ĐƯA CƠ TRƯỞNG VỀ LÀM VỊ HÔN THÊ



Anh xoay tay vặn ngược tên kia lại phía sau.

- "Đoàn Thừa Hiên ngươi chết chắc rồi"
Đoàn Thừa Hiên quát lớn và mặt anh.

- "Mày đừng mơ"
Hắn ta lấy chân mình ngoắc vào chân anh ở phía dưới nhưng không thể kéo cho anh ngã xuống được, chân anh lúc này đứng chắc như cây cột.

Hắn ta thì vẫn dùng hết sức để lấy chân mình ngoắc vào chân anh khiến anh ngã.

Dương Tư Thần thả tay hắn ta ra thì hắn lại cúi người xuống lấy tay kéo kéo chân anh.

- "Dương Tư Thần, chân mày chắc thế"
Dương Tư Thần ánh mắt đen như hố sâu nắm tay thành quyền đấm ngược từ cằm tên Đoàn Thừa Hiên kia lên một cái thật mạnh rồi nhẹ nhàng trả lời.

- "Có lẽ chân tao chắc thật"
Đoàn Thừa Hiên bị ngã bay ra xa, máu mũi chảy như nước tương.

- "Dương Tư Thần mày...mày"
Đoàn Thừa Hiên chỉ vào mặt anh.


Dương Tư Thần mặt lạnh như xác chết, tay thì khẽ rút khẩu súng trong túi ra chỉ thẳng vào giữa chán Đoàn Thừa Hiên.

- " Đoàn Thừa Hiên ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi đi tụ tập cùng ba mẹ ngươi"
Tiếng động vang lên nòng súng bắt đầu bốc một hơi khói nóng.

Đoàn Thừa Hiên chính thức bị bắn chết, lòng mắt hắn trợn tròn long sòng sọc, một lỗ hổng ngay giữa chán được tạo ra gối đầu lên một vũng máu.

Mấy tên còn lại thấy người đầu đàn bị bắn chết liền chạy trốn hết nhưng chưa kịp thoát thì mỗi tên đã bị một phát súng liên hồi của Dương Tư Thần bắn chết.

Mọi người đứng lại với nhau nhìn đống xác chết kia một lúc thì đột nhiên có tiếng cành cây gãy, mọi người nhìn về phía rừng cây có một tên đang chạy thoát.

Dương Tư Thần nói.

- "Mau bắt lấy hắn ta, đừng để hắn ta chết, phải bắt hắn ta khai ra người đứng đường sau"
Cả Dương Tư Thần, Phi Vũ và nhiều tên đàn em chạy theo để bắt sống bên kia, hắn ta chạy khá nhanh thoáng tí đã chạy sâu vào rừng.

Có vẻ như những người này rất thân thuộc đường đi ở đây.

Mọi người đội Dương Tư Thần thấy hắn ta sắp biến mất vào khu rừng thì lại càng chạy nhanh hơn để bắt hắn ta lại.

Chạy một hồi thì cuối cùng mọi người cũng bao vây được tên đàn em của Đoàn Thừa Hiên kia.

Phi Vũ trói tay hắn ta lại đưa đến trước mặt Dương Tư Thần.

Anh đi đến chĩa súng vào đầu hắn, Dương Tư Thần đe dọa nói.

.

truyện ngôn tình
- "Ai là người đứng sau ngươi"
Dương Tư Thần còn chưa hỏi hết câu thì hắn ta đã tự cắn lưỡi mình mà chết.

Một dòng máu tươi chảy từ trong miệng ra hai bên mép, đôi mắt hắn ta vẫn trợn tròn nhìn về phía Dương Tư Thần nhưng mũi đã tắt thở từ lâu.

Mọi người ở đây cũng thán phục cho sự trung thành với chủ của hắn, thà chết chứ không chịu khai.


Rượt đuổi một hồi cuối cùng bắt được lại không thu thập được thông tin gì.

Phi Vũ nói.

- "Dương Tư Thần chúng ta về thôi, cũng không còn sớm nữa, với lại anh em phía sau cũng có vẻ mệt vì trận đấu vừa nãy"
- "Đi"
Trận đấu không có ai mất mạng nhưng cũng kiệt sức vài phần.

Dương Tư Thần gật đầu, tất cả bắt đầu rời đi.

Dương Tư Thần đứng nhìn vào cái xác.

- " Anh Dương đi thôi"
Phi Vũ thấy Dương Tư Thần vẫn đứng đó liền dục.

Dương Tư Thần gật đầu ra hiệu cho mọi người cứ đi đi không cần lo.

Phi Vũ thấy vậy liền rời đi với anh em, mọi người đi được một đoạn thì Dương Tư Thần cũng quay người lại bước đi anh vừa bước vài bước thì đột nhiên dừng lại vì anh cảm thấy vẫn còn có người ở đây.

Cầm súng lên bắt đầu chĩa ở xung quanh thì thấy dưới gốc cây gần đó có một dáng người đang nằm bất động.

Anh tiến lại gần chỉ thẳng vào thi thể kia.

Tay anh không có một chút do dự mảy may nào đặt vào còi súng rồi nhấn một cái rất nhẹ nhàng.

Tiếng "Đoàng" vang lên, đầu súng bốc khói Dương Tư Thần tưởng mình đã bắn trúng nhưng thật ra đã bắn chật vào gốc cây, chỉ mới sượt qua chiếc áo người kia lộ ra phần da bị xước một đường nhỏ vì đạn.


Dương Tư Thần cũng hơi tò mò nên tiến lại gần định bụng bắn phát nữa cho chúng, không hiểu sao hôm nay tài nghệ bắn súng của anh lại dở ẹc như thế.

Dương Tư Thần cảm thấy thân thể kia có vẻ đang phập phồng, hình như...hình như là đang còn thở.

Trong màn đêm nhưng anh cũng có thể thấy được y phục trên thân thể kia có vẻ như không phải người của Đoàn Thừa Hiên.

Dương Tư Thần lật người kia lại thì giật mình vì người này là nữ, trên khắp mặt và thân đều đầy dãy những vết thương, bộ đồ cô ta mặc cũng bị rách.

Có thể là do cây rừng gây ra.

Dưới ánh sáng mờ ảo.

Tuy anh không nhìn rõ được dòng chữ được ghi trên áo nhưng anh vẫn có thể nhận ra được đây là bộ đồ mà các cơ trưởng thường hay mặc, anh nghĩ mình nhìn lầm vì cơ trưởng thì chỉ nam nhân mới có thể làm được trong khi đó cô gái này là nữ.

Dương Tư Thần nghĩ cô gái này lấy áo của cơ trưởng mặc nhưng tại sao cô ta lại có thể mặc vừa như in như vậy chứ! nghĩ lại dù sao thì cũng không liên quan tới anh nên anh khẽ bước đi luôn.

????????Mọi người ủng hộ Tác Giả nhé, hiu hiu
。:゚(;´∩`;)゚:。 Like, Vote, cmt nào????????.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi