ĐỪNG MỘT MÌNH NỮA YÊU THÔI!


Lâm Gia Kiệt có chút chần chừ đứng yên người như tượng, nhưng khi trong đầu liên tưởng đến hình ảnh cô và tên đàn ông khác đang bên nhau tình tứ sau lưng anh thì lại quyết một cước đạp cửa xông vào.

Ngay lập tức, đập vào mắt anh là một không gian được trang hoàng lãng mạn, thay vì những ánh đèn sáng chói, trong đó giờ đây chỉ toàn những bóng đèn nhỏ thay nhau lấp lánh, từ xa tháp nến lung linh trở thành trọng tâm của sự chú ý.
"Thế này là sao?"
Anh ngạc nhiên định xoay người lại hỏi Nam Cung Bạch, bỗng dưng hình ảnh trước mắt làm anh phải xao xuyến đến sững sờ cả người.
Diệp Ngọc Y rạng rỡ trong bộ váy xoè màu trắng tuyết tinh khôi, mái tóc được uốn xoăn lơi nhẹ nhàng, trên môi nở nụ cười ấm áp, với vóc dáng xinh đẹp đó cô từng bước dịu dàng tiến về phía anh.

Lâm Gia Kiệt vẫn đứng y như pho tượng, gương mặt nghệch ngạt đến buồn cười, anh đã bị chìm đắm vào trong nhan sắc mỹ miều của Diệp Ngọc Y từ bao giờ.

Đôi cửa vừa khép lại, tất cả ánh đèn trong phòng đều bị tắt hết chỉ còn duy nhất mỗi tháp nến đằng kia vẫn loe lói một màu vàng.
Bất ngờ một âm thanh du dương của tiếng đàn Violon được vang lên, xung quanh hiệu ứng tuyết rơi được thiết kế vô cùng công phu dần hiện ra, tạo nên một cảnh tượng khiến con người ta mê mẩn.
Diệp Ngọc Y nho nhã đưa bàn tay của mình đến trước mặt anh, bờ môi vẫn giữ nụ cười toả nắng ấy.

"Em có thể mời anh nhảy một bài không?"
Lời cô nói như rót mật vào tai, làm anh chỉ biết vô thức làm theo, từ đầu đến cuối ánh mắt anh chỉ chứa đựng mỗi mình cô.
"Em đẹp lắm!"_Lâm Gia Kiệt nhỏ nhẹ mà ma mị nói.
Tiếng đàn càng lúc càng rõ hơn, hai thân ảnh hoàn hảo đang hoà mình vào điệu nhảy lãng mạn.

Khung cảnh cứ như họ đang đứng giữa bầu trời đầy tuyết phũ, xung quanh bao bọc bởi một màu đỏ của tình yêu, pha một chút màu hồng của hương vị hạnh phúc.
Từng bước chân nhẹ nhàng chuyển động, tay anh thì đặt ở eo cô, còn tay cô thì vòng qua cổ của anh.

Dần dần hai đôi môi kéo gần lại khoảng cách mềm mại chạm vào nhau, sự kết hợp giữa hoàn cảnh và âm thanh dịu nhẹ vang vọng xung quanh đã đẩy cảm xúc mặn nồng càng lúc càng tăng, Lâm Gia Kiệt chỉ muốn day dứt với bờ môi mềm mượt đó của cô mãi, nhưng lại bị cô đánh nhẹ vào vai ngăn lại, ở phía sau còn nhiều điều cần được khám phá sao có thể.
"Lạnh không?"
Anh vội cởi chiếc áo vest bên ngoài ra khoác lên người cô, cho dù anh rất muốn ngắm cô trong chiếc váy xinh đẹp này lâu hơn nhưng thời tiết lúc này đang rất lạnh.

Cả hai cùng tiến về chiếc bàn trước mặt, ngồi vào hai chiếc ghế đặt đối diện nhau.
"Anh có bất ngờ không?"_cô yêu chiều nhìn anh.
"Là em sắp đặt?"
Lâm Gia Kiệt nheo mắt hỏi, tuy anh không đoán trước là cô nhưng trong lòng lại có chút không hài lòng.

Vốn dĩ những việc này phải để anh làm mới phải.
"Năm đó, giữa chúng ta không có kỉ niệm gì dành cho nhau cả! Em không cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ gặp lại anh...nhưng bây giờ mọi thứ đã khác! Chúng ta có nhau, chúng ta nguyện trở thành chỗ tựa cho nhau! Em muốn bắt đầu từ khoảnh khắc này, giữa chúng ta sẽ tạo ra thật nhiều kỉ niệm thật đẹp, thật hạnh phúc! Để đến khi cuối đời, thứ chúng ta nhìn lại đều là những khoảng thời gian không hề nuối tiếc.!"
Những gì Diệp Ngọc Y nói làm trái tim của Lâm Gia Kiệt cảm thấy ấm áp vô cùng.


Anh vô thức bật cười tiếp lời cô:
"Em nói thiếu rồi, sau này không chỉ có mỗi chúng ta nhìn lại mà còn có cả những đứa trẻ, đứa con của chúng ta nữa chứ!"
"Anh tính đến cả chuyện đó sao?"_cô hỏi anh trong sự ngại ngùng.
Lâm Gia Kiệt không những không muốn dừng lại mà còn thù dai bắt đầu rẽ qua vấn đề đã khiến anh nhớ mãi không quên.
"Anh vẫn còn nhớ kĩ lắm đấy nhé! Đêm nay, em đừng hòng thoát!."
Cô vốn sắp quên đi đêm hôm đó cả hai đã xảy ra những gì, lúc anh bắt đầu hành sự là do chính cô đã sợ mà giả vờ khóc lóc để được buông tha mà thôi, ai cũng không ngờ hôm nay anh còn không ngượng miệng mà lấp ló ý nhắc lại.
"Thoát...!thoát gì chứ? Em đói rồi, chúng ta mau ăn đi!"_Diệp Ngọc Y lấp bấp, cô đủ thông minh để biết trong đầu anh đang nghĩ gì, đành lãng qua chuyện ăn uống để đánh lạc hướng anh.
Lâm Gia Kiệt nghe cô nói đói thì lập tức gọi phục vụ mang đồ ăn lên, chúng toàn là đồ tây, nhìn từng đĩa thức ăn được bày biện ra trước mắt, anh lại nhớ đến lần cô đã mang cơm đến bệnh viện cho anh nhưng lại bị hiểu lầm.

Thành ra mất cả chì lẫn chài.

Hồi tưởng lại lần đầu tiên anh được cô nấu cho ăn là ở nhà bà Hàn, lần đó cũng vì có chuyện ngoài ý muốn mà cả hai được mặt đối mặt với nhau, cùng nhau ngồi trước thềm nhà, kể cho nhau nghe những dự định của bản thân và rồi anh đã không thể ngăn cản được bản thân mà tỏ tình với cô.
"Y Y...!"_giọng anh bỗng dưng trầm xuống, dịu dàng gọi.
"Anh sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh sao? Em xin lỗi, để em gọi phục vụ mang lên món khác!"
"Không phải...Y Y...!"

Diệp Ngọc Y rất lấy làm lạ với biểu cảm của anh lúc này, nó khá là buồn cười, nhưng cô vẫn cố mở tròn xoe mắt chờ đợi anh nói tiếp.
"Anh muốn ăn đồ em nấu."
Khi nghe anh nói vậy, cô có chút bất ngờ, trước mặt là một bàn ăn thịnh soạn, được chính tay nhà bếp nổi tiếng làm ra mà anh lại không thích sao? Lại còn nói muốn ăn đồ cô nấu, nhìn anh trong dáng vẻ như con trai đòi mẹ nấu món mình thích vậy, nó rất đáng yêu thay vì sắc mặt lãnh đạm thường ngày.
"Ở đây em không nấu cho anh ăn được, đừng làm trò nữa mau ăn đi!"
"Vậy em đã hứa là nấu cho anh ăn cả cuộc đời này rồi đấy nhé!!?"_Lâm Gia Kiệt thay đổi thái độ như chong chóng xoay, từ vẻ mặt buồn thảm lại trở nên tràn đầy sức sống.

Anh hào hứng cầm dao và nĩa nên từng thao tác gọn gàng cắt miếng bít tết ra đưa về phía cô.
Sẵn tay bật nắp luôn chai rượu vang, rót ra ly rồi bảo cô cầm lên.

Tiếng "keng" phát ra khi hai chiếc ly chạm vào nhau tuy chẳng có gì lạ nhưng lại khiến hai người họ nhìn nhau bật cười.
_____.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi