DƯỚI GỐC CÂY SỒI

Vừa nhìn thấy lũ mèo con, Rudis đã kinh ngạc, ồ lên một tiếng. Cô hầu lót ngay một miếng vải vào một cái giỏ sậy để làm ổ cho chúng nó.

Max nhẹ nhàng đặt lũ mèo xuống cái giỏ nhỏ ấm áp, trong khi Riftan thì đi hâm nóng sữa dê. Chàng đổ ít sữa ra thìa rồi từ từ bón cho chúng khi mấy đưa lao về phía chàng.

Max lót nệm xuống sàn. Nàng ngồi đó nhìn Riftan cho mèo con uống sữa ấm. Chúng uống cho no nê cái bụng, rồi kêu grr, cọ đầu vào bàn tay lớn của chàng.

“Nàng đặt tên chúng là gì thế?”

Riftan hỏi Max, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mèo mềm mại. Nàng nhìn lũ mèo con duỗi thẳng tay chân khi được chàng chạm vào mà có chút ghen tị. Nàng vội rời mắt, kinh ngạc nhìn lên chàng.

“Em c-có thể đ-đặt tên cho chúng ư?”

“Nàng ở trong phòng nhiều hơn ta nên để nàng đặt tên cho chúng là tốt nhất. Nàng không nghĩ thế sao?”

Sau một hồi do dự, đấu tranh, cuối cùng nàng cũng cất lời.

“Bé mèo vằn, em sẽ đặt tên là Ron, bé mèo trắng là Rola, còn bé đen thì tên Roy.”

“Ron, Rola và Roy?”

“Đó là tên của ba anh em thần tiên trong một câu truyện cổ mà em đ-được nghe kể từ h-hồi còn bé tý. Tự dưng em lại nghĩ về nó….”

Riftan cười nhạt trước lời giải thích của nàng, chàng nhấc chú mèo đen lông mềm lên.

“Tiên mà trông lôi thôi nhỉ?”

Mèo con đột nhiên giơ móng vuốt ra, vung loạn cả lên. Sinh vật nhỏ tấn công làm Riftan phải bật cười.

“Nhóc này biết quạu ghê.”

“Ch-chàng kh-không thể t-tức giận với một con th-thú yếu ớt vậy.”

“Ai nói ta đang tức giận nào?”

Riftan phàn nàn, đặt bé mèo xuống. Max đặt giỏ ở nơi không quá nóng không quá lạnh, rồi để một cuộn chỉ nhỏ cạnh ba đứa. Lũ mèo bắt đầu chơi quả bóng chỉ, chúng cào, cắn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say vì đã tiêu hao quá nhiều năng lượng.

Max nhìn cái bụng nhỏ đang hít thở khá nông của bọn chúng. Nàng cúi xuống, cẩn thận xoa cằm một chú mèo con. Nó hít một hơi dài, đầy thỏa mãn và sung sướng.

~ Vào blog chucanho333.wordpress.com để được cập nhật chương mới nhất ~

Trong khi Max đang trìu mến nhìn xuống lũ mèo thì Riftan bỗng nắm lấy tay nàng, kéo về phía mình. Max quay lại, nhìn chàng, không hiểu có chuyện gì. Chàng lót một cái nệm vào cột, tựa lên đó rồi vỗ lên đùi mình.

“Lại đây ngồi đi vợ.”

Max đỏ mặt. Nàng biết rõ giọng trầm bí ẩn ấy là có ý gì. Thật vui khi được thân mật cùng chàng, nhưng nàng lại do dự, vì trong tình huống này thì có vẻ hơi quá. Riftan nhướn một bên mày, mỉm cười trước sự ngập ngừng của nàng.

“Ta chỉ muốn ôm nàng thôi. Đừng sợ, lại đây nào.”

Nàng do dự một hồi lâu, rồi mới từ từ tiến về phía chàng.  Riftan nâng nàng lên, ngồi vào giữa cặp đùi săn chắc của mình, để đầu nàng từa vào hõm vai.

Hài hòa đến hoàn hảo, Max thoải mái tựa vào người chàng, khẽ cong ngón chân, thỏa mãn trong vòng tay chàng.

Riftan dịu dàng vòng một tay qua đầu gối nàng, để kéo nàng lại gần hơn. Tay còn lại từ từ vuốt nhẹ sống lưng nàng.

Max thấy mình như một chú gà con đang nép mình trong vòng tay của gà mẹ, nàng khẽ bật cười khúc khích.

“Nàng cười đáng yêu quá.”

Sự hài lòng hiện rõ trong giọng nói chàng. Như khi vừa vuốt nhẹ bé mèo con, chàng cũng khẽ khàng vuốt ngón tay lên xuống dọc theo lưng nàng rồi từ từ xoa bóp gáy cho Max.

Nàng không kìm được khẽ rên nhẹ, một cảm giác đê mê nặng nề và ngây ngất đang lan tỏa khắp cơ thể nàng. Riftan nhẹ nhàng giữ chặt má nàng trong lòng bàn tay, dịu dàng vuốt ve hai bên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Bầu không khí yên bình và thoải mái đáng ngạc nhiên đang bao trùm lên cả hai. Nàng cảm thấy hoàn toàn dễ chịu và thoải mái, đến mức tất cả những gì mà nàng nghe thấy được chỉ là nhịp tim ổn định của chàng, tiếng gió xào xạc và tiếng tí tách của củi lửa giữa không gian tĩnh lặng.

Sau một hồi đắm chìm trong ánh lửa của lò sưởi, Riftan bỗng cất tiếng.

“Nàng có thích sống ở Anatol không?”

Max choáng váng trước bầu không khí ấm áp, cảm giác như mình đang say rượu, nàng băn khoắn trước câu hỏi ấy, khẽ ngẩng đầu lên nhìn chàng. Riftan nhìn nàng, mặt chàng không cảm xúc, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra  chút lo lắng ẩn giấu sau đôi mắt chàng.

“Đúng là có gì không thoải mái sao? Hay nàng đang thiếu thứ gì đó….?”

“E-em kh-không thiếu gi-gì hết..và cũng kh-không có l-làm em thấy ph-phiền lòng cả.”

Max vội lắc đầu. Cuộc sống ở Anatol hoàn hảo tuyệt vời. Lần đầu tiên trong đời, dường như cuối cùng nàng cũng tìm được nơi mình thuộc về. Luôn có ai đó cần nàng, xung quanh toàn là người tốt và mọi người đều sẵn lòng lắng nghe nàng kể chuyện. Trên hết, ngay bên cạnh nàng, đã có một người luc nào cũng sẵn sàng ôm hôn nàng. Còn gì mãn nguyện hơn thế nữa. Như một đứa trẻ mới sinh, nàng dựa vào ngực chàng, và thu mình trong vòng tay ấy.

“Em….em thích nơi này.”

Chàng như ngừng thở trong một giây, rồi ôm chặt lấy nàng hơn, chặt đến nỗi khiến nàng thấy phát đau. Mạn sườn bị ép chặt, việc hít thở trở nên hơi khó khăn nhưng nàng không kêu ca một chút nào. Nếu đó là Riftan, thì dù chàng ôm chặt cỡ nào nàng cũng không màng để tâm, kể cả có sắp gãy xương hay là không. Cái chạm nhẹ hay cái ve vuốt dọc sống lưng, tiếng tim đập gấp gáp hay mùi cơ thể nam tính của chàng, đối với nàng, tất cả đều đáng yêu hết.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi