ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT

Thần Hi và Dạ Vũ cùng nhau đi dạo một vòng trên biển khi trời vẫn còn tờ mờ sáng, những ngôi sao trên bầu trời tuy không sáng rực hệt như trong màn đêm tối nhưng vẫn còn hiện hữu đủ có thể nhận thấy trên đầu bọn họ. Thần Hi chậm rãi đi từng bước một, đã rất lâu rồi dưới lòng bàn chân của cậu mới có thể cảm nhận được sự mềm mại từ cát biển, cảm giác những hạt cát mềm mại vì thấm một ít nước biển len qua từng ngón chân tuy hơi ngứa nhưng lại rất thích và vô cùng dễ chịu.

Đêm hôm qua khi Thần Hi vẫn đang say trong giấc ngủ của mình, Dạ Vũ đã đậu xe ở bên ngoài cửa nhà Thần Hi chờ sẵn. Dạ Vũ ở bên ngoài không ngừng liên tục gọi vào máy của cậu buộc cậu phải tỉnh giấc. Trong cơn ngái ngủ nữa tĩnh nữa mê, bên tai cậu đã nghe Dạ Vũ nói rằng anh muốn đưa cậu đi ngắm bình minh lãng mạn hệt như mấy cặp đôi đang yêu nhau ở trên phim hay làm vậy. Lúc nghe xong cậu chỉ muốn rủa Dạ Vũ ngay và luôn qua điện thoại, nhưng anh chỉ cười hì hì rồi bảo sẽ chờ cậu ở bên ngoài. Trông giọng nói của anh vô cùng vô vẻ và đầy hào hứng, thế là cậu cũng đành thở dài lắc đầu rồi chấp nhận trước lời mời tùy hứng này của Dạ Vũ.


Để đến được bãi biển duy nhất gần với nơi cả hai đang sống, Dạ Vũ đã phải lái xe rất lâu khi mà những tòa nhà cao trọc trời mà cậu vẫn thường thấy nằm san sát cạnh nhau hai bên đường dần được thay bằng những hàng cây xanh cao to được mọc thẳng tắp ở hai bên thì biển mới dần lộ ra trước mắt bọn họ. Cuối cùng khi gần 4h30 sáng, sau hơn 1 tiếng Dạ Vũ chăm chú lái xe cả anh và cậu cũng đã tới được biển.

Dạ Vũ thuần thục mở cửa xe cho Thần Hi để cậu chuẩn bị bước ra thì bên ngoài những luồn gió biển đột ngột ào tới bao quanh cả cơ thể của cậu, tới mức khiến cậu phải rùng mình một cái vì độ lạnh của nó. Dạ Vũ rất tinh ý, chỉ chờ Thần Hi vừa bước ngoài anh đã ngay lập tức choàng thêm một chiếc áo khoác lông mà anh đã chuẩn bị trước lên người cậu, giúp cậu luôn giữ ấm cơ thể vì anh không muốn nhìn thấy cậu bị bệnh.


- Cảm ơn anh!

- Không có gì.

Dạ Vũ mỉm cười chỉnh áo rồi lại chỉnh phần tóc rối của Thần Hi lại cho ngay ngắn, anh còn không quên dùng tay của mình xoa nhẹ lên hai vành tai của cậu để nơi đó bớt lạnh, được một lúc khi anh cảm thấy khuôn mặt của cậu hồng hào trở lại thì mới cảm thấy hài lòng mà buông tay xuống. Nhìn anh chăm sóc cậu từng chút như vậy, Thần Hi không khỏi day dứt, cậu hướng đôi mắt của mình nhìn thẳng vào anh rồi chầm chậm phát ra từng câu.

- Dạ Vũ, anh rất tốt.

- Anh biết.

- Nhưng mà...

- Thần Hi, anh biết mà.

Dạ Vũ lên tiếng cắt ngang không cho Thần Hi kịp nói hoàn chỉnh câu. Nhìn đôi mắt buồn của Thần Hi khi nhìn thẳng vào anh, Dạ Vũ liền biết cậu là đang muốn nói đến điều gì. Chỉ là Dạ Vũ không biết rằng cả đời này ngoài Thần Hi ra, anh còn thể đối xử đối tốt với ai khác như vậy trong cuộc đời của mình hay không. Đối với Dạ Vũ, mỗi khoảng khắc mà anh được nhìn thấy được Thần Hi, trái tim anh đều không tự chủ được mà tự động rung động. Anh cũng đã từng nghĩ đến khoảng thời gian sau này khi không còn có cậu nữa, hóa ra khi không có cậu trái tim của anh cũng sẽ cô đơn biết bao nhiêu.


Cả hai ngại ngùng im lặng rơi vào trầm tư của bản thân một lúc lâu đến khi Dạ Vũ là người đầu tiên lên tiếng phá bỏ bầu không khí ảm đạm, cả hai người mới trở lại cười nói như hình thường. Cả hai cùng nhau cười nói rất vui vẻ, từ những chuyện cũ từ hồi bọn họ vẫn còn là những học sinh nghịch ngợm đến dư định tương lai của Dạ Vũ. Dạ Vũ trong một khắc đã nói với cậu, giọng anh hơi thẩn thơ.

- Sau một tháng nữa, anh sẽ đi Thổ Nhĩ Kỳ một thời gian.

- Thổ Nhĩ Kì? Anh có công việc phải đi xa như vậy sao.

- Không phải công việc, anh muốn đi đến một đất nước đủ yên tĩnh để sắp xếp lại bản thân của mình thôi, đó sẽ là một chuyến đi rất dài.

- Đó là một nơi rất đẹp. Nhưng tại sao anh không quay trở lại Hong Kong?

- Anh biết. Đó cũng chính là lí do anh chọn nơi đó. Hong Kong tuy rất đẹp nhưng lại có quá nhiều hình ảnh quen thuộc đã khắc sâu trong trái tim anh, không phù hợp để quên đi.
- Em hiểu rồi.

Cả hai lại tiếp tục đi dạo trên mặt biển, đi rất lâu khi mà những tia nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu lộ ra chiếu thẳng lên người bọn họ. Gương mặt của Thần Hi ngay lúc này đã được những tia nắng ấm áp chiếu sáng rực rỡ trông vô cùng đẹp mắt hệt như trong trí nhớ của Dạ Vũ. Không biết từ khi nào mà Thần Hi đã ở phía trước cách Dạ Vũ vài bước chân, chỉ có anh vẫn luôn ở phía sau đi theo cậu, chấp nhận thu lại những hình ảnh của cậu vào tầm mắt của mình.

" Anh là người tha thiết cầu mong em sẽ được hạnh phúc hơn bất cứ một ai khác trên cõi đời này. Chỉ có điều khi anh nghĩ đến hạnh phúc của em lại không có phần mình. Tuy không ngoài dự đoán của bản thân, nhưng trái tim lại không tự chủ được cảm thấy rất đau..."

Dạ Vũ đếm ngược thời gian, còn lại 23 ngày mà anh có thể ở bên cạnh Thần Hi. Nhìn tuy dài nhưng thật ra lại vô cùng ngắn ngủi. Chỉ cần anh chớp mắt một cái, ngày cậu không còn ở bên cạnh anh lại ít đi một chút.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi