ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT

Chiếc xe của Mộc Ân đang lướt trên  con đường quốc lộ với tốc độ rất nhanh làm cho làn gió cứ thế mà ùa vào mái tóc màu nâu nhạt của Thần Hi đến nỗi nó phải rối tung cả lên, nước mắt của Thần Hi cứ thay nhau mà tuôn cả ra. Thấy vậy Mộc Ân mới từ từ mà giảm tốc độ về mức bình thường. Lúc này Thần Hi mới lấy lại được bình tĩnh và có dịp lên tiếng hỏi

- Thời gian qua cậu sống ở đâu? Sao hôm nay đột nhiên lại xuất hiện?

- Cậu không thích tớ xuất hiện sao?

- Đương nhiên là không phải vậy, tớ chỉ...tò mò thôi.

- Tớ phải qua nước ngoài để học tập một số việc nên không thể kiếm cậu sớm hơn được

- Thì ra là vậy à?

- Ừ.

Sau đó cả hai kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi thật lâu mà chẳng ai nói với nhau thêm một câu gì nữa. Đến lúc Mộc Ân cho xe chạy vào con hẻm gần ngôi nhà của Thần Hi thì mới lại lên tiếng hỏi


- Cậu vẫn ở chổ này sao?

- Đúng vậy

- Cậu vẫn còn ra chổ đó chứ? Chỗ bí mật của cậu đó?

- Không hẳn

- Sao vậy? Cậu...đã có bạn gái rồi à?

- Không, hiện tại thì chưa nhưng tớ có đang để ý một người

- Vậy thì chắc hẳn là một cô gái rất xinh đẹp nhỉ?

- Haha tớ cũng đoán chắc là vậy rồi. Khi nào có cơ hội thì tớ sẽ giới thiệu cho cậu.

- Được, tớ sẽ chờ

Sau đó Thần Hi không nói gì nữa chỉ cúi gầm mặt xuống đôi tay đang đan lại vào nhau mà mặt thì đỏ ửng lên khiến cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Lúc này chỉ có đôi tay hiện rõ những đường gân xanh của Mộc Ân đang siết rất chặt vào vô lăng của xe chứng tỏ rằng cậu đang cố gắng kìm nén sự tức giận tuôn trào, mặc dù rất tức giận nhưng khuôn mặt cậu vẫn giữ được nét bình tĩnh như không xảy ra điều gì. Xe chạy tới một đoạn nữa thì Mộc Ân đã đưa Thần Hi về đến trước cổng nhà, lúc Thần Hi đang chuẩn bị xuống xe thì Mộc Ân vẫn đang còn ngẩn người mà tính toán điều gì đó mà không để ý Thần Hi đang nói lời chào tạm biệt, cho đến khi Thần Hi đang cố gắng mở chiếc cổng thì Mộc Ân mới lên tiếng phía sau cậu thật to và vụt chạy đi.


- Gặp lại cậu thật sớm, hứa đấy, nhưng khi xuất hiện thì đừng vui quá đấy.

Ngày hôm qua thì cậu vẫn chưa hiểu lắm câu mà Mộc Ân nói cho đến khi bây giờ thì cậu hiểu rồi. Vì sao ư, vì cậu ta đến trường của cậu và xuất hiện trước mặt của cậu rồi.

- Xin chào, tôi tên Vương Mộc Ân. Mong các bạn sẽ giúp đỡ.

"Aaaaa.....cậu ấy là con lai kìa, đôi mắt đẹp quá, cả khuôn cũng quá đẹp trai đi. Ngồi gần tớ đi, ngồi gần tớ này" - tiếng hú hét không ngừng của đám nữ sinh trong lớp cậu.

- Chậc...cả lớp im lặng, để xem phía trên lớp hết chỗ rồi, vậy bạn Mộc Ân, nếu không phiền em có thể ngồi bàn phía dưới bàn của bạn học Hàn Thần Hi được không?

- Dạ đương nhiên là được rồi

** đương nhiên rồi ngồi sau vợ mà không gật sao được hí hí**

Mộc Ân từ từ bước đến vào chỗ của mình thì lúc này cánh cửa lớp học đột nhiên mở ra, cậu thanh niên tóc nâu đen điển trai chạy vào thở hồng hộc


- Xin lỗi, em ngủ quên mất

- Thiên Dạ Vũ đây là lần thứ mấy em đến trễ rồi, còn không mau vào chỗ ngồi

- Vâng thưa cô

Cậu vừa mới quay mặt xuống thì đã gặp phải khuôn mặt của Mộc Ân. Chết tiệt mới sáng sớm mà đã phải đụng mặt thần chết rồi sao có phải số cậu xui đến vậy không trời. Ý nhưng mà... không phải chứ hình như hắn ta đang ngồi phía sau của cô dâu cậu nha, ỷ  có quen biết với cô dâu của cậu từ nhỏ rồi muốn chạy đến đây cướp cô dâu của cậu sao, dù sao gia thế cũng chỉ hơn cậu được một bậc nên đừng hòng nhé. Sau khi ngồi vào bàn học thì Dạ Vũ liền quay xuống bàn dưới lườm Mộc Ân. Mộc Ân cũng đáp lại ánh mắt ấy với khuôn mặt khá điềm tĩnh và còn giơ lên một tờ giấy trong đó ghi là.

" Dám ngồi gần? Cậu chết chắc rồi"

Dạ Vũ đáp lại tờ giấy của Mộc Ân bằng cách đưa bàn tay lên và giơ ngón giữa vào mặt của Mộc Ân, cười khẩy vào khuôn mặt đang cực kì tức giận của Mộc Ân. Còn tâm trạng của Thần Hi thì không còn từ nào để diễn tả tình huống bây giờ cả, nhìn về phía sau là Mộc Ân còn nhìn lên phía trước là Dạ Vũ. Chỉ sợ rằng bây giờ mong muốn kết bạn cùng với một người bạn bình thường với cậu thì thật khó mà, ôi những ngày tháng học sinh khó sống của cậu bắt đầu rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi