[ĐỒNG NHÂN] TỨ HỒN CHI NGUYỆT LÃO

Trên khu chợ đông đúc, một đám trẻ con nô đùa náo nhiệt ở một góc nhỏ. Chủ gian hàng trước mặt cũng bị chúng chọc vui vẻ, cười đôn hậu vẫy tay: " Lại đây lại đây! Mỗi đứa một cái bánh!"

Lũ trẻ đương nhiên thích chí nịnh nọt cười liên hồi, có đứa lanh lợi còn giúp chủ sạp rao hàng. Những gian hàng xung quanh cũng trêu chọc chúng, khung cảnh náo nhiệt không thôi.

" Arikawa. "

Có tiếng gọi mềm mại nhu hòa vang lên. Một đứa trẻ trong đám ngẩng cao đầu, vui vẻ chạy ra: " Cha!"

Đứa trẻ nhào đến ôm chân một người, đúng ra mà nói là một nam tử tuấn mỹ. Người nọ vẻ ngoài có hơi tái nhợt yếu ớt, ôn hòa xoa đầu đứa trẻ:

" Ngoan, chúng ta về thôi. "

" Nga... " Đứa trẻ rõ ràng không mấy tình nguyện vẫy tay cùng bạn chơi, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nắm tay người nọ. Những chủ gian hàng xung quanh nhất thời giật mình, rối rít thăm hỏi:

" Thành chủ đại nhân, gần đây ngài vẫn khỏe chứ? "

" Hitomi-sama, dạo này không thấy ngài ghé qua cửa hàng của ta a... "

" Thành chủ đại nhân... "

Kagewaki yếu ớt cười, bình tĩnh ứng đối với từng người một. Trên khuôn mặt tuấn mỹ không có chút nào không kiên nhẫn. Hài tử cạnh hắn bĩu môi, buồn bực kéo tay hắn: " Cha....Còn không về phụ thân sẽ giận đó. "

" Hảo. " Kagewaki khẽ cong đôi mắt, chậm rãi dắt hài tử xuyên qua đám đông, sau khi đã tạm biệt những người dân xung quanh. Cách đó không xa đã có kiệu chờ sẵn, nhanh chóng đưa bọn họ hồi phủ thành chủ.

" Phụ thân. " Vừa xuống kiệu, Arikawa đã không chờ được chạy ào vào trong. Kagewaki chậm rãi theo sau, không nhanh không chậm quan sát nhi tử mình: " Cẩn thận đường đi. "

Cánh cửa ở chủ điện mở ra, tiểu hài tử không nhìn không khí nghiêm túc bên trong, bổ nhào về phía nam nhân ngồi ở vị trí cao nhất:

" Phụ thân! "

Những người còn lại có một nửa sắc mặt cứng ngắc, một nửa còn lại tỏ vẻ đã thấy nhiều nhưng không thể trách. Nam nhân cười khẽ đem hài tử bế lên, hoàn toàn không nhìn sắc mặt thối của một số người:

" Ngoan, cha con đâu? "

"Còn đang ở ngoài đâu...." tiểu hài tử giọng nói mềm mềm ngọt ngọt như đường, vươn tay ra ôm lấy phụ thân của mình. Phía dưới, mắt thấy nam nhân sắp lạc khỏi trọng tâm câu chuyện, một đám lão nhân phía dưới không ngừng ho khan. Naraku nhướng mày, trong mắt toàn bộ đều là không kiên nhẫn:

" Chư vị sứ thần không biết còn điều gì muốn nói?"

" Cái này...." vài người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cử ra một lão nhân tuổi sắp thất tuần đứng lên: " Không biết thành chủ nghĩ thế nào về đề nghị khi nãy của bổn thành?"

Naraku tựa hồ cũng đã suy xét xong, hơi hé môi. Không chờ hắn nói ra điều gì, tiếng cười khẽ như có như không của kagewaki đã vọng vào. Cửa hông căn phòng được đẩy ra lần nữa, Hitomi thành chủ nhàn nhạt liễm mi: " Không biết chư vị đã bàn bạc đến đâu rồi?"

" Này..." Những người vừa còn đùn đẩy nhau không khỏi há hốc mồm, trong khi những quan viên khác của thành trì đã sớm là một bộ " ta đã nói mà các ngươi không nghe ". Naraku phất tay, cho quan viên của mình lui xuống, điềm nhiên ôm hài tử đứng dậy: " Về sớm như vậy? Hôm nay không có hứng thú?"

" Cũng không phải..." Khóe môi luôn như có như không treo lên nụ cười yếu ớt, Kagewaki không chú ý lắm đến nội dung cuộc gặp này, trái lại tầm mắt rơi đến trên một người phía sứ đoàn nọ:

" Hình như có chuyện gì đó ta còn chưa biết thì phải... "

Người mà hắn chú ý mặc một cái áo choàng lớn màu trắng che khuất khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn qua liền có thể nhận ra đây là một nữ nhân. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy nhiều nữ nhân khác, nhưng nữ nhân xuất hiện trong chủ điện phủ thành chủ thì có thể đếm trên đầu ngón tay. 

Kinh ngạc mất một lúc lâu, đại diện sứ đoàn mới run rẩy khóe miệng, hết nhìn Naraku lại nhìn sang Kagewaki:

" Hai vị.... Rốt cuộc ai mới là thành chủ đại nhân? Không lẽ lời đồn ngoài kia... "

" Lời đồn? " Naraku nghi hoặc nhìn bọn họ: " Ta tưởng nó sớm đã là sự thật rồi, thế nào vẫn còn là lời đồn? "

"...."

Về lời đồn thành trì này có hai thành chủ song sinh, bọn họ cũng sớm nghe qua. Nhưng năm đó lúc Hitomi thành chủ xuất thế bọn hắn rõ ràng có đến dự tiệc đầy tháng, lúc đó căn bản là chỉ có một người có được hay không? Một người khác là từ chỗ nào nhảy ra? 

Kagewaki không nói gì, vươn tay ôm lấy hài tử từ trong lòng Naraku giao cho thị nữ. Arikawa ngoan ngoãn để thị nữ bế ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên ngoái đầu vẫy tay với hai vị phụ thân của mình. Chờ hài tử hoàn toàn được bế ra ngoài, Kagewaki mới song song ngồi xuống cùng Naraku trên chủ vị, thần sắc đạm mạc lên tiếng:

" Hiện tại chư vị hẳn là có thể nói ra mục đích của mình rồi đi? "

Sứ đoàn sáng nay vừa vào thành, nhìn công văn được đưa đến thì hẳn là người từ lãnh địa kế bên. Tuy không biết bọn họ làm thế nào đánh chủ ý lên tòa thành này, nhưng nếu đã mang theo cả nữ nhân, hắn ít nhiều cũng đã đoán được mục đích chuyến này của bọn họ.

Liên hôn.

Lần này, lão nhân trong đoàn người đều im lặng, ngược lại do nữ nhân duy nhất trong đoàn lên tiếng. Chỉ thấy nàng kia vươn tay đẩy áo choàng ra, phía dưới là một khuôn mặt cực kì mỹ lệ, đảm bảo nam nhân nhìn qua khó lòng quên được, nhưng mà.... 

Naraku vốn là cáo già không sai, đương nhiên hiểu bọn họ đang muốn hướng tới cái gì. Hắn một tay gõ nhịp trên bàn, ánh mắt vui sướng khi người gặp họa lướt qua khuôn mặt Kagewaki, trùng hợp người kia cũng đang nhìn hắn. 

Naraku: Ngươi chiêu đào hoa? 

Kagewaki: Không có. 

Naraku: Thật không phải? Bọn họ nãy giờ vẫn luôn lải nhải vòng vo với ta, nghĩ đến cũng là vì khuôn mặt gây họa này đi?

Kagewaki: Mặt ta chiêu họa cũng là ngươi đội, chẳng lẽ không phải ngươi?

Naraku: Cái này không đúng. Bọn họ không phải đã biết nơi này có một thiếu chủ rồi sao? Vẫn kéo đến chứng tỏ là khuôn mặt này gây họa.

Mắt thấy hai người này thật sự định tiếp tục " mắt đi mày lại ", khuôn mặt mỹ lệ của nữ nhân hơi cứng lại,rất nhanh cúi đầu, giọng nói yểu điệu tưởng như có thể chắt thành mật ong trong đó:

"Thành chủ đại nhân? "

Một điều hay ho là cả hai cùng ngoảnh mặt ra, khiến cho nữ nhân tạm thời không biết nên nói với ai trước:

" Tiểu nữ vâng mệnh phụ thân tiến đến, còn mong thành chủ đại nhân lượng thứ. Chuyện lúc nãy... "

" Chuyện lúc nãy?" Naraku đột nhiên lên tiếng ngắt lời: " Không biết công chúa đang nhắc đến chuyện nào? "

Hiển nhiên không nghĩ đến Naraku quay đầu liền nghĩ đem sự tình bàn bạc lúc nãy ném ra sau đầu, sứ đoàn bên kia xoạt xoàm biến sắc. Sakurako mím môi, nụ cười có phần ảm đạm, nhiều hơn vài phần khẩn cầu kín đáo:

" Hiện tại sự tình nguy cấp, mong thành chủ suy xét kỹ càng. Sakurako không dám vọng tưởng nhiều hơn trợ giúp, chỉ mong thành chủ đừng quay lưng với phụ thân lúc này. "

Kagewaki còn chưa hiểu ý trong lời của nàng, Naraku đã nghiêng đầu, ngắn gọn tóm lược lại chuyện trong điện khi nãy. Hitomi thành chủ trầm ngâm một lúc, người bên dưới lại chờ không được. Sakurako rõ ràng thấp thỏm không thôi, lại vẫn phải cố làm ra vẻ trấn định:

" Chỉ cần thành chủ nguyện ý tương trợ, Sakurako...  Sakurako sẵn sàng làm bất cứ thứ gì thành chủ yêu cầu!"

Nhìn lướt qua cách ăn mặc đơn bạc của thiếu nữ, Kagewaki dở khóc dở cười vuốt vuốt mi tâm. Hắn nhìn qua thật sự giống loại người này sao?

" Công chúa. " Kagewaki nhàn nhạt nhì xuống, thở dài: " Ta sẽ lập tức đưa quân tương trợ, công chúa xin mời nghỉ ngơi trước đi. Mọi chuyện còn lại chỉ có thể xem lãnh chúa xử lý thế nào. "

Người phía dưới đương nhiên một mảnh mừng rỡ. Sứ thần vội vã nói tạ liền rút ra ngoài, chỉ có Sakurako do dự đứng lại. Không hiểu nàng còn có gì không yên tâm, Kagewaki nghi hoặc hỏi:

" Công chúa còn vấn đề gì khác sao?"

Thiếu nữ đưa mắt nhìn hắn, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu:

" Không biết... không biết thành chủ....tối nay có... "

"...." 

" Khụ khụ. " Kagewaki lúng túng nghiêng đầu: " Công chúa nghĩ nhiều rồi, xin cứ việc an tâm chờ đợi tin của lãnh chúa là được rồi. "

Sakurako không khỏi thở phào, nhưng đâu đó trong lòng vẫn vô thức cảm thấy tiếc nuối. 

Nam nhân tốt như vậy....

Mãi đến khi đem vị công chúa kia tiễn ra ngoài, Kagewaki mới dám tùng một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau lưng có tiếng bước chân rất nhẹ, ngay sau đó là đau đớn nhẹ trên cổ. 

" Tiếc nuối? "

Kagewaki hơi nhíu mi, bàn tay đánh lên cánh tay đang muốn làm chuyện xấu của người kia: " Đau... Ngươi lại có chuyện gì nữa? "

" Ngươi nói xem? " Thanh âm có phần mơ hồ vang lên bên tai, từ tính và có phần thiếu đứng đắn:" Hitomi-san chiêu hoa gọi diệp như vậy, thật khiến ta đau lòng đâu. "

Trên cổ truyền đến lương ý xa lạ mà quen thuộc, hẳn là vết thương vừa cắn ra lại bị người kia tỉ mỉ liếm lại một lần. Chịu đựng cảm giác kỳ dị đang dần lan ra, Kagewaki đột nhiên xoay người, trong chớp mắt cả hai liền mặt đối mặt:

" Ngươi cũng biết ta với nàng chẳng có ý kiến gì. Ngược lại là ngươi, biết hôm nay ta gặp ai trên đường sao?"

" Ai?" Naraku có lệ hỏi một câu, bàn tay vô thanh vô tức trượt vào y phục của đối phương, ôn nhu vuốt ve da thịt có phần lạnh lẽo, một tay khác nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể trước mặt,: " Lực chú ý của ngươi luôn khiến ta tò mò."

" Đừng làm loạn. " Khuôn mặt Kagewaki có hơi đỏ lên, bàn tay nhẹ nhàng túm lấy vạt áo Naraku:" Ngươi trước dừng tay."

" Để ta nói xem,...hôm nay ngươi ở trên đường gặp được, hẳn là Kikyo cùng Kagome không sai đi?" Naraku rất nhanh buông tha cho vết thương nhỏ trên cổ, chuyển đến vành tai đã hơi đỏ lên của người trong lòng. Thân thể Kagewaki có hơi cứng đờ, thanh âm nghe không rõ hơi có vị chua:" Ngươi theo dõi ta? Không đúng! Phải là ngươi vẫn còn theo dõi Kikyo pháp sư? "

Cằm nhẹ nhàng bị người nắm lấy ép buộc ngẩng lên. Đối diện với đôi mắt đen tinh thuần không giống yêu quái bình thường của người kia, Kagewaki tự nhận bản thân mình chưa bao giờ trấn tĩnh. Hắn hơi nghiêng đầu, vô thức trốn tránh ánh mắt của Naraku.

Đã lâu như vậy, ngươi còn chưa từng quên đi Kikyo?

Liếc mắt liền có thể nhận ra đối phương đang nghĩ gì, Naraku không khỏi lén thở dài, đột nhiên cắn mạnh vành tai trước mắt. Kagewaki không kịp đề phòng rên khẽ, vô thức nhíu mày: " Ngươi nói chuyện đừng loạn cắn như vậy...."

" Kagewaki... "

Thanh âm hàm chứa vài phần lạnh nhạt lại không mất ôn nhu vang lên bên tai, Kagewaki giật mình ngẩng đầu, vừa vặn bắt kịp thần thái trong mắt Naraku.

" Ta đã nói, Kikyo sớm không phải là Kikyo, mà Naraku, cũng đã sớm không phải Naraku mà ngươi vẫn biết. Hiện tại... "

Naraku cúi đầu, thanh âm mờ ảo tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào: " Hiện tại, ở cạnh ngươi là ta. Cho nên, Hitomi-sama, ngươi cũng nên thu liễm chút, đừng cả ngày nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ lo sợ đó."

Dù đã xảy ra những chuyện gì, hiện tại có thể làm bạn cùng nhau, vì sao lại không trân trọng từng ngày?

Không cần biết quá khứ đi qua như thế nào. Ta chỉ biết, từ nay về sau, Naraku sẽ vĩnh viễn nắm chặt tay ngươi, sẽ không để ngươi một lần lại một lần tuyệt vọng, một lần lại một lần hi sinh vô nghĩa.

Thành chủ đại nhân hạ mi, trong mắt là lưu tinh lộng lẫy. Hắn chủ động vòng tay ôm lấy Naraku, cẩn thận hôn lên.

Cám ơn ngươi, vì cuối cùng đã quay lại nhìn ta.

Cho dù đã bỏ lỡ nhau thì thế nào? Hiện tại không phải lúc để bù đắp sao?

Tuế nguyệt tình trường, nào ai biết ngày sau ra sao?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi