ĐÔNG PHONG BẤT DỮ


Mẫn Hi ngủ một hơi tới trưa, bây giờ cũng đã có thể bước đi được, song cái eo vẫn là còn đau nhức không tả nỗi.

Dù có bôi thuốc kết hợp với mấy bài tập điều trị nhưng vẫn đau là đau.

Cái tên này đúng thật là mạnh bạo, làm mà đến 2 ngày sau vẫn chưa hết nữa.

Cố gắng đứng dậy rồi tự mình canh y, hắn chợt nhận ra mình có hơi đói.

Do ở đã lâu trong phủ, hắn cũng phần nào thuộc được đường đi nơi này.

Phóng một mạch xuống nhà bếp, Mẫn Hi thấy nơi này hình như hơi vắng vẻ.

Bình thường xuống đây ít nhất cũng phải có Tử Sắc hay Tiểu Lục hoặc là mấy đứa gia nhân khác, bây giờ lại chẳng thấy ai.

Còn nữa, Hoàng Ngự Vũ đâu? Chơi xong giờ phủi quần chạy trốn à?
Cái nhà này ngộ thật.

Tụ tập thì tụ tập đủ, đi cũng kéo nhau đi hết, đã vậy đi còn không rủ hắn nữa.

Mẫn Hi thở dài, bước vào nhà bếp.

Thôi, không có gì ăn thì tự thân vận động vậy.

Cũng may ở đây có nhiều loại nguyên liệu, hắn chẳng lo không làm được món nào.

Hôm nay tỉnh dậy thấy miệng mình có chút đăng đắng, vì vậy mà một món bánh ngọt sẽ là lựa chọn tuyệt vời để bỏ bụng.

Mẫn Hi nhớ lại một chút, năm xưa mẫu thân thường hay làm Quế Hoa Cao đem bán, hắn hay đứng xem nên vô tình học lỏm được công thức.


- Quế Hoa, đường cát, đường phèn....
Hắn xắn tay áo lên, đi tìm nguyên liệu, nhưng tìm mãi không thấy bột gạo với bột nếp.

Xem ra việc làm bánh này không thuận lợi, nhưng cũng chẳng gọi là khó khăn.

Mẫn Hi dạo một vòng, tìm được thùng gạo và thùng nếp gần đó.

Không có bột thì mình tự làm.

Quan sát trong hai thùng, hắn nhận thấy nó không có sạn.

Vậy thì đỡ phải đi sàn lọc.

Việc của hắn bây giờ là đem chúng đi vo cho sạch.

Lấy một thau nước to rồi đổ gạo vào vo kĩ, Mẫn Hi trong mấy việc này không quá vụng về.

Đang mải mê với thau gạo, đột nhiên hắn nhìn thấy có hai người đang vác cái rương to đi ngang nhà bếp.

- Hai người mang cái này đi đâu vậy?
Bọn họ không trả lời hắn, cũng không sao, để chúng vác đi tiếp đi.

Hắn nhìn cái rương đó cũng to lắm, chắc lại là mớ đồ trang trí phòng thôi.

- Ối! Phu nhân, người làm gì ở đây thế ạ?
Lão quản gia thấy hắn ngóc đầu nhìn theo liền chạy đến.

- Cháu hơi đói, làm chút đồ ăn, với cả ông đừng gọi như vậy, cháu thấy mình thất lễ quá.

Cứ gọi Thục Xuyên là được.
Mẫn Hi cười trừ.

Hắn cao lắm chỉ là khách khanh của cái nhà này thôi, phu nhân gì chứ? Đã bái đường thành thân đâu mà phu với chả nhân?
- Người thông cảm cho, lão gia mà nghe được thì cái mạng già này của lão cũng giữ không nổi.

Lại là một trò khác của Hoàng Ngự Vũ, hắn chỉ biết thở dài chán nản.

U là trời, tên này lắm chuyện thật đấy.

Lão quản gia đột nhiên đi vào nhà bếp, bảo hắn y có dặn lão chuẩn bị trước.

Lão mở cái nồi cháo gà gần đó trong sự ngạc nhiên của hắn.

Hắn lắc đầu, cặp mắt này của hắn thật sự là có vấn đề rồi, mới 15 tuổi mà thị lực yếu, đến mức đồ ăn ngay trước mắt còn nhìn không ra.

Chậc, mai xuống núi tìm đại phu thăm khám vậy.

- Mấy cái rương đó là mang đi đâu vậy ông?
Nhớ lại mấy cái rương ban nãy, hắn hỏi.

Hắn thấy họ mang chúng nó về phía hậu viện, không biết là đem đi đâu.


Dù đặt giả thuyết chúng là nội thất nhưng mà xác minh một chút vẫn tốt hơn, lỡ đâu y có giấu hàng cấm thì còn biết đường cản kịp.

- Đó là đồ của Đan Thanh viện.

Lão gia sáng nay đi mua, bây giờ người ta giao đến ạ.

Viện Đan Thanh thường ngày chẳng dùng, bây giờ lại đột nhiên trang hoàng, xem ra sắp có người dọn đến đó.

Hắn chợt nghĩ đến chuyện Hoàng Ngự Vũ chuẩn bị nạp thiếp, đột nhiên có chút buồn buồn, chẳng hiểu vì sao trong lòng dâng lên ít hụt hẫng.

Mẫn Hi chợt thở dài, xem ra hắn sắp phải dọn đi rồi.

- Nếu người không còn việc gì căn dặn thì lão xin phép lui.

Lão già vẫn giữ thái độ kính cẩn với hắn chờ lệnh.

Vốn chẳng muốn giữ người ta ở lâu, hắn gật đầu cho phép lão lui xuống.

Mẫn Hi ở lại trong gian bếp, ban đầu đầy cao hứng muốn làm Quế Hoa Cao, bây giờ lại không còn chút nhiệt huyết nào cả.

Thôi thì cứ để gạo nếp ở đó, dù sao cũng cần phải ngâm đếm vài tiếng mới làm được mà.
Có lẽ trạng ảnh hưởng đến khẩu vị mà hắn ăn cũng chẳng ngon.

Mẫn Hi định là sẽ bỏ về phòng rồi nằm ngủ tiếp cho đỡ sầu đời vậy.

Ủa khoan, người ta lấy vợ là chuyện một sớm một chiều, có liên quan gì hắn đâu? Mắc gì hắn phải buồn?
Tự mình vả mặt vài cái, lấy lại tinh thần, hắn nghĩ mình nên qua ngó bé con kia một chút.

Mẫn Hi nhớ lại đường đi hôm qua Hoàng Ngự Vũ chỉ hắn, từ từ bước đến phòng của con bé.

Hắn chú ý từng động tác của bản thân, nhẹ nhàng hết sức sao cho không tạo ra bất cứ âm thanh gì dù chỉ là nhỏ nhất.

Từ từ tiến lại gần cái nôi nhỏ, Mẫn Hi nhìn ngắm đứa bé ngủ say lại vô thức mỉm cười.

Nói sao nhỉ? Hắn thấy nó đáng yêu, ngây thơ, thuần khiết, những muộn phiền ban nãy chẳng hiểu sao lại tan đi mất.


Đong đưa chiếc nôi của bé con một lúc, hắn dần không để ý tới những thứ xung quanh.

Toàn bộ sự tập trung đều là dồn về nữ hài trước mắt, cho đến khi tiếng đạp cửa vang lên.
- Hóa ra ngươi ở đây, hại ta tìm gần chết.
Cái nết đạp phát muốn bay luôn cái cửa với quả giọng kia thì đích thị chỉ có thể là chủ nhà thôi.

Âm thanh kia gây chấn động tới đứa bé, làm cho nó khóc toáng lên.

Mẫn Hi nhìn thôi cũng biết mình nên làm gì rồi.

Trẻ con khóc nhiều quá cũng không tốt, hắn vội bế nó lên dỗ, mặt khác ném cho người vừa vào một cái liếc mắt.
- Nhẹ nhàng chút ngươi chết à?
Hoàng Ngự Vũ trưng ra trước mắt hắn gương mặt ủy khuất, như thể hắn vừa mắng té tát y không bằng.

Thề có trời xanh chứng giám, hắn chỉ mới vừa nói có một câu, dịu dàng tình cảm, chửi y câu nào hắn nói tiếng chó câu đó luôn.
- Thu lại đi, ngươi như thế này ta không nhìn nổi!
Hắn vừa nói vừa vuốt vuốt lưng con bé, tiện thể liếc Hoàng Ngự Vũ.

Tên này đột nhiên đặt đầu lên vai hắn, vòng qua ôm lấy eo nhỏ, ngữ điệu bắt đầu chuyển sang sự hư hỏng không nên có.

Biểu cảm này làm hắn sợ hãi, hơi run run một chút.

Bố tổ, đây là giở trò lưu manh giữa ban ngày trong truyền thuyết à? Nghe lâu rồi giờ mới thấy đấy!
- Bảo bối rõ ràng đêm hôm trước em e thẹn nằm dưới thân ta, liên tục khóc lóc xin ta ngừng lại, sao bây giờ lại cục súc như vậy?
Câu từ không mấy trong sáng, lại còn thêm cả hành động kéo một bên tay áo xuống làm hắn phải đỏ mặt.

Mẫn Hi muốn quên đi cái đêm đầy xấu hổ đó, người này vì sao cứ cố tình nhắc lại? Mấy dấu vết trên người đã quá đủ rồi, không cần phải dùng đến lời nói đâu.
- Trả lời đúng trọng điểm, làm ơn đừng đánh trống lảng nữa!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi