến khi vai cảm nhận được độ nặng đã thấy Kai lặng ngồi bên cạnh.

-Từ hai năm trước, khi quốc vương đăng cơ, tiểu thư Dehi đã luôn bên cạnh ngài ấy- anh chậm rãi nói, như thể đang từ từ hồi tưởng.

Cô không trả lời, im lặng, cô chả biết rốt cuộc mình là đang bị cái gì.

-Vừa nãy tôi biết là tiểu thư cố ý. Quốc vương cũng đã giải thích với cô rồi- Kai thay Izumin phân trần.

-Tôi biết- cô lí nhí giọng, úp mặt xuống đầu gối.

Kai thở dài, ngừng lại một lúc lâu, anh thận trọng suy nghĩ sau đó nói.

-Đến thời điểm này, ngài ấy vẫn chưa lập ai làm phi cả. So với những quốc gia xung quanh ngài ấy có chút thiệt thòi. Lúc trước có thể lấy cớ là bận trinh chiến sa trường nhưng bây giờ đã hòa bình được hai năm. Vốn đã luôn thúc giục ngài ấy lập vài người, nhưng ngài ấy cứ một mực ở như vậy. Chính vì không có con nối dõi, sức ép ngày càng lớn, trong triều trên dưới lục đục. Lần này, nếu có thể bỏ qua tiểu thư Dehi, các trưởng lão nhất định không buông tha quốc vương. Hôn nhân chính trị rất quan trọng, tình cảm thôi là chưa đủ, nó còn cần cả lí trí nữa. Cho nên là.. mong cô..- Kai nói đầy thành khẩn, ở trước mặt Selena liền quỳ gối cầu xin.
Tay cô trở nên run rẩy, cô nhẫn xuống, giọng nói là đau thương kìm nén.

-Có con nối dõi với mấy người.. quan trọng như vậy sao?- có lẽ là vì cô suy nghĩ quá đơn giản. Cô vẫn luôn biết anh mong mỏi điều đó khi ánh mắt anh nhìn những đứa trẻ lúc chiều. Cô cũng muốn, nhưng là, không phải là san sẻ anh với một ai khác.

Nói cô không suy nghĩ cho đại cục cũng được, bảo cô ích kỉ cũng không sai. Nhưng cô không thể!

-Chuyện này... sáu năm qua..

-Được rồi, anh về đi, tôi muốn yên tĩnh một lát- cô cắt ngang giọng Kai. Cảm giác chua chát như ngậm phải chanh.

"Ta sẽ chỉ lấy một người, lập nàng ấy làm Tawananna".

Cô ngước đầu nhìn lên bầu trời đen kịt.

Hẳn rồi, lời nói thời non trẻ, cũng không hẳn là phải giữ lời. Sáu năm qua cô biến mất, cô lấy tư cách gì can dự vào cuộc đời anh. Nhất là bản thân cô mới chỉ trở lại hai ngày, thời gian ngắn như vậy căn bản không thể bù đắp cho khoảng thời gian dài kia được.
.

.

Bóng người đổ dài trên mặt đất mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa lan, theo sau đó là váy trắng dài thướt tha lay động trên thềm đá.

Selena thẫn thờ ngẩng đôi mắt xám xịt nhìn lên, khi nhìn rõ người trước mặt thì có chút kinh ngạc.

-Tiểu thư Dehi? Sao cô lại ở đây?

Dehi khuỵu chân ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt dần trở nên dữ dằn, ả chụp lấy tay cô, siết mạnh.  

Chẳng hiểu sao cô không còn thấy đau nữa, giờ phút này càng không muốn tranh chấp với cô gái này.

-Không chỉ hôm nay là như vậy. Sau này, chỉ cần chàng ấy quay về triều nhất định sẽ lấy ta. Ta sẽ trở thành Tawananna đương triều! Chàng sẽ phải lấy ta thôi, trong triều chàng phải nể cha ta vài phần, mọi quyết định đều thông qua cha ta mới được thực hiện! Là chàng lo sợ thế lực của cha ta. Ngươi hiểu tầm quan trọng chứ công nương Ai Cập. Ta đến để nói cho ngươi hay, sáng ngày mai chàng sẽ thông báo quay về triều, lúc đó ngươi tốt nhất là quay trở về Ai Cập. Nếu không.. ta nhất định gϊếŧ chết ngươi, khiến Ai Cập với Hittite lại rơi vào hỗn loạn. Còn có.. nếu như chàng nhất quyết giữ ngươi lại.. ta không dám đảm bảo sẽ để cho chàng an toàn!
Nói rồi, ả quăng mạnh tay cô đập xuống đất, chiếc vòng ngọc trước đó đã có vết nứt nay bị vỡ toang. Góc nhọn vì thế liền đâm vào tay cô. 

Cô lặng thinh, nhìn máu từ từ chảy từng giọt thấm xuống đất.

Nếu cô quay về Ai Cập, nàng ta sẽ tha cho cô sao? Không hề. Nàng ta đe dọa cô như vậy, nhất định đối với anh cũng sẽ dám làm như vậy. Đe dọa vốn là thứ rất vô dụng với cô, trên đời này cô rất giỏi chịu đựng, chỉ riêng phải chịu đựng sự dằn vặt từ chính lương tâm cô là thứ cô không thể vượt qua được.

Cô lặng thinh nhặt lấy chiếc vòng đã vỡ làm hai nửa, siết chặt trong lòng bàn tay. Máu chảy xuống những vệt dài trên đất.

Bước chân có phần vô định lảo đảo tiến về doanh trại, trong tâm là một ngọn lửa đỏ rực.

.

.

So với tình cảm nam nữ, thì có những thứ quan trọng hơn rất nhiều.
"Đau đớn hơn không có được, chính là vĩnh viễn mất đi".

- - - - - - - - -

Anh tỉnh lại khi trời vừa ửng sáng. Trước mặt anh là Selena nhu hòa ngồi bên cạnh, ngắm nhìn dáng vẻ của anh không biết từ lúc nào.

Cô cột tóc đuôi ngựa, mái dùng kẹp anh tặng mà để lộ trán ra. Quần áo mặc như thể những ngày khi ở Hittite, đơn giản nhẹ nhàng, váy ngắn ngang gối dù rằng trời rất lạnh. Chỉ là có phần khác lạ.

Mắt anh rơi xuống nhìn tay cô nắm lấy tay mình, cảm giác có chút gồ ghề, trong thoáng chốc liền trau mày.

-Em vì sao mà bị thương?- giọng anh trở nên sốt ruột.

-Chỉ là hơi bất cẩn một chút. Không sao cả- cô mỉm cười, nụ cười ấy khiến anh không nhìn thấu được bộ mặt cô.

-Để ta thay băng cho em- anh ngồi dậy, xót xa nhìn bàn tay cô.

-Được- cô gật đầu, từ đầu đến cuối chăm chăm nhìn vào khuôn mặt anh.
Nước ấm thấm qua da khiến cô thấy dễ chịu, chỉ là khi vừa bỏ ra khỏi nước liền cảm thấy rất nhói. Anh biết điều đó liền lau tay cô rất nhẹ, từ tốn bôi thuốc.

-Chiều nay sẽ quay về Hattusa- anh nói, tầm mắt không hề rời khỏi bàn tay cô.

-Em sẽ về Ai Cập- giọng cô nhẹ tênh đầy bình thản.

Anh trong thoáng chốc liền ngẩn người, động tác tay liền trở nên thô bạo.

Cô nhăn mặt, nhưng một chút cũng không rên đau.

-Ừm. Ta sẽ sai Kai đưa em đi- trong giọng anh là chút dư vị hụt hẫng.

Cô rút tay lại, chính mình tự cố định băng. 

-Không cần đâu, em vừa nãy tìm được một đoàn thương lái, họ nói hôm nay sẽ đến Ai Cập. Đi như vậy tránh phiền phức thì hơn.

Tay anh không điểm tựa vô lực giơ giữa không trung. Anh từ từ rút lại, bất giác lại đem hai tay giấu dưới vạt áo.

-Ta hiểu rồi.
- - - - - - - - -

Gió thổi vù qua tai mở ra biển cát vàng trước mặt. Selena lên đường ngay sau bữa sáng.

Anh tiễn cô đi một đoạn đến khi cô thuyết phục anh quay về mới chịu thôi. Cô quay đầu, nhìn bóng lưng anh, nhìn đến khi anh khuất khỏi tầm nhìn. Thâm tâm là một mảnh cô tịch không nói rõ lời.

Cô lôi từ trong tay áo ra một bọc tiền đưa vào tay người đứng đầu đoàn buôn. Bọn họ cũng đi, để lại cô trên mỏm cát chơi vơi.

Cô ngước đầu nhìn bầu trời, nắng bắt đầu gắt rồi. Lại lôi ra tấm bản đồ, từ trong balo lôi ra bộ áo giáp nặng trịch của lính Hittite mà đăm chiêu hồi lâu, sau đó quyết định thúc ngựa chạy trở lại ốc đảo.

Nắng chiều vàng rực soi tỏ bóng cô trên nền cát. Ngựa phi nước đại đến nơi vắng vẻ nhất của ngôi làng mà gặm cỏ.

Cô mặc vào áo giáp, đeo lens, sau đó liền dùng than bôi đen mặt mình. Lặng lẽ dẫn ngựa hòa vào đoàn quân chuẩn bị lên đường.
-Em sẽ bảo vệ anh bằng cả sinh mạng này..

- - - - - - - - - -

ĐSng dần nhường chỗ cho mùa xuân còn se lạnh và rồi là mùa hè rực nắng.

Nửa năm ngắn ngủi, nội bộ Hittite xảy ra rất nhiều chuyện. Izumin lặng lẽ gài người vào từng hàng ngũ căn cứ của tể tướng. Thời gian đó, anh một bước cũng không rời khỏi thành Hattusa.

Ngày mùa hè tháng sáu, khi sông Halys ngập nước. Đứng trên tường thành anh đã lớn giọng tuyên bố rằng sắp tới Hittite sẽ có quốc hôn.

Selena đứng đó, giữa những viên lính nhất mực trung thành với Hittite tê dại ngẩng đầu.

Anh đứng bên trên, uy nghi quyền lực. Cô đứng đây nhỏ bé giữa dòng người.

Sắc hồng rực rỡ nhẹ nhàng đến bên cạnh anh. Tiểu thư Dehi diễm lệ xinh đẹp cùng anh sánh vai đứng trên tường thành.

Khoảnh khắc đó, ánh sáng tràn ngập, bên dưới tường thành, Selena cảm thấy mình đang chìm trong vùng tối tĩnh lặng.
Là anh không biết từ nửa năm trước cô vốn dĩ không hề đến Ai Cập. Là Kai giấu anh từ nửa năm trước đã mất hoàn toàn tung tích của cô. Là anh cứ nghĩ cô đã đến một vùng quê ở Ai Cập mà sinh sống, vẫn luôn căn dặn chặn đứng mọi nguồn tin cô có thể tiếp cận được mà lặng lẽ giải quyết tất thảy.

Cô lặng lẽ nghe trong lòng có tiếng sóng biển. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt vì nhớ lại vài việc.

Izumin của cô.. à không.. quốc vương của Hittite đã lặng lẽ lo mọi việc rất chu toàn.

Anh đã rút quân khỏi cuộc giao tranh vô nghĩa với Minoa trên vùng biển Ege mà âm thầm đem quân đến trước bờ biển giao tranh với Geogia trước khi thủy quân nước này kịp đổ bộ đánh úp thành Troia đang nằm dưới sự bảo hộ của Hittite. Như vậy, có những viên lính, dù phải nằm xuống, cũng không còn là vì một cuộc chiến phi nghĩa nữa.
Tể tướng đã chủ động liên minh quân sự với Geogia và rằng chỉ cần đánh sập được Troia thì nguồn nguyên liệu cho vũ khí sẽ bị chặn lại kể cả giao thương. Nơi giao thương kinh tế bị chặn đứng, trong thời gian ngắn ách mọi bước đi của anh sẽ hoàn toàn bị trì trệ. Nhưng là ông quá không cẩn thận rồi.

Selena đã rất vui vẻ. Đã quên đi sự mệt mỏi của những cuộc hành quân bí mật, của cái nặng mà bộ áo giáp cứng như sắt đè nặng lên đôi vai nhỏ của cô mà âm thầm từng ngày chứng kiến bước đi của anh.

Cô không biết, là cô đã mong chờ đến luôn mỉm cười. Cô chỉ biết rằng trong hôm nay máu sẽ chảy đỏ cả kinh thành Hattusa nhưng cô không hề hay, anh sẽ lấy tiểu thư Dehi. Dù rằng có thể đó là một trong những đối sách của anh. Nhưng.. thâm tâm cô thật sự rất đau. Lời Kai nói ngày hôm đó cứ thế từng chút một dội lại. Điều đó khiến cô khó thở.
.

.

Ngày đại hôn, không khí náo nhiệt như lễ hội lớn từ người dân quanh thành trì Hattusa. Người người náo nức vì đã quá lâu rồi Hittite mới lại có quốc hôn náo nhiệt như vậy. Vậy mà trong dân cứ râm ran tin đồn rằng công nương Selena đã trở lại, lại còn gặp gỡ cả quốc vương rồi. Bọn họ cứ nghĩ sẽ có khả năng chứng kiến hôn lễ giữa quốc vương và công nương xứ Ai Cập, nhưng không ngờ lại là con gái tể tướng. Vì trước khi phát động chiến tranh khu vực, quốc vương đã từng tuyên bố rằng, Tawananna của Hittite chỉ có thể là công nương Selena của Ai Cập mà thôi. Hóa ra, quốc vương của họ lại nói không giữ lời.

Ngày hôm ấy, nắng sáng rực chiếu tỏ kinh thành, nhưng mà trái với không khí náo nhiệt bên ngoài, cửa thành Hattusa lại đóng kín, bên trong im ắng, lặng yên như tờ, bên ngoài không một sứ giả của quốc gia nào được tiếp cận. Từng nhóm quân được Izumin gài người trong một đêm liền bị đánh cho tan tác đội hình, tin tức về đến Hattusa cũng chính là lúc anh cùng với tiểu thư Dehi nắm tay nhau tiến vào điện thờ thần bão tố. Giây phút đứng trên bục đá, từ bên hông anh liền rút ra thanh kiếm dài kề sát cổ cô tiểu thư nọ trước con mắt ngỡ ngàng của tể tướng.
-Đến đây là kết thúc rồi, ngài tể tướng đáng kính ạ..

Chỉ biết rằng, mọi sự diễn ra rất thầm lặng, rằng ngoài kia tường thành người dân đổ về bu đen bu đỏ chúc phúc cho hôn lễ đều không hiểu điều gì. Vì cổng thành đóng kín như thế.

Chỉ biết rằng, máu chảy lêng láng khắp cung điện, sự im ắng lúc đầu đã cùng với tiếng huyên náo bên ngoài hòa thành một. Tiếng giao tranh quá lớn khiến người bên ngoài không khỏi giật mình.

Giờ lành qua đi, khi cổng thành mở ra, máu dưới đất liền chảy ra khỏi cổng trong con mắt ngỡ ngàng của dân chúng. Thái y được vời về gấp, binh lính nháo nhào lên rằng, công nương Selena của Ai Cập không biết làm thế nào xuất hiện đã thay quốc vương đỡ trọn một dao.

Là vì khi giao tranh, người từ trong những căn hầm không phải lính triều đình ồ ạt xông tới trong một chốc thành công dồn Izumin đến sát với đền thờ của thần điện. Là vì thần điện là chốn thiêng liêng, có rất ít binh lính được phép cho vào.
Gã tể tướng rút bên hông của anh đoạt lấy thanh chùy, nhắm thẳng tim anh mà đâm tới.

Selena vứt xuống mũ nặng, chân chạy như bay trên thềm đá của thần điện giống như lần ở trên nền cát sa mạc sáu năm trước dang tay ôm trọn người anh. Con dao cắm xuống xuyên qua áo giáp đâm vào ngực phải. Cảm giác đau đớn không tài nào diễn tả được.

Mắt anh đỏ ngầu gào lớn tên cô. Ký ức đau đớn ngày trước ồ ạt hiện về. Anh xông tới nhặt lấy thanh gươm của viên lính đã khuất dưới đất, giận dữ không chút chần chừ đâm tới xuyên thẳng vào bụng gã tể tướng. Anh rút thanh gươm ra, lại đâm tới, liên tục như vậy rất nhiều lần cho đến khi ổ bụng của gã tể tướng không còn lành lặn nữa, cho đến khi Selena suy yếu đưa bàn tay run rẩy cản lấy bàn tay tàn bạo của anh mà nhẹ nhàng trấn an.
-Anh.. như vậy.. em rất đau lòng.. dừng lại đi..

Thanh gươm được vứt xuống leng keng trên nền đất, anh vội vàng ôm lấy cô, hôn lên vầng trán, vội vã xé áo quấn quanh vai cô.

-Selena.. xin em..

-Chỉ hơi.. đau một chút thôi.. ổn rồi.. chúng ta.. cùng đợi đại phu.. nhé..- cô gượng cười xoa vai anh.

-Sao em lại ở đây?.. Không phải là ở Ai Cập sao.. lúc đó lẽ ra..

-Sáng nay.. vô tình trong lúc.. đi tuần tra.. đã nhìn thấy..đám người này lén lút ra vào, đến.. lúc nhận ra.. thì vội vã.. chạy đến đây... Từ sáu tháng.. trước.. vốn dĩ đã.. không về Ai Cập.. em đã.. 

Cô nghiêng đầu sang một bên nôn máu.

-Em.. đã rất.. ghen tỵ.. khi anh cùng.. tiểu thư Dehi đứng.. trên tường thành..

-Selena.. không phải.. em phải hiểu..

Tay cô buông thõng, rơi bộp xuống nền đất, hệt như ngày hôm đó vậy.

Chỉ là quá kiệt sức mà thôi. Vậy mà, lại khiến anh một mảnh gào bi thương. 
Tượng thần bão tố như hướng mắt nhìn xuống hai người. Sự ấm áp từ đâu bao quanh lấy người họ. Ngày hôm ấy, ngôi sao chiếu mạng của anh mới đầu giờ chiều liền xuất hiện vốn là điều không thể có trong tiền lệ. Bức tượng thần tỏa sáng, vị quan tư tế liền quỳ rạp lạy rằng, hai người bọn họ đã được thần linh chúc phúc.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi