DƯ VỊ KHÔNG LỐI THOÁT


_Chia tay ngay cho cha!
_Xin cha hãy nghe con nói một chút....
_Từ đó tới giờ, con chưa một lần sống mà dựa dẫm vào người giàu như cha nói, cũng chưa bao giờ có ý định đào mỏ như mọi người vẫn nghĩ...
_Hằng tháng tiền con gửi về cho cha là tiền con tự thân đi làm mà có...từ bé cha biết con là người có trách nhiệm mà cha.
Dẫu cho Hỉ Ái mặc sức giải thích, ông Vương vẫn nhất quyết không cam lòng mà để đứa con gái yêu quý duy nhất chịu cảnh này.
_Hỉ Ái...con hãy hiểu cho cha, dẫu con không phải có ý xấu với đối phương nhưng con thừa biết phận mình nghèo hèn mà con, người ta ở tuốt trên cao còn gia đình mình chỉ là đám cỏ dại.
_Ở bên cạnh người ta chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ...ban nãy cô ta vì chuyện này đến đây gây sự cũng may là không gây hoạ cho ai, nếu lỡ như cô ta tức lên mà đánh người thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây con...
_Cái cậu Phúc Tiến ban đầu con quen được mà...sao bỗng nhiên chia tay mà đến với người này, cha thật sự không muốn đâu.
_Dạ...xin cha đừng lo...chuyện tình cảm con có thể lo liệu được, con hứa sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa...- Hỉ Ái nói.
_Chuyện của con cha sẽ không quản lí nhiều, chỉ mong con có thể chọn đúng người mà gửi gắm, cha chỉ cần vậy thôi.
_Dạ vâng!
**************
Coi như mọi chuyện thạm thời được giải quyết, Hỉ Ái ở cạnh bên cha được một thời gian ngắn thì lại tiếp tục cực lực đi làm.

Mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay có chút nằm ngoài kiểm soát của cô nhưng ít nhất nhờ Dạ Minh Sơn mà đã ổn thoã...Có lẽ hôm nay cô sẽ có một buổi nói chuyện nghiêm túc với Tuấn Hạo.
***************

Tại công ty mô giới bất động sản Trương thị.

Dạ Minh Sơn lại một lần nữa xuất hiện với phong thái lạnh lùng bất thường.

Chẳng nói chẳng rành, dùng một chân đạp tung cánh cửa của phòng tổng giám đốc, thu hút sự chú ý của bao nhiêu người.
_Tên khốn nhà cậu mau bước ra đây cho tôi!
Tuấn Hạo thấy bạn thân chí cốt của mình đến thì xem như kẻ vô hình, chỉ ngồi im trên bàn làm việc mà chẳng hề bận tâm đ ến.

Dạ Minh Sơn ung dung ngồi xuống ghế sô pha, gát hai chân lên bàn tự nhiên vô cùng.
_Tên tra nam nhà cậu bây giờ lo làm, không quan tâm đ ến an nguy của Hỉ Ái cô nương nữa à?
Vừa nghe đến hai từ Hỉ Ái, Tuấn Hạo đứng bật dậy, hai tay đập bàn vang lên một tiếng thật lớn
_Mày muốn gì?
_Cuối cùng cũng chịu ngừng tay rồi à.
_Phải nói sao cho đúng đây....mày đã vừa bị một cô diễn viên hạng B gián tiếp hại mày thành một thằng tra nam rồi.
_Đừng nhiều lời với tao?
_Ôh, thế là anh bạn đây chưa biết gì à, thật là thiếu sót, chuyện mày đang hẹn hò với Hỉ Ái cô nương bây giờ đang rầm rầm rộ rộ khắp mạng xã hội, ai ai cũng biết chỉ có nam chính là không
_Cũng nhờ người đăng tin này mà Hỉ Ái cô nương cũng gặp không ít rắc rối....hmmm còn bị mấy người con gái ngưỡng mộ mày trực tiếp ra tay triệt hạ.
_Hiện giờ em ấy đang ở đâu? - Tuấn Hạo tức giận hỏi.
_Hiện giờ mày quan tâm thì được cái đ*o gì, tao giải quyết xong xuôi rồi mới tới đây hàng huyên tâm sự cho tên khốn như mày nghe.
_Tao chỉ nói một lần, mong Trương tổng đây nhớ rõ, yêu nhau một là công khai hẳn, hai là che dấu hẳn, đừng có cái kiểu mà vô trách nhiệm một cách nữa vời như vậy.

Cũng may hôm nay tao có mặt giải quyết chuyện này, nếu chẳng may không có thì Hỉ Ái cô nương phải tính sao đây? Mày đến hốt xác cô ấy chắc
_Đã là một thằng đàn ông mà ngay đến việc bảo vệ cho người yêu mình mà còn không làm được thì làm cái đ*o gì, cảm thấy không giữ được thì buôn tha cho cô ấy đi.
_Mày???
Tuấn Hạo nghe từng lời Dạ Minh Sơn nói mà tức giận đến điên người.

Ý hắn ta là bảo anh và Hỉ Ái nên chia tay ư?
_Tôi nói có lời nào không đúng ý Trương tổng à? Hazzzz thôi thôi tôi thất lễ rồi, tôi xin phép ra về trước.

Mà...phần còn lại của "câu chuyện" xin Trương tổng xử lí cho triệt để nhé~

_Chào tạm biệt
Nói xong, Dạ Minh Sơn liền rời đi.

Tuấn Hạo sau khi nắm được sự tình liền gọi một cuộc gọi đặt biệt...
**************
Khoảng bảy giờ tối hôm đó, Hỉ Ái cuối cùng cũng đã tan làm, trải qua một ca làm việc vất vả, nét mặt của cô có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ gìn sự tươi tỉnh như thường ngày vì sợ mọi người xung quanh lo lắng....
Sau nửa tiếng dài lăng bánh, chiếc xe Rolls Royce cũng đã dừng chân tại Trương gia.

Hỉ Ái bước dảo bước trong sân vườn với tâm trạng đầy khác lạ.

Toàn bộ căng nhà được trang trí bằng hoa hồng vô cùng lãng mạng.

Ánh đèn mờ màu vàng nhạt càng làm tăng thêm không khí đượm tình cảm ngay lúc này.
Vừa bước vào bênh trong, chỉ thấy đôi mắt Hỉ Ái sáng rực vì sự vì sự ngạc nhiên trước cảnh vật xung quanh.

Toàn bộ phòng khách được trang trí những hình trái tim màu hồng nhạt vô cùng nữ tính.

Nhìn sơ qua một lượt cô mới chật nhớ ra hôm nay là ngày lễ tình nhân, bảo sao ban nãy lúc làm việc, cô lại thấy có nhiều người mua sô cô la đến như vậy.
Khi Hỉ Ái đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho cô có chút ngao ngáng

_Hỉ Ái cô nương, lâu rồi không gặp?
_Chúng ta mới gặp nhau mà...- Hỉ Ái nói
_Thôi nào, cô đừng phủ phàng với một chàng trai đẹp như tôi chứ.
Hỉ Ái nghe xong chỉ biết đơ mặt ra cười trừ, trong lòng thầm lên tiếng tại sao trên đời này lại có một người tự luyến như vậy
_Mà thôi không tốn thời gian nữa, cô mau theo tôi vài trong nè, nhanh lên
_Đi đâu vậy...- Hỉ Ái bối rối hỏi
Dạ Minh Sơn vội vã dẫn Hỉ Ái vào trong nhà ăn, vừa đi, anh vừa bắt cô bịch mắt vô cùng kĩ lưỡng.

Hỉ Ái đối diện với sự việc trước mắt chỉ biết im lặng làm theo vì cô đoán được dù bản thân có phản đối thì cũng không làm được gì
************
_Ta da~ Hỉ Ái cô nương, chúng ta đến nơi rồi.
Dưới sự chỉ đạo của quân sư tình yêu Dạ Minh Sơn, Hỉ Ái được phép tháo khăn bịch mắt ra đến đón chờ món quà bí mật.

Chỉ thấy Tuấn Hạo một chân quỳ xuống, hay tay dân lên một bó hoa thật to
_Hỉ Ái của anh, lễ tình nhân vui vẻ!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi