DƯ SINH MỘ YÊN


Trở lại Hải Thành, việc đầu tiên Ngạn Bách Hàm làm là chạy về Nam Phương Cảnh Uyển ngủ một giấc, sau đó mới chui vào bếp bắt đầu làm mấy món học ở chỗ Khương Huệ, đợi cho Tần Hàm Yên nếm thử.

Đối với việc này nàng quả thực vô cùng nghiêm túc và dụng tâm.
Ngạn Bách Hàm đeo tạp dề, cẩn thận mà chăm chú học làm một người vợ thảo cho đến khi A Hổ xuất hiện.
"Tiểu thư, bên phía Đường Nhuệ đã có hành động." Hắn cung kính cúi đầu, chờ chỉ thị của Ngạn Bách Hàm.
Ngạn Bách Hàm nghe xong cảm thấy vô cùng phiền lòng, sớm không đến muộn không đến lại cứ cố tình chọn ngay lúc nàng đang nấu ăn.

Chút lương tâm cuối cùng vậy mà hắn cũng khiến nàng phải vứt bỏ.
Ngạn Bách Hàm tháo tạp dề ra lệnh: "Đến Ngạn Giang."
Bên dưới đã có nhiều anh em trong Liên Hoa Bang đứng chờ lệnh, Ngạn Bách Hàm lúc này đã khoác thêm áo khoác da cùng kính đen ngạo nghễ bước lên chiếc xe Audi A8L Security bọc thép đã đậu sẵn.

Dàn xe phía trước khởi động mở đường, xe của Ngạn Bách Hàm chạy ở giữa, rẻ màn đêm mà đến Ngạn Giang.
Xe đậu trước quán bar đệ nhất Hải Thành, Ngạn Bách Hàm không xuống xe mà ngồi đó thong thả chơi đùa điện thoại.

Nàng nhắn tin cho Tần Hàm Yên: [Chị đang làm gì vậy?]
Đợi một lát người bên kia trả lời: [Đang xử lý chút công việc, ngày mai có cuộc họp.]
Ngạn Bách Hàm nở nụ cười, nhanh chóng nhắn lại: [Vậy đã ăn tối chưa?]
Tần muộn tao: [Ăn rồi, là má Lưu chuẩn bị.]
Ngạn Bách Hàm nhìn cái biệt danh mới sửa lại này mà không giấu được vui vẻ, A Hổ nhìn thấy âm thầm nghĩ: Đúng là phong thái người làm việc lớn, giờ phút này còn cười vui vẻ như vậy.
Bỗng Ngạn Bách Hàm lên tiếng hỏi A Hổ: "Hổ ca, sao rồi?"
"Tiểu thư, đã bắt được người?" A Hổ đơn giản báo cáo tình hình bên trong.
Ngạn Bách Hàm gật đầu, sau đó lại nhắn cho Tần Hàm Yên: [Vậy chị làm đi, nhớ ngủ sớm.]

Tần muộn tao: [Được.]
Ngạn Bách Hàm cất điện thoại vào túi, bước xuống xe nói với đàn em phía sau: "Được rồi, vào thôi."
Việc kinh doanh ở Ngạn Giang vẫn diễn ra bình thường, không hề bị ảnh hưởng bởi sự việc kia.

Ngạn Bách Hàm dẫn theo đám người đi theo lối dành riêng đến một căn phòng được vây quanh bởi rất nhiều vệ sĩ.
Trong phòng đặt một chiếc bàn hình chữ nhật ngay ngắn mà trên bàn có một tên đang bị mấy người ấn xuống bàn, vẻ mặt vô cùng căm phẫn.

Hắn chính là Đường Nhuệ, người từng có mối quan hệ làm ăn thân thiết với Liên Hoa Bang.
Ngạn Bách Hàm bước vào dưới sự cung kính của vệ sĩ canh phòng, nàng đảo một vòng nhìn kỹ người kia sau đó tạch lưỡi: "Đáng tiếc."
"Đường ca, anh nói xem tôi nên xử trí anh thế nào?" Ngạn Bách Hàm là hỏi nhưng hình như cũng không thiết tha muốn biết câu trả lời.
Phải biết ở Ngạn Giang có một nguyên tắc bất thành văn đó là không được kinh doanh thuốc phiện, vậy mà tên này lại muốn làm trái nguyên tắc, lại còn muốn báo cảnh sát vu oan cho người của Liên Hoa Bang.

Cũng may là Ngạn Bách Hàm nàng đã có phòng bị, nếu không thực sự là tổn hại thanh danh mà.
Đường Nhuệ nghe Ngạn Bách Hàm hỏi miệng vẫn cắn chặt không muốn trả lời, gương mặt bị ấn chặt xuống bàn méo mó, còn có mấy vết bầm tím và máu chảy ra từ khóe miệng.
Ngạn Bách Hàm lười biếng ngồi xuống ghế, chân gác lên bàn: "Sao lại không nói gì? Muốn im lặng mà đi đoàn tụ cùng vợ con anh à?"
Đường Nhuệ lúc này mới có phản ứng, hắn vùng vẫy la hét: "Không được đụng đến họ."
"Nhưng tôi lỡ đụng rồi thì làm sao bây giờ?" Ngạn Bách Hàm cảm thấy chơi đùa với người này thật vui vẻ, nàng chính là biết điểm yếu của hắn nên mới mượn vợ con hắn dùng tạm.

Với lá gan của hắn làm sao dám làm chuyện này, đương nhiên phải điều tra một chút.
"Cô dám!!!" Hắn nghiến răng nghiến lợi.
"Anh thử xem tôi có dám không?" Ngạn Bách Hàm cũng sắp hết kiên nhẫn, phải biết nàng rất bận, không có thời gian dư thừa quá nhiều cho những chuyện thế này, dù cũng rất thú vị.
Đường Nhuệ cuối cùng mới không vùng vẫy nữa: "Cô muốn gì?"
Ngạn Bách Hàm bỏ chân xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Chỉ cần nói ai chỉ đạo anh làm chuyện này, vợ con anh sẽ an toàn."

Đường Nhuệ chần chừ, đắc tội với ai thì cũng là đường chết, nhưng hắn cũng không còn sự lựa chọn nữa.
"Anh còn nghi ngờ Liên Hoa Bang? Hay là nghi ngờ lời nói của tôi?" Ngạn Bách Hàm tiếp tục gây sức ép.
"Là..." Hắn còn chưa nói xong thì một tên vệ sĩ trà trộn trong đám người tiến lên định giết người diệt khẩu, Ngạn Bách Hàm phát hiện ngay lập tức ngăn lại, giữ mạng cho Đường Nhuệ nhưng lòng bàn tay nàng lại bị thương.

Tên kia thấy tình thế không ổn cũng nhanh chóng tẩu thoát, A Hổ lập tức cử người đuổi theo, đồng thời kêu người đến băng bó vết thương cho Ngạn Bách Hàm.
"Tôi không sao.

Đường Nhuệ, anh còn không nói e là mạng cũng không còn, bọn họ không muốn giữ anh, anh cũng thấy rồi." Ngạn Bách Hàm ôm bàn tay chảy máu nói với Đường Nhuệ.
"Là Hắc Long Bang, cụ thể là ai chỉ đạo tôi cũng không rõ." Đường Nhuệ một phen thoát vía, cuối cùng run lẩy bẩy nói ra.
"Được lắm.

Hổ ca, báo với ba tôi một tiếng.

Đừng nhắc chuyện tôi bị thương." Đối với âm mưu hạ bệ này của Hắc Long Bang, Ngạn Bách Hàm cũng mơ hồ đoán được, xem ra họ cũng không đợi được nữa rồi.
Lần nữa quay về Nam Phương Cảnh Uyển Ngạn Bách Hàm mang theo một bàn tay bị thương đã được băng bó kỹ, miệng thầm mắng bản thân quá bất cẩn, uổng cho bao nhiêu năm huấn luyện, đúng là lâu quá không dùng tới nên mém nữa mai một rồi.
Giờ này chắc Tần Hàm Yên đã ngủ, Ngạn Bách Hàm cũng không muốn làm phiền.

Ngạn Bách Hàm lấy một bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm.

Trời đã khuya, Ngạn Bách Hàm cũng không ở trong đó quá lâu mà chỉ tắm rửa sơ sài rồi ra ngoài.

Quay lại phòng ngủ, nằm trên chiếc giường có rất nhiều gấu bông mà lần trước Tần Hàm Yên gắp cho, Ngạn Bách Hàm có cảm giác yên lòng hơn rất nhiều.

Nàng không nhịn mà nghĩ ngợi chuyện nhiều năm về trước.

Khi nàng sinh ra đời đã không biết mặt mẫu thân, chỉ có thể nhìn bà qua mấy tấm hình lạnh lẽo.

Năm đó nghe nói lúc mẹ nàng Mộ Liên Hoa đang mang thai nàng thì có quay về quê nhà ở An Thành để thăm viếng họ hàng.

Ngạn Bách Tùng bận rộn không đi cùng được nên đã cử cận vệ thân thiết theo hộ tống.

Chỉ là không may giữa đường gặp chuyện, mẹ nàng sinh non, mất máu quá nhiều nên không qua khỏi, bỏ lại đứa con thơ còn chưa kịp nhìn mặt.
Ba nàng lần nào dẫn nàng đi thăm mộ mẹ cũng chỉ vào gương mặt xinh đẹp kia mà nói với nàng: "Con phải cùng ba tìm ra hung thủ, báo thù cho mẹ."
Từ khi nàng 12 tuổi đã được đưa vào quân đội vừa học tập vừa huấn luyện, bởi vì Ngạn Bách Tùng có giao tình với người trong đó.

Đến năm 17 tuổi lại được đưa sang nước ngoài du học.

Ngày tháng nàng trải qua người ngoài nhìn vào là hào quang vạn trượng nhưng chỉ nàng mới biết thứ nàng gánh trên vai có sức nặng như thế nào.
Thước phim tua chậm đến giây phút nàng gặp được Tần Hàm Yên ở quán bar Ngạn Giang, ngay giây phút đó Ngạn Bách Hàm cảm thấy như nhìn thấy cả thế giới của mình.

Người kia bề ngoài thì lạnh lùng nhưng không hiểu sao Ngạn Bách Hàm lại cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy trái tim nàng.

Nàng nhịn không được mà cứ thế chạy đến gần, cho đến hôm nhìn thấy tấm ảnh lúc nhỏ của Tần Hàm Yên, trong lòng nàng chính là sinh ra một tia vi diệu.

Chị gái xinh đẹp mà nàng thường lướt qua mỗi khi đến khu nghĩa trang An Nguyệt ấy thế nào lại chính là Tần Hàm Yên.

Ông trời đúng là khéo sắp đặt, mà duyên phận thế này lại vừa lúc khiến nàng nhận ra nàng không thể nào dứt ra được nữa.

Chỉ là cảm giác thật bất lực, lâu như vậy rồi mà vẫn không tóm được trái tim Tần Hàm Yên.


Ngạn Bách Hàm cứ nghĩ rồi lại nghĩ cho đến khi hai mí mắt tìm đến nhau, chìm vào giấc ngủ.

"Thiếu gia, Đường Nhuệ bị tóm rồi." Tên thuộc hạ hớt ha hớt hãi chạy vào thông báo, cũng không kiêng nể việc Tề Tuấn đang chơi đùa cùng người đẹp.
Hắn dừng lại động tác, trên gương mặt hiện lên đầy vẻ mất hứng cùng giận dữ: "Vô dụng!!! Đã thủ tiêu chưa?"
"Chúng ta đã cử người ẩn núp trong Liên Hoa Bang...!nhưng...!nhưng không ra tay được." Tên thuộc hạ run rẩy nói ra.
Tề Tuấn nghe xong bước tới túm lấy cổ áo hắn: "Vậy mày còn về đây làm gì?", nói xong hắn cầm lấy súng ngắn bên cạnh nhắm vào đầu tên thuộc hạ, đùng một cái máu bắn tung tóe dọa cô gái đang ngồi trên giường la hét thất thanh.
Tề Tuấn ngồi xuống ghế, thổi thổi cây súng trong tay.

Nhớ khi hắn còn nhỏ Hắc Long Bang của cha hắn một tay che trời, Tề thị cũng hùng bá một phương.

Vậy mà nhiều năm trở lại đây lại một mực bị Liên Hoa Bang chèn ép, chuyện làm ăn tốt trong tay thì cứ bị Ngạn thị kia cướp đoạt trắng trợn.

Hắn không chỉ hận mà là rất hận.

Lẽ ra hắn có thể vui vẻ chơi bời, hưởng lạc xa hoa không lo không nghĩ, thỉnh thoảng giúp cha hắn chút việc.

Vậy mà nhờ ơn của lão già cùng con đàn bà Ngạn gia kia mà khiến hắn phải xắn tay can dự vào.
Thời gian trước sau khi từ J quốc về, cha hắn Tề Hưng mắng cho hắn một trận rồi giao hết việc buôn bán thuốc phiện cho hắn.

Hắn đành phải miễn cưỡng nhận lấy, định tiện tay biếu cho nhà họ Ngạn một món quà.

Ấy vậy mà nhanh như thế đã bị phát hiện.

Mối hận này Tề Tuấn hắn sẽ từ từ đòi lấy.
Hắn đứng dậy, quăng cây súng qua một bên, tiến lên giường ôm cô gái ban nãy vào lòng: "Người đẹp, đừng sợ, hahaha.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi