ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT

Thần Hi đưa mắt nhìn lên đồng hồ, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Câu chuyện mà cậu kể cũng đã đến lúc tới hồi kết, cậu nhìn xuống phía dưới đùi của mình, có lẽ Dạ Vũ lúc này đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Cậu lùa những kẽ tay đan qua mái tóc mềm mại của Dạ Vũ thật nhẹ nhàng. Từ miệng của cậu phát ra một âm thanh rất khẽ như sợ phải đánh thức Dạ Vũ đang say giấc.

- Dạ Vũ, anh ngủ chưa.

Đối với câu hỏi của cậu là một không gian tĩnh lặng. Cậu tựa lưng vào ghế, chỉ vừa khép đôi hàng mi lại, trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ gì thì bỗng tiếng chuông điện thoại được đặt trong túi quần của cậu rung lên, nhìn tên hiện trên màn hình vô cùng thân thuộc, là Mộc Ân. Cậu lười nhát, không muốn nghe. Dập máy một vài lần, nhưng đầu dây bên kia vẫn kiên trì đến mức khiến cậu phải mệt mỏi. Cậu đưa tay nhẹ nhàng nhấc đầu của Dạ Vũ ra khỏi đùi mình, rồi đặt anh nằm trên một chiếc gối nhỏ. Cậu từ tốn bước ra ngoài ban công, đợi khi chiếc cửa ban công đã được đóng kín thì cậu mới nhấc máy. Bên kia vừa thấy cậu nhấc máy liền vui vẻ không ngừng


- Thần Hi, em không có ở nhà sao?

- Có.

- Em lại nói xạo rồi, không tốt chút nào đâu Thần Hi.

- Nhưng tôi không nói là nhà của tôi.

- Dạ Vũ? Em đang ở nhà của hắn sao? Em quay về với hắn rồi sao? Thần Hi, em tính vứt bỏ anh một lần nữa sao? Thần Hi, trả lời đi...nếu không anh sẽ điên lên mất.

Hình như Mộc Ân ở đầu dây bên kia đã có chút mất bình tĩnh, giọng nói của hắn dù có đang bình tĩnh đến đâu thì cậu cảm nhận bên trong đó vẫn đan xen với một chút hoảng loạn. Cậu không muốn tưởng tượng ra những viễn cảnh sau khi Mộc Ân phát điên lên đâu, nó thật sự là một trải nghiệm vô cùng tồi.

- Thần Hi, bao giờ thì em về. Anh đang đứng trước cửa chờ em.

- Khi nào anh không còn đứng trước cửa nhà tôi thì sẽ không thấy tôi.

- Nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ đến nhà Dạ Vũ đón em, có được không.


- Đừng làm phiền anh ấy. Trước mười hai giờ tôi sẽ về.

- Được.

Thần Hi tức giận cúp máy, nhìn đồng hồ hiện trên điện thoại đã là 10:20 tối. Cậu nhìn về phía bầu trời đêm ở ngoài xa tầm tay của cậu, trong đầu cậu liền có một thoáng suy nghĩ. Nếu như cậu đứng từ trên này buông thả mình, liệu cậu sẽ có được sự yên ổn và tự do hay không. Cùng với dòng suy nghĩ đó, không biết từ lúc nào cậu đã ngồi lên thành chắn của ban công. Những cơn gió về đêm ở đây đang lùa qua những kẻ tóc của cậu khiến nó bay nhẹ lên phấp phới. Dù có trong tình trạng như thế nào, trông cậu vẫn rất xinh đẹp, vẫn rất tỏa sáng. Nhưng Thần Hi như một cây thuốc phiện khiến người ta mê mẩn không thể nào dứt ra được.

Chỉ một giây nữa thôi, có lẽ Thần Hi đã thật sự buông thả chính mình. Nhưng rồi khi cậu nghĩ đến ba mẹ vẫn còn trông cậu trở về, nghĩ về Dạ Vũ, nếu như cậu thật sự chết ở trong vườn nhà Dạ Vũ thật sự anh ấy sẽ gặp nhiều rắc rối. Cậu không muốn anh phải khổ sở thêm vì cậu nữa. Nước mắt của cậu lăn dài trên hàng má. Nhưng cậu không khóc nấc lên, chỉ là nước mắt tự dưng muốn tuôn ra khỏi khóe mắt mà thôi.


Thần Hi đợi khi nước mắt mình đã cạn thì bước xuống ban công, trở lại vào nhà. Cậu mặc chiếc áo khoác vào, trên tay còn cầm một chiếc túi giấy, bên trong là một vài món mà Dạ Vũ vừa đưa cho cậu. Cậu đi tới nơi Dạ Vũ đang nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt mái tóc của anh lần nữa.

- Dạ Vũ, anh ngủ ngon. Em phải về nhà đây. Xin lỗi vì những gì mà anh phải chịu đựng về em nhé. Em thật mong người tiếp theo anh yêu sẽ thật sự yêu anh vô điều kiện.

Trước khi ra về Thần Hi còn không quên dập tắt đi mùi tinh dầu và đèn được phát sáng trong nhà để khiến anh không bị khó chịu.

Khi nghe tiếng cửa nhà được đóng lại một cách cẩn thận, Dạ Vũ mới dám mở mắt dậy. Lúc nãy khi anh đang thiêm thiếp thì bỗng nhiên bên cạnh anh không truyền đến hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé của Thần Hi. Lúc đó đã khiến anh thức dậy, nhưng khi nhìn thấy Thần Hi vẫn còn đứng trong ban công trong nhà, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Sau một lúc, tim của anh dường như muốn nhảy ra ngoài khi anh nhìn thấy Thần Hi ngồi trên mấy thanh chắn của ban công. Anh thật sự  sợ hãi, chỉ muốn ngay lập tức chạy lại để ôm lấy Thần Hi trở lại. Nhưng mà anh lại rất sợ, sợ nếu như anh chạy lại đột ngột sẽ khiến Thần Hi giật mình, nếu như vậy em ấy sẽ ngã xuống dưới.
Dạ Vũ ngay lúc này chỉ dám ngồi yên quan sát, nếu như Thần Hi thật sự sẽ nhảy xuống, nếu anh không còn cảm nhận được hơi ấm của em ấy nữa, anh tự nguyện sẽ ở bên cạnh ôm em ấy đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Nhưng rồi trái tim của Dạ Vũ cũng được nhẹ nhõm dần khi nhìn thấy Thần Hi đang từ từ bước xuống. Ngay lập tức Dạ Vũ tiếp tục vờ đi mình đang ngủ, để che giấu những giọt nước mắt lo lắng lúc nãy.

Dạ Vũ mệt mỏi nhắm đôi mắt đang ướt lại tưởng tượng ra những ngón tay của Thần Hi đan nhẹ lên mái tóc của mình. Những hơi ấm vẫn còn vấn vương dù nó chỉ trong tưởng tượng của anh đủ khiến anh tiếp túc chìm vào giấc ngủ vội.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi