Đúng vậy, là những 6 năm trôi qua thật trống vắng và....khó chịu!
Ngày nhận được tin nhắn đó từ anh, em đã chẳng thể lý trí hơn để suy nghĩ, suy nghĩ ra lý do nào khiến anh làm như vậy.
Đến lần cuối gặp mặt em cũng không muốn, là vì sao? Câu hỏi đó cứ canh cánh trong em suốt mấy năm trời.
Lúc nhận lời yêu anh, em biết bản thân sẽ yêu một cách ngu ngốc và mù quáng, vì đó là lần đầu tiên em biết yêu.
Vậy mà mối tình đầu của em lại trôi qua một cách chóng vánh đến vậy.
Đỗ Nam là người rõ nhất lý do vì sao anh rời đi, nhưng chính cậu ta cũng có nổi khổ riêng của bản thân nên đã không muốn cho em biết, và em hiểu được điều đó.
Giá như anh chịu chia sẻ với em, có lẽ mọi chuyện sẽ khác, đúng không?
Lâm Gia Kiệt, cái tên em âm thầm mang theo như một chấp niệm.
Cố tỏ ra bản thân là một người phũ phàng, dễ yêu và cũng dễ quên như anh vậy.
Nhưng em nào có thể, em đã trốn một mình trong căn phòng đó khóc suốt đêm, em nhìn vào màn đêm tối đen đó mà gọi tên anh trong vô vọng, em còn tưởng mình chỉ là đang mơ một cơn ác mộng dài mà thôi, nhưng sao em muốn tỉnh lại để gặp anh mà khó đến vậy.
Khoảng thời gian đó, trong thâm tâm của em anh chính là một con người tàn nhẫn, rất tàn nhẫn.
Em quyết cố ép trái tim mình phải gạt bỏ anh, em muốn mình phải vực dậy, em không muốn bản thân yếu đuối chỉ vì một người tàn nhẫn như anh!
Rồi em đã thi đỗ vào đại học, vào nghành học em yêu thích nhất.
Những năm đầu tiên đối với em như một cực hình vậy, khó khăn lắm em mới hoà nhập được với cuộc sống như vậy, cuộc sống không có ba mẹ bên cạnh, làm gì cũng chỉ có một mình, trong những đêm tối từ trường về kí túc, em lại nhớ đến cái nắm tay của anh biết bao nhiêu, nó ấm áp, an toàn và cũng rất ngắn ngủi.
Từng ngày trôi qua, em cảm nhận bản thân đang ngày một khác đi, em không thích giao tiếp với ai ngoài mẹ, có người trong lớp nói em chảnh choẹ, nhiều lần gây sự với em, còn hãm hại em rất nhiều vì em được thầy cô ưu ái, em còn chẳng muốn như vậy mà, sao họ lại đối xử với em như thế!
Lại thêm 3 năm trôi qua đầy khó khăn đối với một người như em, những cơ hội tốt em đều cố gắng nắm bắt, bản vẽ đầu tiên của em đã kiếm được tiền, tên tuổi của em càng được biết đến rộng rãi hơn.
Em dần xây dựng được thanh danh cho bản thân và củng cố được tài năng của mình, em còn tưởng cuộc đời của em như vậy đã rất toại nguyện và đầy đủ rồi...
Em còn định ấp ủ một bất ngờ mang về cho bà, người bà em kính trọng và yêu thương nhất, nhưng còn chưa kịp làm điều đó, bà đã đành lòng rời xa mọi người, rời xa em để đi gặp ông rồi.
Anh biết không, đó là lần sau cùng em khóc nhiều đến vậy, em vô cùng hối hận, nếu không vì mải mê chạy theo những phồn vinh ngoài kia, có lẽ em đang làm cho bà được nhiều thứ hơn là ngồi đây khóc khi bà mất đi!
MYV, đứa con tâm huyết của em ngày một phát triển, em được rất nhiều người nể phục, nhưng dù vậy thì sao? Em mãi mãi là một người thất bại không phải sao?
Vốn dĩ cuộc sống của em đang được yên ổn trên quỹ đạo, nhưng đột ngột cái tên của anh lại vang vọng bên tai em, họ gọi anh bằng rất nhiều kính ngữ khác nhau, nhưng đa phần đều là súng bái anh như một vị thần vậy.
Em thật sự rất bất ngờ, bất ngờ vì anh chính là người đứng đầu của Lâm Thị, càng bất ngờ hơn khi đọc qua những tin tức anh làm mưa làm gió trên thị trường bao năm qua, vậy mà em lại không hề hay biết.
Người con trai năm ấy bây giờ chững chạc, lại vô cùng lãnh đạm và rất đẹp trai.
Đó là những suy nghĩ của em khi nhìn thấy hình ảnh của anh trên mặt báo.
Và chắc chắn em sẽ không bao giờ chọn gặp lại anh nếu cuộc sắp đặt đó không xảy ra.
Chân dung người làm em đau khổ đang hiện rõ ngay trước mắt, em phải làm gì đây, đánh anh hay chửi anh, em phải làm sao để tiếp tục giấu đi vẻ yếu đuối của mình?
Cuối cùng em cũng không thể làm gì khác ngoài nói ra những câu mang tổn thương cho anh, em muốn thể hiện cho anh thấy rằng em rất vô tình, và mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, vì nếu như vậy em sẽ gục ngã mà tha thứ cho anh mất.
Khi tận mắt chứng kiến những gì anh làm cho em, từ việc thức cả đêm để lặng lẽ chăm sóc khi em bị ốm, chấp nhận sự sỉ vả từ em, và không màng tới sự an nguy của bản thân mà đỡ cho em viên đạn đó, anh có biết anh càng làm như vậy, em càng cảm thấy bản thân mình vô cùng tội lỗi và tệ hại không?
Nhìn thấy anh nằm bất động trong vòng tay em, đôi tay em vẫn rung rẩy ôm lấy anh, nói những lời lẽ mà trước đây em chưa từng nói, ngay lúc đó anh vô cùng quan trọng đối với em, quá khứ thì đã sao? Nó cũng đã trôi qua rồi mà, em chỉ muốn sống cùng anh ở hiện tại mà thôi.
Chỉ cần được ở cạnh anh, dù có phải vượt qua sóng gió, đau khổ thế nào em cũng bằng lòng!
Chẳng biết có phải là mơ nữa hay không, nhưng em đã nhìn thấy anh đứng trên lễ đường với tư cách là chú rể của em, trước mặt mọi người, đôi ta đeo cho nhau chiếc nhẫn cưới, cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, và anh âm thầm nắm chặt lấy tay em cùng nhìn lại những kỉ niệm vui vẻ nhất.
Lâm Gia Kiệt, anh chính là chấp niệm mà em mãi mãi không thể nào buông bỏ được!
Em yêu anh..