ĐƯA CƠ TRƯỞNG VỀ LÀM VỊ HÔN THÊ



Chuyến bay sắp cất cánh, Lục Kiều Hân lại mặc trên mình bộ quần áo cơ trưởng, cô đi vào khoang điều hành hệ thống máy bay chờ sẵn mọi người lên máy bay.

Câu nói cảnh báo hệ thống vang lên khiến cho mọi người sắp đi máy bay phải chú ý đến.

- ????)) Máy bay sắp cất cánh đề nghị mọi người người vào đúng vị trí và thắt dây an toàn.

Tiếng động vang lên thì mọi người đã lên máy bay ngồi vào vị trí hết, vài phút sau Lục Kiều Hân mới bắt đầu nhấn nút khởi động máy bay.

Bánh của chiếc máy bay bắt đầu lăn một đoạn ở đường dài của sân bay.

Ở phía sau một làn gió mạnh ở dưới đáy của chiếc máy bay bắt đầu được tỏa ra cũng là lúc chiếc máy bay được bay lên không trung, nó bắt đầu bay lên cao hơn xuyên qua những tầng mây rồi dần dần Không còn thấy chiếc máy bay nào nữa.

Chiếc máy bay cất cánh được nửa đường, các nhân viên phục vụ bắt đầu đi đưa menu đến cho các hành khách để phục vụ bữa ăn nhẹ thì đột nhiên mọi vật đều nghiêng ngả, mọi người đứng không vững.

Ai ở trên máy bay cũng đều bất ngờ, sợ hãi, hoàng mang đều có hết trên khuôn mặt của mỗi người.


- "Mọi người thắt dây an toàn"
Lâm Hạ Thành chạy vội lại chỗ lục Kiều Hân.

- "Cơ trưởng có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Lục Kiều Hân nhấn vào nút đều khiển cũng không thể ngừng sự việc chiếc máy bay rung lắc dữ dội được, đột nhiên máy bay phát ra cảnh báo lớn.

????)) Hệ thống điều hành bị lỗi....!hệ thống điều hành bị lỗi....dừng khẩn cấp...dừng khẩn cấp...hệ điều hành đang bị lỗi.

Mọi người trên máy bay đều náo loạn vì sợ hãi.

- "Cơ trưởng! tại sao máy lại bị lỗi là sao?"
Lâm Hạ Thành gấp gáp hỏi Lục Kiều Hân gấp gáp trả lời.

- "Không biết tại sao lại xảy ra chuyện này.

Nhanh lên! chuẩn bị hạ cánh"
- "Nhưng chỗ này không có sân bay làm sao chúng ta có thể hạ cánh được chứ, có thể vấn đề sẽ nặng hơn đó.

Cơ trưởng!..."
Lâm Hạ Thành trả lời cô, cậu cũng nói các vấn đề khó khăn hiện giờ cho cô biết mà suy nghĩ kĩ lại, đầu óc rối bời cậu nhìn cô.

- "Không còn cách nào khác nữa rồi"
Lục Kiều Hân nói xong liền nhấn nút điều khiển tay cầm lái để chuẩn bị hạ cánh, máy bay bắt đầu hướng xuống đất tiếng cảnh báo vẫn liên tục vang lên không có hồi kết khiến mọi người ngồi trên máy bay đã nghe được lại càng sốt ruột hơn, có người sợ tới nỗi dưới ghế ướt hết mà không biết cảm giác vừa xảy ra như thế nào.

Lúc này Lục Kiều Hân vẫn dùng hết sức lực để cầm lái máy bay.

Cô tự nhủ bản thân nhất định không được để chuyện gì xảy ra với mọi người, nếu không sẽ hối hận cả đời.

Máy bay bây giờ như đang xuống dốc không phanh, cô thì vẫn lên gân để lái cùng với sự giúp sức của Lâm Hạ Thành còn gần 1000 m nữa sẽ tiếp đất.


Lục Kiều Hân kéo mạng phanh để tốc độ lao xuống chậm lại, đột nhiên cảnh báo lại vang lên lần nữa khiến cô bị phân tâm.

????))) Hệ điều điều hành sẽ chết máy trong 10...9...8...7...6...5...!
Lâm Hạ Thành hốt hoảng hét lớn dùng hết sức lực còn lại để kéo dây phanh.

- "Cơ trưởng"
????)) 4...3...!
- "Kéo mạnh lên"
- " Không kịp nữa rồi còn 500 m nữa mới đến nơi"
Con số thông báo đến số một thì tất cả buồng lái đều biến thành một không gian đỏ.

Tiếng tít tít kéo dài thì động cơ liền ngừng tất cả hoạt động, máy bay của bọn họ bây giờ chỉ giống như một máy bay đồ chơi được rơi tự do dần dần tiến lại khu rừng phía trước mặt càng ngày càng gần hơn.

Lục Kiều Hân khẽ khép đôi mi của mình lại, Lâm Hạ Thành thấy vậy liền ăn ủi cô cũng như để an ủi chính bản thân mình
- "Cơ trưởng! chúng ta không thể chết được...!đúng không? Chúng ta không thể chết được đúng chứ"
Tiếng nói cuối cùng động viên của Lâm Hạ Thành cứ thế mà vang vọng bên tai cô thật chậm khiến cô cũng không thể ngờ đến.

Lục Kiều Hân đã cố hết sức rồi...cô quá mệt mỏi rồi!
Chiếc máy bay vẫn tiếp tục rơi xuống khu rừng phía trước rồi đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn lên bầu trời xanh.


Một ánh sáng lóe lên mọi người ngồi trong máy bay đều được văng ra xa...rất xa một làn khói bốc lên ngay vị trí đó.

Tại biệt thự Dương Gia...!
Phi Vũ chạy nhanh đến chỗ Dương Tư Thần ngồi.

- "Có chuyện gì?"
- "Đoàn Thừa Hiên hắn ta đã quay lại trả thù rồi.

Hôm nay vừa phát hiện rất nhiều thi thể của anh em được đưa đến vứt tại địa bàn chúng ta, một tên đàn em đang còn chút hơi thở nói là Đoàn Thừa Hiên hắn ta muốn nhắn lại với anh chuyện này chỉ mới là sự khởi đầu còn phía sau nữa sẽ là cái chết của anh"
Dương tư thần vẫn ngồi lạnh lùng rồi đứng lên đi về phía trước.

- "Đoàn Thừa Hiên ơi là Đoàn Thừa Hiên...!Ta đã nói rồi, đối đầu với ta cũng đã khó đừng nghĩ đến việc sẽ lấy mạng ta"
Phi Vũ đi theo sau lưng Dương Tư Thần.

- "Em nghĩ là phía sau hắn ta đang có một thế lực khác chống lưng nên mới dám đến đây huynh hoang khiêu khích chúng ta như vậy, hắn ta còn nói đêm hôm nay tại rừng phía tây sẽ đợi anh đến đó".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi