ĐỪNG MỘT MÌNH NỮA YÊU THÔI!


Lâm Gia Kiệt ngồi ngủ gật bên cạnh Diệp Ngọc Y cả đêm, thấy cô bớt sốt anh cũng đỡ lo hơn phần nào.

Chợt đến lúc giật mình anh sờ lại trán cô thì nhiệt độ đột ngột nóng còn nhiều hơn ban nãy.
Anh lật đật chạy đi pha nước định sẽ lau người cho Ngọc Y, nhưng mà không được, làm vậy cô sẽ càng ghét và xa lánh anh hơn thì sao, đành sử dụng cách khác vậy.
"Cho em hai phút có mặt tại địa chỉ anh vừa gửi!"
Lâm Vy Lam còn đang chìm trong giấc mơ đẹp thì bị cuộc gọi của Lâm Gia Kiệt quấy rầy, cô cố nén cơn cuồng giận nơi lòng xuống, đi đến cái địa chỉ anh vừa gửi, vì ít khi anh ấy làm phiền ai vô cớ như vậy, nay bất ngờ gọi lại còn là hai giờ sáng, ắt có chuyện chẳng lành.
Đến cả Bevis cũng bị Lâm Vy Lam lôi đầu dậy cùng đi theo cô.
Lâm Gia Kiệt đi tới rồi lại lui trước cửa, không lâu sau hai người họ tới nơi tấp xe vào rồi lẹ làng bước xuống.
"Anh mới mua nhà sao?"
"Đừng hỏi vớ vẩn, mau lên giúp chị dâu em".
"Chị...chị dâu hả?"
Còn chưa hỏi cho rõ đầu đuôi, Lâm Gia Kiệt đã xoay lưng chạy lên tầng, Lâm Vy Lam thấy vậy liền bỏ túi xách xuống bước gấp theo sau.

"Nước ở đây, em thay đồ rồi lau người cho cô ấy giúp anh".
"Em sao?"_Lâm Vy Lam chỉ vào mặt mình.
"Chẳng lẽ anh nói anh sao, em là em dâu mau giúp chị dâu mình đi".
Dứt lời, anh đi vội ra ngoài vặn chốt cửa lại.

Bevis đứng cạnh đó nhìn anh bằng cặp mắt như chẳng tin đây là Lâm Gia Kiệt.
"Thì ra có người vừa mắc bệnh lại thay đổi tính tình nhanh như vậy".
"Tự bảo vệ hàm răng cho chính mình trước đi".
Anh đưa tay nới lỏng bâu áo ở cổ, rồi bước đến cầu thang đi xuống sopha ngồi, mắt vẫn không ngơi hướng về căn phòng của Diệp Ngọc Y.
Bevis thở dài: "Cậu còn đau nhiều không?"
"Đừng nhắc chuyện đó, đây là nhà của cô ấy đừng để xảy ra rắc rối".
Trên phòng, Diệp Ngọc Y vẫn mê man mặc cho Lâm Vy Lam thay quần áo, tuy là tiểu thư con nhà giàu, bên ngoài luôn bày vẻ mình rất khó gần, nhưng thực tế Lâm Vy Lam rất tốt tính, thấy anh mình xem trọng cô gái này như vậy, cô cũng không thể không để tâm.
Sau khi đã tươm tất xong xuôi, Lâm Vy Lam bước ra ngoài khép nhẹ cửa lại.
"Được rồi, về đi".
"Ơ...anh đuổi em đấy à?"
Lâm Gia Kiệt vì không muốn ở đây xuất hiện nhiều người gây ồn ào, nên tiễn được ai thì tiễn.
"Chúng ta không nên tự dưng biến thành kì đà vậy đâu, mau về thôi"_Bevis tựa vào lan can cầu thang.
Chẳng nhìn lại hay nói tạm biệt câu nào, Lâm Gia Kiệt cứ vậy mà mở cửa đi vào bên trong, còn không quên nhấn mạnh một câu:
"Về nhớ đóng cửa!"
Bevis cười khẩy rồi quay đi, trong đầu Lâm Vy Lam lúc này liền nảy sinh một ý định đặc biệt sáng suốt, cô sẽ kể lại chuyện này cho Lý Thúy Anh nghe, xem anh còn hống hách bênh vực người ta như vậy không.
Lúc họ vừa về, cả căn nhà trở về với sự trầm lắng vốn có của nó.


Lâm Gia Kiệt tiến đến bên cạnh giường của Diệp Ngọc Y, anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cô, rồi ngồi bệch xuống nền nhà nhìn ngắm cô thật lâu.
Từng đường nét trên gương mặt khả ái này đều làm trái tim anh nóng ran lên, không thể hứa hay kể rằng anh yêu cô nhiều đến đâu, nhưng những bảy năm ấy tâm trí anh vẫn lưu mãi hình bóng cô, chưa khoảnh khắc nào bị xóa nhòa.

Lâm Gia Kiệt đã chuẩn bị cho mình tâm lý từ trước, nhầm đón nhận mọi ngược đãi, xua đuổi từ Diệp Ngọc Y, cô đem lòng hận anh...còn anh thì đem cả cuộc đời đi hận cái số phận của mình.
Anh ngồi co gối, lấy tay mình đan vào bàn tay cô, đột ngột cơn đau ở lồng ngực bất ngờ tái phát, Lâm Gia Kiệt cắn chặt răng lặng lẽ đi ra ngoài, cánh cửa vừa đóng, anh tựa cả người vào tường từ từ ngồi xổm xuống, bàn tay bấu chặt lấy ngực áo.
"Chết tiệt!!!"
Đợi khi cơn đau qua đi, lúc mặt và tóc anh đã lấm tấm mồ hôi.

Lâm Gia Kiệt gượng người đứng dậy, hé cửa nhìn cô một chút rồi đi thẳng xuống bếp.
Hơn một giờ đồng hồ loay hoay trong đó, nồi cháo chính tay anh nấu cũng hoàn thành, tuy không cầu kì nhưng nó là cả một quá trình khó khăn đối với tên tổng tài không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mất Diệp Ngọc Y này.
Trời dần tờ mờ sáng, lúc Lâm Gia Kiệt đang còn ngủ quên ở nhà bếp thì trên phòng chiếc điện thoại của Ngọc Y được Đỗ Nam lấy ra để trên bàn bên cạnh bất ngờ reo lên bần bật.
Vì vừa qua cơn sốt, đầu óc vẫn còn đau nhức và khó chịu rất nhiều, cô vẫn gắng ngồi dậy dựa vào thành giường để nghe điện thoại.
"Alo..."
"..."
Cũng chỉ là tin tức đến từ phía cảnh sát, đêm qua họ đã điều tra ra được công ty chủ quản của chiếc container đó.
Cô nghe vậy chỉ đáp lại vài giọng ậm ừ rồi tắt máy, cổ họng giờ đang khô khốc cả lên, cô cảm nhận từng hơi thở mình toả ra cũng rất nóng.

Ánh mắt Ngọc Y chợt va vào bộ đồ ngủ mình đang mặc trên người, tối hôm qua Mộc Cẩm Dương đã ghé đây sao, đó là câu hỏi đang xuất hiện dồn dập trong đầu cô.
Nhìn lại trên bàn còn có thao nước ấm chưa dọn đi, chắc suy nghĩ của cô hiện giờ là đúng rồi, người đã chăm sóc cho cô cả đêm là Mộc Cẩm Dương.
Diệp Ngọc Y yếu ớt vén tấm chăn qua một bên, chân chưa kịp mang dép đã mở cửa bước ra ngoài.
Một nguồn sáng từ dưới bếp chiếu lên, cô chầm chậm đi tới đó.
Lâm Gia Kiệt!!?
Có phải cô bệnh đến thần trí điên loạn rồi không, đến cả nhìn thấy Lâm Gia Kiệt đang ở bên trong nhà mình.
Cô nhíu mày, Lâm Gia Kiệt ngay lúc trở mình ngước lên.
Thấy Diệp Ngọc Y đứng đó với đôi chân trống không, anh chạy vụt lên tầng, như chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đang đối mặt với mình.
Từ trên anh mang xuống đôi dép bông đến xỏ vào chân cô, Diệp Ngọc Y ngây người như bức tượng, đôi mắt thâm thẳm nhìn thẳng vào anh.
"Ngoan...mang dép vào nếu không chân sẽ bị lạnh".
Qua một lúc lặng im, anh cũng cũng nhấc được hai bàn chân của cô lên, sau khi đã xỏ dép cho cô xong rồi, Lâm Gia Kiệt đứng lên áp mu bàn tay vào trán cô trông như chẳng phải vướng bận điều gì..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi