ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT

Tiếng thở dốc trong phòng ngày nghe một lớn dần, khuôn mặt của Thần Hi đỏ ửng, khóe mắt còn có một ít dịch đang chảy ra. Thần Hi ngồi lên phía trên, cong lưng chậm chậm đưa cả thân đi xuống, phía bên dưới của cậu đang bị vật lớn của Mộc Ân đang nong ra, từ từ tiến vào bên trong. Cậu loay hoay mãi nó mới đi vào được một nữa. Cậu ngước mặt lên bắt gặp phải ánh mắt nóng rát của Mộc Ân đang nhìn chằm vào cậu không rời. Thấy cậu nhìn hắn liền cười một cái trông hắn đang vô cùng thoải mái, cậu ngượng ngùng lại cụp mắt xuống.

Cậu di chuyển trên người hắn được một lúc thì mắt dại dần đi, cả thân thể cũng không xê dịch đi quá nhiều so với ban đầu. Hắn thấy vậy một tay liền vật cậu xuống, trực tiếp đưa hết vào một lần. Bên trong bị vật lớn nong ra đột ngột như vậy khiến nước mắt không tự chủ được mà tuông ra. Hắn cuối xuống đưa lưỡi liếm lấy vành tai đang ửng đỏ của cậu, rồi thì thầm rất nhỏ.


- Bảo bối, để anh giúp em!!

- Ưʍ..ha..mm..không...dừng lại...mm

Hắn không chỉ không dừng lại, mà mỗi cú thúc của hắn càng mạnh hơn và đưa vào trong sâu hơn. Hắn làm cậu rất lâu, dù cậu đã ra mấy lần nhưng hắn vẫn không chịu ngừng lại. Cậu khóc lóc và van xin hắn rất nhiều, đếm mức hai bên mắt cậu nóng rát và sưng húp cả lên. Có lần cậu dùng tay đẩy hắn ra không được sau đó còn bị hắn làm cho mạnh hơn.

- mm..a..Mộc Ân...dừng lại...mm..em.. không chịu...mm..nổi nữa..

- Ngoan, một lần nữa thôi.

Bên tai Thần Hi nghe không biết bao nhiêu lần câu một lần nữa thôi, nhưng chẳng bao giờ thấy hắn dừng lại. Cứ như thế cậu bị hắn làm hết lần này rồi đến lần khác đến mức cơ thể chịu không nổi nữa mà gục xuống. Cả đầu óc cũng miên mang không còn tỉnh táo.

Tích tắc...tích tắc. Tiếng vang của chiếc đầu hồ khiến Thần Hi dần tỉnh lại. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cơ thể hoàn toàn đau nhức, cả người cậu như muốn gãy ra làm đôi. Qua ánh đèn ngủ sáng mập mờ ở trong phòng, cậu nhìn thấy cả người mình đã được vệ sinh lại rất sạch sẽ, đồ ngủ lúc nãy cũng được hắn thay thành bộ khác. Cậu nhìn sang bên cạnh nhìn thấy Mộc Ân đang ôm lấy cậu. Trông hắn lúc đang ngủ thật hiền hòa và an tĩnh biết bao nhiêu. Phần tóc thường ngày được hắn vuốt lên hiện đang rũ xuống che đi nữa phần mặt của hắn. Trong mắt cậu hắn chưa bao giờ bị che lấp đi vẻ đẹp. Vẻ đẹp của hắn từng làm cậu rung động nhưng bây giờ nó chỉ khiến cậu cảm thấy run sợ.


Vì thân thể không bị xích lại như mọi lần, nhân cơ hội này cậu nhích dần cơ thể ra khỏi cái ôm của hắn, đặt chân xuống giường thì liền cảm thấy cái đau tìm đến. Cậu cố gắng kiềm gắng kìm nén cơn đau để đưa bản thân ra khỏi đây. Cậu đi tới cánh cửa mở nó ra thật nhẹ rồi lách mình qua cánh cửa để rời khỏi. Một cánh cửa, hai cánh cửa rồi năm cánh cửa đã được cậu mở ra. Căn nhà này khiến cậu thật sự không biết nó có thể rộng đến đâu. Cậu cứ đi mãi, tiếp tục mở những cánh cửa mà cậu có thể mở được. Cuối cùng cậu cũng dừng lại ở cánh cửa thứ mười, nó bị khóa lại, không còn được mở sẵn như những cánh cửa trước cậu đã đi qua. Cậu cứ đứng yên đó nắm lấy tay cầm của cánh cửa xoay lắc thật mạnh trong niềm hi cánh cửa sẽ bật ra.


Đột nhiên bên tai cậu nghe thấy ấm thanh phát ra từ phía sau, là tiếng bước chân đang tiến lại dần đi lại phía cậu, cậu sợ hãi ngay cả tim cũng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cậu quay mặt lại phía sau liền thấy Mộc Ân đang đi tới. Hắn tiến dần về phía cậu, nhưng gương mặt hắn lúc này không hề tức giận chỉ là rất an tĩnh. Cậu sợ hãi hét lên với hắn

- Đừng lại gần tôi.

Hắn đột nhiên nghe lời cậu và đứng lại thật. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, thật sự một bước hân cũng không có tiến tới. Hắn chỉ đứng đó im lặng và nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng. Giọng hắn bình bình.

- Hàn Thần Hi, nhất thiết phải dùng mọi cách để rời khỏi anh à?

Vừa nghe, cậu liền lập tức đáp mà không cần suy nghĩ

- Đúng vậy.

- Em thật sự ghét anh đến thế sao?

- Đúng vậy.

- Thần Hi, anh hỏi em từ trước đến nay em thật sự đã từng có cảm giác với anh hay không?
- Tôi thật sự.....

Câu trả lời cậu còn chưa kịp nói hết thì bên tai cậu liền nghe thấy tiếng động rất lớn phát ra từ cánh cửa phía sau lưng cậu. Cánh cửa được một lực rất mạnh làm bật ra, đột ngột có một bàn tay vòng lên ôm chầm lấy eo cậu kéo về phía sau khiến cậu bị chới với theo quáng tính ngã hẳn về phía sau. Trong lúc bị kéo về phía sau cậu còn nhìn thấy trên mặt Mộc Ân lúc này là ngạc nhiên và pha thêm một chút tức giận. Lại đến rồi, rất đáng sợ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi