ĐƯA CƠ TRƯỞNG VỀ LÀM VỊ HÔN THÊ



- "Cả cha lẫn con đều là người có tiếng, có thân phận cao quý không phô trương nhưng vẫn có tiếng để đời"
Mọi người khen không ngớt lời, nhưng câu nói ra đều là những lời nói mang tính chất ngưỡng mộ đối với hai cha con họ.

Lục kiều Hân đứng phía dưới nghe mọi người nói thì mới biết được thân phận của người đàn ông vừa đi vào đây.

Lục Kiều Hân cô tiếp tục đi làm những gì đang nghĩ trong đầu, vốn đến đây cũng vì mẹ nên cô cũng không thèm để ý gì nhiều đến mấy người ở đây.

Cô đi thẳng đến nơi có nhiều đồ ăn uống đã được bày biện sẵn.

- "Lục Kiều Hân cô để rơi tôi rồi sao!"
Lâm Hạo chạy đến chỗ cô đang đi, Lục Kiều Hân cũng không thèm để ý đến tên kia đang nói những gì với mình.

Bản thân cô là một người ít nói, chỉ nói những gì cô cho là nên nói mà thôi.

Người đàn ông kia vẫn cứ lẽo đẽo theo cô đến tận bàn ăn ngồi cùng bàn với Lục Kiều Hân.


Bàn ăn được chọn nên rất nhiều đồ ăn, cô bắt đầu lấy bát rồi gắp đồ ăn lại chỗ mình, một đĩa bò bít tết cô khẽ cầm dao nhỏ thiến thiến miếng thịt đang mầu tươi ngon, rồi cô lấy chiếc thìa ba răng cắm xuống cho vào miệng.

Nhưng đột nghiêng miếng ăn chưa bỏ vào miệng thì ánh mắt cô dừng lại ở tên đàn ông trước mặt, cô có vẻ không được thoải mái vội đặt đồ ăn xuống.

Lâm Hạo còn chưa kịp hỏi thắc mắc của mình là tại sao cô đang chuẩn bị ăn lại bỏ đồ xuống thì cô đã nói trước.

- "Lâm thiếu gia.

Sao anh không ăn đi hay còn chờ tôi phải mời anh, cứ nhìn chăm chăm vào tôi như vậy thì khó nuốt lắm"
Cho tới lúc này chỉ có cô và anh ngồi cùng thì cô mới nói thẳng cho anh biết.

Ngay từ đầu cô đã không ưa thái độ của anh khi cứ dán mắt nhìn vào mình quả thật làm cái gì cũng khó chịu.

Lâm Hạo cũng thấy bất ngờ và có vẻ ngại khi bị cô nói thẳng ra như vậy rõ ràng hồi nãy cô có nói những lời khó nghe đối với một người mới quen như vậy đâu vậy mà bây giờ...!
- " Ờm, cô Lục..."
Chưa kịp nói gì thì lục Kiều Hân đã đặt đồ ăn lại bàn cho anh, bộ mặt của cô không được mấy thiện cảm với anh rồi nói.

- "Anh cứ tiếp tục ăn nếu thấy đói, tôi đi trước đây"
Lâm Hạo chưa kịp loading ra được lời nói của cô thì đã thấy cô đứng dậy đi từ lúc nào, mặt Lâm Hạo lúc này đen như đít nồi cháy.

Chưa kịp thể hiện bản thân với người đẹp trước mặt thì đã bị cô nói trắng trợn như vậy đúng là quê một cục mà...!
- "Sao lại có một cô gái lạnh lùng và khó chinh phục như vậy chứ, bao nhiêu cô gái muốn làm bạn gái ta nhưng cũng không được mà em lại có thể nói như vậy đúng là hoa hồng nào cũng có gai mà, hừm...!nhưng mà ta thích em"
Lâm Hạo lấy tay vuốt râu nhưng thật ra là râu tưởng tượng rồi nhìn về phía dáng đi khuất dần của cô đang lẫn vào đám đông.

Ở một chỗ khác trong bữa tiệc.


Phi Vũ đang đứng cùng nhiều người bạn tại một bàn nhỏ cùng nhiều người nâng rượu vang đỏ nên uống, cậu đã chúc thống đốc và tặng quà cho ông rồi chỉ cần đứng đây thưởng thức bữa tiệc mà thôi.

Dương Tư Thần thì đang ở chỗ ba mình.

Đột nhiên một tên đàn em đang đứng rót rượu cho Phi Vũ nhưng cứ nhìn đi chỗ khác chăm chú tới nỗi tràn hết cả ra ngoài, Phi Vũ thấy vậy nhắc nhở tên đàn em.

- "Rượu đổ rồi kìa"
Tên đàn em giật mình quay lại tay chân luống cuống.

.

ngôn tình tổng tài
- "Xin lỗi anh, em...em sơ suất quá"
- "Cậu nhìn gì mà chăm chú thế? Không phải cậu thích uống rượu lắm sao"
Tên đàn em không nói gì chỉ biết cười hề hề rồi gãi đầu nói với Phi Vũ.

- "Em không dám mơ ước nhưng mà nhìn vị tiểu thư kia xinh đẹp quá, chỉ được cô ấy làm vợ thì tổn thọ nửa cuộc đời em cũng chịu"
Phuy Vũ nhìn theo ánh mắt của tên đàn em đang nhìn là một tấm lưng trần Kiều Diễm đang bước đi mặc trong mình một bộ váy màu đen khiêu gợi, đã thế dáng còn đẹp như siêu mẫu thế kia nữa.


Đột nhiên Phi Vũ nhìn lâu như một hồi cũng cảm thấy giống rất giống bóng lưng người phụ nữ ở trong đoạn video khi chếch lại camera mà mình từng được xem qua ở khách sạn hôm bữa.

- " Giống...! Rất giống!"
Phi Vũ vội chạy theo rồi đứng lại vị trí cô gái kia vừa mới đứng hồi nãy lại không còn thấy nữa.

Trong trong bụng cậu thầm nghĩ nếu Dương Tư Thần đã nói chỉ là người qua đường thì cậu tìm lại có ích gì...! Nhưng chỉ là không biết mặt mũi cô gái kia như thế nào mà thôi.

Phi Vũ quay lại bàn tiệc cùng anh em tên đàn em thấy Phi Vũ đột nhiên chạy lại chỗ cô gái mà mình vừa chỉ là hiểu ý rồi.

Tên đàn em cười thầm.

- "Phi Vũ, anh chắc cũng ưng cô gái đó rồi đúng không? Nói đi nghiện còn ngại"
- "Có tin người không còn răng ăn cứt không?"
Phi Vũ đe dọa khiến tên đàn em câm nín..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi