ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT

Trong cái sự tĩnh lặng chìm được vào bóng tối của đêm khuya. Đôi tay rắn chắc của Mộc Ân nhẹ nhàng nâng chiếc cằm xinh xắn của cô gái đối diện, khuôn mặt cậu áp sát vào mặt của cô gái đấy miệng chợt nở ẩn một nụ cười và sau đó cuối thấp người xuống một chút nói thì thầm vào tai của cô gái

- Đoán xem tôi là ai?

Nghe được những lời thì thầm của cậu, cô gái khuôn mặt đỏ ửng lên trong thật đáng yêu, lưng của cô được cậu áp sát vào vách tường lạnh ngắt, đôi mắt của cô chớp chớp nhìn vào người con trai có khuôn mặt thiên sứ đang nở nụ cười nhìn thẳng vào cô ở đối diện, miệng cô lúc này mới mấp máy trả lời

-  Là Vương...Mộc Ân *chẳng phải cậu rất nổi tiếng hay sao - cô gái nghĩ*

Đáp lời tiếng nói nhẹ nhàng của cô không phải là âm thanh nhẹ nhàng như lúc trước mà nữa thay vào đó là tiếng cười khẽ nhỏ quỷ dị của cậu


- Đoán đúng lắm, nhưng chẳng phải cô đã thiếu sót một thứ khá thú vị hay sao?

- Là sao....tớ không hiểu, thiếu xót thứ gì cơ?

- Có lẽ tôi nên nhắc cô một chút....từ đôi môi xinh đẹp của cô " đồ đáng kinh tởm...đồ không có cha", những lời nói thú vị cô tặng tôi đó cô đã quên rồi sao

- Cậu....cậu...không phải là...

- Hahahahahaha

Mộc Ân thả đôi tay đang nâng cằm của cô ra rồi quay lưng lại cười thật lớn rồi lại nhìn lên bầu trời cao xa kia và nói

- Ánh trăng đêm nay rất đẹp

Sao đó cậu quay nữa khuôn mặt xinh đẹp của mình lại, nhìn thẳng con mắt màu xanh này vào cô gái đang trong tình trạng hoảng sợ tột cùng kia và nói lên

- Xin chào, ác mộng của cô đến thăm rồi đây, Tuệ Nghi - người chị xinh đẹp của tôi

Khuôn mặt không còn đỏ ửng nữa thay vào đó nó lại tái đi và trắng bệch bởi trước mặt cô bây giờ không còn là một chàng trai có nụ cười thiên sứ mà cô thầm hằng yêu mến nữa mà một ác ma vương có tên Vương Mộc Ân.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi