DỮ QUỶ VI THÊ

Tinh thần Ngụy Ninh không tốt mất hai hôm, anh đã suy nghĩ rất rất nhiều.

Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả không ngừng xoay vòng trong đầu anh, xoay mòng mòng khiến anh không được yên một giây. Anh chịu không nổi cứ đi đi lại lại trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm, đến cả anh cũng không biết mình đang nói cái gì. Đi mệt, nói mệt, anh ngã xuống giường.

Anh nghĩ đến hàng tên trên tấm thiệp lòng ruột như bị thiêu đốt, nhất thời muốn chạy đi tìm Ngô Mỹ Phương xin cô ấy đừng cưới người khác, rồi lại thấy nếu mình không mang lại hạnh phúc cho cô ấy chẳng lẽ lại đi ngăn cản người khác mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nghĩ đến đấy Ngụy Ninh lại thấy đau lòng, anh không có lập trường. Càng nghĩ, tâm anh lại như tro tàn.

Khi anh đắm chìm trong thế giới của mình, “Ngụy Tích” luôn ở cạnh yên lặng nhìn anh, ở bên anh.

Một lần nữa Ngụy Ninh cảm thấy cô đơn, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình anh. Khi anh chỉ có một mình, cô gái đó đã từng ở bên anh, yêu anh, quan tâm đến anh. Người con gái từng cùng anh trải qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố giờ đã hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của anh.

Ngụy Ninh nằm yên không nhúc nhích, anh tự cười bản thân, anh nghe thấy một âm thanh vang lên bên tai: Cô ta không còn là của anh nữa, cô ta đi rồi, sau tháng trước khi cô ta nói chia tay đã không còn chút quan hệ nào với anh nữa. Dù cho hơn một tháng sau tỏ ý vẫn còn tình cảm thì đó cũng chỉ là chút lưu luyến cuối cùng mà thôi.

Ngụy Ninh tan việc về nhà, trầm mặc mở cửa ra nhưng lại không thấy “Ngụy Tích” đứng ở cửa chờ anh.

Anh vào phòng gọi một tiếng “Ngụy Tích” cũng không thấy ai đáp lại, tìm quanh nhà không thấy cậu đâu. Đi đâu rồi? Ngụy Ninh ấn huyệt thái dương để bản thân tỉnh táo hơn một chút. Đúng rồi, hai hôm trước bọn họ nói sẽ đi đến khu nhà xưởng bỏ hoang đó để gọi hồn nhưng anh nhận được thiệp mời thì quên béng mất chuyện này, Ngụy Ninh mở tủ đựng hương nến và tiền giấy, bên trong trống trơn, quả nhiên “Ngụy Tích” không đợi được anh đã đi trước.

Ngụy Ninh vội đứng dậy, anh phải đuổi theo, anh không thể để “Ngụy Tích” đi một mình, đừng nhìn “Ngụy Tích” lợi hại như vậy thực ra tính cậu cực đoan vô cùng và làm việc không để ý hậu quả, nếu không có người trông chừng cậu nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ngụy Ninh nghĩ đến đây thì không thể đợi được giây nào nữa, cầm ví chạy ra ngoài.

Đổi xe hai lần, đi thêm hơn một giờ nữa, lúc trời xẩm tối mới đến được chỗ đó.

Cỏ dại mọc thành bụi, sâu bọ lúc nhúc, quạ vỗ cánh bay trên trời.

Ngụy Ninh thực sự rất sợ nhưng vẫn cố lấy dũng khí tiến về phía trước, đi xuyên qua bụi cỏ cao hơn nửa người quần áo anh dính rất nhiều cỏ, ngoài ra còn có đủ thứ bụi bặm, không biết là hạt cây gì, áo sơ mi mới mua cũng bẩn hết.

Ngụy Ninh tìm được con đường lần trước, đi về phía trước anh gặp một con đường bằng phẳng, là một con đường xi măng. Hai bên đường là nhà ở, đi qua chỗ này sẽ đến nơi cần đến, chính là ở mấy ngôi nhà cuối cùng.

Lúc này trời đã tối đen, bóng đêm bao trùm mọi vật. Nơi này có quỷ, có thi thể, có thứ gì đó mà con người không thấy, Ngụy Ninh búng mấy cây cỏ lẩm bẩm nói: “Ngụy Tích… Ngụy Tích…. Cậu ở đâu? A Tích…” giọng nói không quá lớn cũng truyền đi không quá xa mà bị bóng đêm tịch mịch nuốt trọn.

Ngụy Ninh muốn quay về, nhưng chưa tới được chỗ kia anh, anh nhất định phải đến xem mới không lo lắng.

Rốt cục anh cũng tới ngôi nhà kia, đây là hiện trường án mạng, giờ đã bị dán giấy niêm phong, chiếc thi thể đáng sợ kia đã bị mang đi giờ chỉ còn lại mùi hôi thối vương vẩn trong không khí. Ngụy Ninh nhìn ruồi bọ bay loạn xạ, kêu vo ve ong ong khiến Ngụy Ninh nhịn không được mà nuốt khan.

Xung quanh không có người, đại khái cảnh sát đã lục soát xong và rời đi rồi, n nhìn thấy trong phòng có ánh sáng truyền tới, ra là ánh nến “Ngụy Tích” dùng để gọi hồn!

Quả nhiên cậu ở đây!

Rốt cục cũng tìm được rồi, Ngụy Ninh thở phào. Anh khom lưng chui qua giấy niêm phong đi vào, lúc bước qua cửa lũ ruồi bọ “ong” lên một tiếng bay đi.

Mấy chục ngọn nến đặt trên nền đất ướt nhẹp, cỏ dại đã bị dọn sạch để lộ ra lớp bùn đất, nến được đặt trên đất cứ cong vẹo không đứng thẳng cứ như người cắm không cẩn thận. Dưới ánh nến Ngụy Ninh thấy bóng mọi thứ đều dài hơn.

Ngụy Ninh không dám cử động sợ làm phiền đến “Ngụy Tích” đang gọi hồn.

Thời gian cứ vậy trôi đi, Ngụy Ninh đợi rất lâu, chân tê hết cả mà “Ngụy Tích” vẫn chưa về, nhưng mà anh không lo lắng, anh tin “Ngụy Tích” nhất định sẽ quay về và nhất định sẽ thành công.

Lúc này trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều loại sâu khác nhau, chúng bò từ ngoài vào, chẳng mấy chốc trên mặt đất, trên tường bị chúng chiếm đóng, không chỗ nào không có. Nhưng ở ngoài vẫn còn sâu, con nọ đè lên con kia, trên tường, trên mặt đất toàn sâu là sâu, chẳng còn chỗ đặt chân, Ngụy Ninh đành phải đứng trong vòng tròn nến.

Đất càng ngày càng ướt, càng ngày càng mềm, dưới ánh nến Ngụy Ninh nhìn thấy rất nhiều bóng đen từ ngoài tiến vào, một bóng, hai bóng, ba bóng… Đếm không hết, chúng tụ thành một đống di chuyển về phía Ngụy Ninh.

Chân Ngụy Ninh nhũn cả ra, anh nhìn thấy trong những bóng đen đó có gương mặt dại ra của người đàn ông mà lần trước “Ngụy Tích” gọi ra, không riêng gì ông ta, những quỷ hồn bên cạnh mặt con nào cũng dại ra. Dẫn đầu là ba nữ quỷ trẻ tuổi, trong đó có một con quỷ anh đã gặp, đó chính là Chu Mai – con quỷ đã làm giao dịch với “Ngụy Tích”. Mặt cô ta cũng dại ra, dường như không nhớ Ngụy Ninh.

Ở ngực, bụng của ba nữ quỷ này đều bị dao đâm, Ngụy Ninh nhìn vào vết thương ấy thấy hết cả nội tạng. Ngụy Ninh để ý thấy cả ba đều bị đâm bảy nhát, vị trí của vết thương như nhau, xem ra là hung thủ cô tình.

Ngụy Ninh biết đây là do “Ngụy Tích” gọi hồn.

Hồn đã gọi tới rồi, “Ngụy Tích” đang ở nơi đâu? Sao vẫn chưa về? Ngụy Ninh không dám mở mắt ra, âm khí rất nặng, lạnh đến mức hai răng anh va vào nhau, toàn thân run rẩy. Trong bầu không khí tràn ngập âm khí, lửa từ ánh nến cháy rất to.

Những hồn phách kia không dám đến gần vòng tròn nến, chúng chờ đợi, chờ nến cháy hết là có thể xong vào. Ngụy Ninh biết chúng mang ác niệm, anh lấy bùa ra định dán lên người, nhưng giờ mấy con quỷ kia không bị gạt nữa, chúng vẫn vây xung quanh không chịu rời đi.

Ngụy Ninh bực mình, không biết “Ngụy Tích” vướng cái gì mà chưa xuất hiện.

Nến sắp cháy hết chỉ còn lại một ngọn cuối cùng, Ngụy Ninh sốt ruột tay chân lạnh lẽo. Nếu “Ngụy Tích” không quay lại đúng lúc… Ngụy Ninh lắc đầu, anh không dám nghĩ đến hậu quả, chắc chắn anh sẽ bị đám quỷ hồn này xé thành từng mảnh, giống như nhà ông chủ Lý.

Anh cầm dương mộc, dù không có ”Ngụy Tích” ở đây anh cũng không thể bỏ cuộc, nhất định phải chiến đấu đến cùng.

Ngay lúc Ngụy Ninh hạ quyết tâm thì sương mù như tơ như lũ giăng tới, tụ lại phía trên ngọn nến, uốn éo, quay cuồng, tạo thành một hình người. Ngụy Ninh nhìn cảnh tượng quen thuộc này liền cảm thấy đã tìm được đường sống trong chỗ chết. “Ngụy Tích” xuất hiện, lập tức đứng trên mặt đất tóm lấy tay Ngụy Ninh, giọng không quá vui: “Sao anh lại đến đây?”

Ngụy Ninh nghe giọng cậu mang ý chất vấn lại càng tức giận: “Không phải đã bảo là cùng tới hay sao!” Anh gào lên.

“Ngụy Tích” không nói gì, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Không phải anh quên rồi sao.”

Ngụy Ninh nghe xong mới nhận ra đúng là anh quên mất, nhưng đây không phải lý do: “Quên sao cậu không nhắc anh!”

“Ngụy Tích” nhìn anh, thở dài: “Được rồi, không cãi nữa, mình giải quyết chuyện này trước.”

Nói xong cậu duỗi tay ra bắt lấy một quỷ hồn, cậu thực hiện bước thứ hai: hỏi hồn.

Cậu nói chuyện với quỷ hồn bằng ngôn ngữ của âm thế Ngụy Ninh nghe không hiểu, mà con quỷ hồn cũng ngơ ngác, hỏi thì cũng nói, hỏi 10 câu thì 9 câu không trả lời, cứ ông nói gà bà nói vịt. Nhìn “Ngụy Tích” cũng không bình tĩnh, nói không được bao lâu thì ném nó ra ngoài.

Mấy quỷ hồn kia đều sợ cậu không dám cử động.

Khi hỏi tới ba nữ quỷ kia, “Ngụy Tích” thực hiện đúng cách nhưng ba nữ quỷ kia cũng không cung cấp được nhiều tin tức. Đại khái tâm trạng “Ngụy Tích” không tốt nên cũng thẳng tay ném họ ra ngoài, đúng lúc này có một nữ quỷ, chính là Chu Mai đột nhiên nhào về phía Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh sợ đến mức giật lùi lại, chiếc túi Ngụy Ninh đang cầm rơi xuống đất, đồ bên trong rơi ra ngoài. “Ngụy Tích” lập tức kéo anh sang một bên, mà nữ quỷ kia cũng không đuổi theo mà nhìn vào tấm thiệp mời rơi trên đất, huyết lệ chảy không ngừng.

Ngụy Ninh nhìn cảnh này mà giật mình.

Những quỷ hồn kia đều bị “Ngụy Tích” đuổi ra ngoài, Ngụy Ninh nhặt túi lên, nhặt mấy món bị rơi để vào túi. “Ngụy Tích” đến cạnh anh, giúp anh nhặt đồ, xong đâu vào đấy “Ngụy Tích” mới nhẹ giọng hỏi: “A Ninh, anh cố tình đến tìm em sao?”

Ngụy Ninh đang nghĩ một chuyện nghe cậu hỏi vậy liền gật đầu: “Ừ, anh sợ cậu gặp chuyện không may.”

Không biết vì sao tâm trạng “Ngụy Tích” vốn không vui đột nhiên lại tốt lên, cậu nắm chặt tay Ngụy Ninh: “A Ninh, chúng ta về đi. Chúng ta cứ dựa vào manh mối này mà truy tìm hung thủ. Còn chỗ này thì chúng ta đừng tới nữa.”

Cậu không nói ra chuyện cậu phát hiện ở khu nhà xưởng bỏ hoang này có một vài thứ cậu không muốn Ngụy Ninh dính vào.

Ngụy Ninh nhìn tấm thiệp trong tay, trên thiệp mời có ba cái tên, một là tên anh đương nhiên có thể loại bỏ, một là Ngô Mỹ Phương cũng không có khả năng, chỉ còn cái tên còn lại là chú rể Đinh Mậu Thụ. Ngụy Ninh thấy rất hỗn loạn, anh đang có vấn đề với Đinh Mậu Thụ, không thể phủ nhận là anh có chút mừng thầm, nhưng mặt khác anh cũng không muốn Ngô Mỹ Phương chịu bất kỳ thương tổn nào.

Ngụy Ninh trực tiếp nói chuyện này với Phương Chí, còn Phương Chí sẽ điều tra thế nào, anh không muốn nhúng tay vào.

Lúc đến công ty đi làm, Ngụy Ninh vẫn luôn nghĩ miên man, anh nghĩ do anh không làm tròn trách nhiệm, phải đi nhắc nhở Ngô Mỹ Phương một chút, người đàn ông cạnh cô ấy không an toàn không thể giao cả đời cho hắn ta được. Cho dù hung thủ không phải hắn thì hắn cũng không thoát khỏi liên quan.

Ngụy Ninh càng nghĩ càng thấy bản thân phải làm vậy, anh lấy di động ra tìm số của Ngô Mỹ Phương. Số máy bận không gọi được, Ngụy Ninh sốt ruột, anh sợ Ngô Mỹ Phương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên xin nghỉ nửa buổi chiều, chạy hơn nửa thành phố tới chỗ làm của Ngô Mỹ Phương.

Đó là nơi anh từng đến mỗi ngày, vô cùng quen thuộc.

Ngụy Ninh nhìn cảnh vậy xung quanh, có một cảm giác gọi là “đã từng”, anh từng ở đây lưu luyến không rời, từng chờ đợi người phụ nữ mình yêu, cảm giác đó vẫn còn mới mẻ. Anh ngồi ở một quán ven đường nhìn văn phòng phía đối diện.

Đến 5h30p, anh thấy một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở cửa.

Ngụy Ninh gọi: “Tiểu Mỹ.”

Ngô Mỹ Phương nghe thấy giọng anh thì sững lại, bất ngờ nhìn anh: “Sao lại là anh?”

Ngụy Ninh nghe giọng nói kinh ngạc của cô trong lòng có chút không biết nói sao: “Anh có chút chuyện phải nói với em.”

Dường như Ngô Mỹ Phương không định nói chuyện với Ngụy Ninh. Sau khi hai người chia tay Ngụy Ninh cũng chưa từng có ý muốn cứu vớt tình cảm của bọn họ, thế nên khiến cô cảnh giác.

Ngụy Ninh thấy vẻ mặt chần chừ của cô thì có chút chua xót: “Là chuyện rất quan trọng, nhưng không liên quan đến quan hệ của chúng ta.”

Ngô Mỹ Phương nghe Ngụy Ninh nói vậy thì sắc mặt thoải mái hơn, cô gọi một cuộc điện thoại rồi đến bàn anh đang ngồi, hai người ngồi đối diện nhau.

Vẫn là hai người bọn họ nhưng mối quan hệ và tâm tình đã thay đổi hoàn toàn.

Ngụy Ninh nhìn Ngô Mỹ Phương, nhìn cô gái đã từng khiến anh động lòng vậy mà giờ không có cảm giác gì đặc biệt, có lẽ đoạn tình cảm kia thật sự đã qua. Lúc xác định việc này anh có chút thất vọng, cũng có chút gọi là trút được gánh nặng.

Ngụy Ninh thấy Ngô Mỹ Phương có vẻ đứng ngồi không yên liền biết cô có việc, liền kể hết mọi việc cho cô nghe, dĩ nhiên mấy chi tiết thần tiên ma quái không nói ra, chỉ nói là mình quen người trong cục cảnh sát nên biết vụ án này. Càng nói, sắc mặt Ngô Mỹ Phương càng không tốt, cuối cùng cô cười lạnh hai tiếng: “Anh nói xong chưa? Vì cứu vãn chuyện của chúng ta mà đến chuyện này cũng soạn ra? Tôi đã sớm nói với anh chúng ta không có khả năng quay lại.”

Ngụy Ninh cố gắng biện giải: “Chuyện này là thật, không tin em cứ tìm cảnh sát hỏi.”

Ngô Mỹ Phương nổi giận đùng đùng đứng phắt dậy, cô vẫy tay về phía cửa, một người đàn ông tinh anh đi giày da bước tới: “Mậu Thụ, em ở đây.” Cô quay đầu nói với Ngụy Ninh: “Ngụy Ninh, chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi, đừng tới tìm tôi nữa.”

Ngụy Ninh nhìn cô nắm tay người đàn ông kia rời đi.

Ngô Mỹ Phương hiểu lầm anh bịa đặt nói dối vì muốn vãn hồi tình cảm của bọn họ mà đâu biết rằng vừa rồi Ngụy Ninh đã mai táng đoạn tình kia.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi