ĐỘT NHIÊN ĐƯỢC LÊN HASHTAG


Khúc Hạ im lặng nhìn bài viết một lúc lâu rồi mới e dè nhìn người đang chau mày trong màn hình máy tính: "Anh Luân..."
"Tôi mới đi có hơn một tuần mà em ở nhà cắm sừng tôi." Chu Luân nghiến răng, trách móc.

Khúc Hạ đỏ mặt, giọng nhỏ xíu cố gắng phân bua: "Không có.

Oan quá.

Có người hại em."
"Hừ, để xem tôi về tôi có phạt em không." Chu Luân gằn giọng.

Khúc Hạ không biết lúc hắn về có phạt mình hay không chứ hiện giờ cậu muốn trêu ghẹo người đàn ông này lắm.

Ai bảo anh ta se.xy đến như vậy.

Khúc Hạ đánh bạo kéo áo lên để lộ bụng trắng cùng ngực, cậu đỏ mặt, hơi mím môi rôi dùng ánh mắt quyến rũ với hắn: "Nếu...!nếu bây giờ anh phạt em thì càng tuyệt hơn."
"Bạch tuộc nhỏ!" Chu Luân nghiến răng.

Khúc Hạ liếm môi làm hắn rùng mình, lỡ tưởng tượng cái lưỡi hồng ấm áp kia kia đang liếm nòng súng của hắn.

Chu Luân thầm chửi trong lòng, Khúc Hạ không phải là bạch tuộc tinh, là hồ ly tinh quyến rũ hắn mới đúng.

"Đợi tôi về tôi không chơi chết em thì tôi cắm đầu xuống đất mà đi."
Khúc Hạ bật cười ha hả.

Trêu ghẹo người yêu xong, Chu Luân mang vẻ mặt muốn hủy diệt cả thế giới đi nhắn tin riêng với Cảnh Hoàng.

[Cảnh Hoàng VIP]: Con quỳ gối ở đây nhận lỗi với ông nội.

Hu hu.
[Lucas Chu Luân]: Biết sai chưa?
[Cảnh Hoàng VIP]: Biết sai rồi ạ.

Hu hu, con không nên cặp kè với vợ tương lai của ông nội.

Là con không xứng đáng làm cháu của ông, con xin lỗi.

Kèm theo đó là icon bám chân khóc lóc.

[Lucas Chu Luân]: Tuột quần tự búng đầu c* ba cái, quay clip lại thì tao bỏ qua.
[Cảnh Hoàng VIP]:...

[Cảnh Hoàng VIP ]: Hay mày block tao đi, tao năn nỉ mày luôn á.

[Lucas Chu Luân ]: Nhanh nhanh, bố mày không rảnh.

Cũng chẳng biết Cảnh Hoàng có quay clip lại cảnh mình tự búng súng ống mình hay không, chỉ biết sau đó anh ta đăng một dòng status chửi bạn bè như b**i.

Fan được dịp cười vô mặt thần tượng.

Ở giới giải trí này, Cảnh Hoàng nổi tiếng là kẻ có giao diện badboy ăn chơi nhưng bên trong hướng nội và chỉ hướng ngoại với một người họ Chu tên Luân.

Để Cảnh Hoàng uất ức kiểu như thế này chỉ có một người mà thôi.

Không biết ai rảnh rỗi ngồi soi tương tác giữa Khúc Hạ và Cảnh Hoàng.

Đến tận bây giờ sự tương tác hay hợp tác làm việc của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thậm chí Cảnh Hoàng còn không follow Khúc Hạ và Khúc Hạ cũng chẳng theo dõi Cảnh Hoàng nữa mà.

Nhưng không hiểu sao có người thấy Khúc Hạ và Cảnh Hoàng cũng đẹp đôi phết.

Nhìn xe,, giao diện badboy ăn chơi quẩy bar sàn kiểu này mà đi cùng với một anh chàng ngoan ngoãn, thanh tú, chàng badboy từ bỏ nết ngang tàng của mình mà dốc sức, đau đầu lấy lòng em người yêu xinh xắn thì quá đáng yêu rồi.

Thế là có kẻ rục rịch muốn ship...
Cảnh Hoàng khóc không ra nước mắt.

Không thia gì thuyền Vũ Hạ, thuyền Hoàng Hạ ra khơi, mọc lên như nấm sau cơn mưa.

Cảnh Hoàng muốn khóc cũng không được.

Anh ta run rẩy nhìn tin nhắn của thằng bạn mình.

[Lucas Chu Luân]: Sau khi tao về nước, gặp nhau nói chuyện.

Hu hu, không phải lỗi anh ta mà...!
Cảnh Hoàng hoảng loạn đăng bài viết xin mọi người đừng ghép couple vì hai người không có mối quan hệ mờ ám gì.

Khúc Hạ cũng chia sẻ lại bài viết của Cảnh Hoàng, bày tỏ mình chỉ xem Cảnh Hoàng là một đàn anh.

Kết quả bên dưới có vô vàn người đăng tải tác phẩm fanfiction giữa Cảnh Hoàng và Khúc Hạ.

Họ nói rằng, người có tật mới giật mình.


Không biết Cảnh Hoàng có giật mình không chứ cậu là có đó.

Chu Luân trừng mắt với Khúc Hạ.

Cậu như cún nhỏ rụt rè không dám nhìn người trong màn hình.

Chu Luân tức mà không thể xuyên màn hình nhéo mông người này.

Khúc Hạ cảm thấy uất ức.

Cậu có làm gì đâu.

Miệng hơi chu, má hơi phồng, Khúc Hạ cố tình dùng dáng vẻ và điệu bộ hắn thích nhất để lấp liếm: "Anh đừng có hung dữ với em.

Em có làm gì đâu..."
Chu Luân cắt ngang: "Rồi mắc gì em chia sẻ lại bài viết của nó.

Sợ không có đường hả?"
"Em lỡ tay..." Khúc Hạ càng nói càng rén.

Khúc Hạ mím môi, dĩ nhiên là vô cùng hối lỗi: "Nếu anh còn tức giận thì tạm ghi nợ đi...!mai mốt anh về em đền lại cho anh..."
"Đấy là dĩ nhiên rồi.

Nhưng giờ anh vẫn muốn em thành tâm chuộc lỗi với anh."
Khúc Hạ đỏ mặt.

Chu Luân chậc lưỡi: "Quả nhiên miệng trên không ngoan ngoãn như miệng dưới.

Anh không muốn nói chuyện với miệng trên nữa.

Anh muốn gặp miệng dưới."
Khúc Hạ đâu có ngờ Chu Luân lại nói thẳng giữa ban ngày ban mặt như vậy.

Mặc dù xấu hổ nhưng Khúc Hạ cũng thích thích nên làm theo lời hắn.

Đây là lần đầu tiên cậu dí màn hình điện thoại vào sát lỗ nhỏ thế này.

Từng nếp cong, màu hồng cùng dịc.h nhờn bóng loáng hiện rõ mồn một trên màn hình của Chu Luân.


Ngón tay trắng nõn, thon dài nhét vào lỗ nhỏ, cố tình mở rộng nó ra, hai ngón tay cố tách nụ hoa để người bên kia nhìn rõ hang động sâu hun hút còn biết mấp máy mời gọi người ta tiến công.

Khúc Hạ đã rơi vào bể hứng tình, không ngừng gọi tên Chu Luân.

Gia Thành nhận được kết quả casting là không hợp vai diễn cho bộ phim drama chiếu mạng.

Gia Thành thở dài, mệt mỏi ngã lên giường.

Mặc dù đã có người giúp Gia Thành giải quyết chuyện gã đàn ông tồi tệ kia, thế nhưng vận may vẫn không đến.

Đây là lần thứ ba Gia Thành casting thất bại rồi.

Nếu không có được vai diễn nào, những tháng sắp tới đây Gia Thành sẽ thành người chết đói thật.

Gia Thành không muốn điều đó xảy ra, cầm điện thoại lên, tiếp tục tìm thông tin casting khác.

Những bài viết liên quan tới Khúc Hạ với Cảnh Hoàng cứ xuất hiện trên bảng tin trang chủ của Gia Thành.

Nhiều tới mức Gia Thành tò mò cũng nhấp vào xem thử.

Ập vào mắt là tin hẹn hò lén lút của Cảnh Hoàng và Khúc Hạ.

Gia Thành thầm khen Cảnh Hoàng quả nhiên là trai thẳng không biết sợ là gì.

Vừa nhìn là biết Khúc Hạ với Chu Luân có mối quan hệ mờ ám rồi, thế mà còn dám cướp vợ người ta.

Cảnh Hoàng không bị Chu Luân vặt trụi lông là hay lắm rồi.

Đột nhiên màn hình bị chuyển hướng sang giao diện gọi điện thoại.

Trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ.

Gia Thành cho rằng là người gọi casting nên vội vàng nhấc máy.

"Alo?"
Bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp.

Gia Thành nhận ra tiếng cười đó của người anh vừa mới hóng drama.

"Không biết giờ này em có rảnh không?" Cảnh Hoàng lên tiếng.

Không đợi Gia Thành đáp, Cảnh Hoàng đã nói tiếp: "Mở cửa đi.

Paparazi sắp phát hiện rồi."
Gia Thành kinh ngạc, vội vàng chạy ra mở cửa.


Đứng trước mặt Gia Thành là một người đàn ông to cao mặc áo khoác đen, đội nón đen, khẩu trang đen và mắt kính đen.

Trông không khác gì một dân xã hội đen thứ thiệt tới đòi nợ.

Gia Thành vội cúp máy, kinh ngạc nhìn đàn ông trước mặt: "Sao anh biết nhà tôi?"
Cảnh Hoàng không trả lời, vội vàng chen vào nhà Gia Thành như sợ bị ai đó phát hiện ra.

Cảnh Hoàng kéo khẩu trang ra, vô cùng đắc ý: "Có gì mà khó."
"Thế anh đến đây là muốn làm gì?"
Cảnh Hoàng nhếch môi cười, nâng cằm Gia Thành lên.

Mặc dù chiều cao của cả hai tương đương nhau nhưng Gia Thành cứ có cảm giác mình thấp hơn Cảnh Hoàng rất nhiều.

Cảnh Hoàng ra vẻ là một thiếu gia vô lại: "Đến đây đòi nợ.

Em thiếu nợ tôi hơi lâu rồi."
"Tôi không nhớ mình nợ gì." Gia Thành đẩy tay Cảnh Hoàng ra.

"Ha.

Chưa được một tháng mà em quỵt nợ rồi à? Nợ ân tình vì tôi giúp em giải quyết chuyện kia."
Gia Thành nghe vậy khựng lại.

Chuyện diva có vẻ là để Chu Luân xử lý, còn gã đàn ông bội bạc kia thì người này...!
"Anh tới đòi tiền? Tôi không có tiền." Gia Thành mím môi.

Cảnh Hoàng phì cười: "Không có tiền thì dùng thứ khác cũng được.

Chẳng hạn như..."
Gia Thành nhíu mày.

Gia Thành biết Cảnh Hoàng muốn nói gì.

Là dùng thân báo đáp.

Bọn trai thẳng lúc nào cũng chỉ biết nói như thế, vừa nhạt toẹt vừa vô duyên.

Quả nhiên không tin những người nhà giàu được.

Cảnh Hoàng khẽ cười, nói tiếp: "Đi ăn với tôi một bữa cơm, ngay bây giờ."
Gia Thành kinh ngạc, lập tức nghĩ cách từ chối: "Không được! Sẽ có người chụp lén."
"Vừa khéo tôi cũng muốn như vậy." Cảnh Hoàng trả lời.

Anh không muốn bị thằng bạn thân khi về nước lóc da xẻ thịt mình đâu.

Vợ ai người nấy ôm, anh không rảnh ôm vợ người ta có tiếng mà không có miếng đâu..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi