ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT

Vương Mộc Ân dần mở mắt sau cơn hôn mê điều đầu tiên bản thân hắn có thể cảm nhận được là có một bàn tay nhỏ bé mềm mại đầy ấm áp đang nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Hắn xoay đầu nhìn sang căn phòng một lượt phát hiện ra duy nhất chỉ có Tá Như Hân đang gục đầu thiếp đi bên thành giường của hắn. Hắn giật bàn tay của mình ra khỏi cái nắm thật chặt của của cô, đôi mắt hắn vẫn chằm chằm về phía của Như Hân nhưng lần này đối với cô không phải là cái nhìn căm ghét.

Hắn nhìn thấy dưới đôi mắt xưng kia là những quầng thâm hiện rõ lên. Tóc cũng bết bát rối xù cả lên, cách ăn mặc của cô càng lúc càng giản dị đi theo thời gian. Trong trí nhớ của hắn Tá Như Hân trước kia từng là một người thiếu nữ cực kì xinh đẹp sỡ hữu đôi mắt to tròn cùng với giọng nói ngọt ngào khiến rất nhiều thằng đàn ông mê mệt nhưng bây giờ thì khác tuy vẫn xinh đẹp nhưng cô lại quá ngu ngốc khi đã yêu hắn.


Vương Mộc Ân chợt thở dài nhấc đôi bàn tay lên xoa đầu cô nhẹ nhàng như một cách thương hại. Cô tỉnh giấc khi nhận được cái vuốt đầu từ hắn, nhưng cô chỉ dám nhắm tịt không dám mở mắt vì sợ hắn sẽ đột ngột dừng lại sự dịu dàng duy nhất từ trước đến giờ mà hắn dành cho cô. Bao nhiêu uất ngẹn tủi thân từ trước đến nay của cô đều bị cái xoa đầu này phủi tan đi mất. Nước mắt cô chực trào ra hai bên mí mắt không thành lời.

Hàn Thần Hi với tay mở lấy cánh cửa bước xuống xe, trước mặt cậu hiện ra ngôi nhà thân thuộc. Cậu từng bước đi tới mở cánh cửa nhà ra, bất chợt một mùi hôi từ bia rượu, thuốc lá xộc tới nồng nặc mũi khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt. Từ phía sau Thiên Dạ Vũ bước tới ôm chầm lấy bả vai của cậu, giọng anh trầm trầm.


- Xin lỗi, thời gian không có em anh phải dùng chúng mới có thể ngủ được. Thần Hi, đừng giận anh. Anh hứa sẽ dọn dẹp căn nhà của chúng ta thật sạch sẽ.

Cậu đưa tay lên phía sau xoa lấy mái tóc của anh. Giọng cậu có chút buồn

- Anh cực khổ rồi!! Hay là...

Chưa để Thần Hi nói hết Dạ Vũ đã nhanh chóng cướp lấy lời của cậu. Vòng tay của anh cũng ôm chặt lấy đôi vai của cậu hơn

- Không cực, không cực. Chỉ cần ở em bên cạnh anh. Một chút anh cũng không thấy cực. Thần Hi anh sợ em biến mất lắm, đừng đi đâu có được không?

Thần Hi lúc này phì cười. Trong giọng nói của cậu có chút vui vẻ.

- Em chỉ muốn nói hay là để em phụ anh dọn được không? Dạ Vũ, anh đang suy nghĩ gì trong đầu vậy?

- Không có, chỉ là anh sợ rằng em muốn rời khỏi anh. - Dạ Vũ trả lời có phần lúng túng


- Em chợt nhận ra rằng nếu em yêu người khác và rời khỏi anh, anh sẽ giống như Mộc Ân không? - Giọng Thần Hi trầm xuống

- Anh.., đừng nói như thế với anh có được không? - Trong câu trả lời của anh có chút ngập ngừng.

- Được rồi, không nói nữa.

Cả hai cùng dọn dẹp nhà xong thì cũng đã hơn 1 giờ sáng. Tuy không phải làm gì nhiều nhưng cả cơ thể cậu đều mệt nhừ. Cậu uể oải vừa đặt lưng xuống giường có định thiếp đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu bực bội đứng dậy đi tới cầm lấy chiếc điện thoại, trước mặt cậu là một dãy số lạ. Cậu bắt máy lên với giọng điệu khó chịu nhất có thể.

- Alo, có biết mấy giờ rồi không? Không có gì thì sáng mai hãy gọi.

Bên đầu dây bên kia vừa kịp để cho cậu nói hết câu liền lên tiếng.
- Bảo bối, em đang ở đâu? Anh nhớ em, trở về đây với anh đi.

Giọng nói vừa vang lên khiến trái tim cậu giật thót rồi đập mạnh như muốn nổ tung, cậu thở mạnh hơn đến nổi lưỡi cũng tê lại. Sau một hồi im lặng rất lâu, cuối cùng cậu cũng lấy lại được bình tĩnh mà lên tiếng.

- Mộc Ân, tha cho tôi đi. Tôi không còn yêu anh nữa hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi anh. Cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh.

- Không sao, chỉ cần anh yêu em là đủ. Nhưng cả đời này em chắc chắn ở bên cạnh anh.

- Đồ bệnh hoạn.

Thần Hi nói như muốn hét lên. Sau đó ấn tắt và cúp nguồn điện thoại. Cơn giận chưa nguôi ngoai thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa vang lên. Cậu tức giận dậm chân thật mạnh nhưng vẫn mở cửa, bên ngoài là Dạ Vũ đang đứng. Thấy cậu anh liền vui vẻ cười nói
- Có thể cho anh ngủ chung được không?

- Anh cười cái gì? Vui lắm hả? Đến cả anh cũng muốn trói buộc tôi đúng không? Có phải tôi chết đi rồi mới không bị ai làm phiền không?

Dạ Vũ nghe cậu nói xong ngớ người một lúc mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh phì cười với thái độ tức giận vô cùng đáng yêu của cậu. Anh đưa tay lên xoa lấy mái tóc của cậu rất nhẹ nhàng.

- Nếu em đã bị chọc giận đến nổi không thể ngủ được vậy để anh làm chàng ca sĩ hát ru em đêm nay có chịu không?

Không để cậu đồng ý Dạ Vũ liền lôi tay cậu ra khỏi phòng. Cả hai người ngồi đều ngồi dưới ghế sofa trong phòng khách. Không biết từ khi nào mà anh đã nhanh chóng lôi ra một cây đàn guitar bằng gỗ và hát cho cậu nghe. Giọng anh ngọt ngào trầm ấm khiến cho cơn giận của cậu cũng dần nguôi ngoai. Anh hát rất nhiều bài, anh hát rất hay đến nổi cậu thiếp đi đùi của anh lúc nào không biết.
Dạ Vũ bỏ cây đàn xuống, vén phần tóc lòa xòa đang phủ lên mặt của Thần Hi. Anh nhẹ nhàng cuối người xuống hôn lấy cánh môi đang mời gọi kia.

- Tiểu Thần, chào mừng em trở về nhà. Anh yêu em.

------------------

1. Theo như ban đầu mình muốn xây dựng một hình tượng Dạ Vũ vô cùng ôn nhu cơ, mà không biết từ khi nào đã có chút vặn vẹo chiếm hữu nữa.

2. Còn riêng về Mộc Ân mình chắc chắn sẽ còn vặn vẹo hơn nữa.

3. Mình chắc chắn đây là chuyện đam mĩ nên sẽ không có chuyện cho nữ phụ đến với nam phụ ( ngoại trừ mình có suy nghĩ viết bách hợp.)

4. Có nhiều bạn có ý kiến nên cho truyện theo hướng 3P. Mình tôn trọng ý kiến của các bạn nhưng mình vẫn muốn theo dự định ban đầu là 1x1.

5. Dạo này mình không có thời gian rãnh quá nhiều nên rất cảm ơn các bạn vì đã góp ý và luôn theo dõi bộ truyện của mình.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi