ĐUỔI THEO ÁNH SÁNG - BẠCH GIỚI TỬ

Edit: Leia

Lương Tâm Trừng ngủ một giấc đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh. Tối hôm qua nhận thưởng xong, cậu tham gia tiệc chúc mừng của Thịnh Tinh bị người ta chuốc rất nhiều rượu mà không thể chối từ, cuối cùng say đến mức không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào.

Hệ quả của say rượu là một cơn đau đầu như búa bổ, cậu vào phòng tắm kỳ cọ rất lâu mới dần dần chải vuốt hết được mớ hỗn độn trong não. Lương Tâm Trừng tắm xong về lại giường đánh cái ngáp, thuận tay cầm điện thoại lên kiểm tra.

Cả tối hôm qua có vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat gửi đến chúc mừng đoạt giải, cậu thất thần lướt lên xuống một lúc, đến khi trông thấy tên Hạ Viễn Hàng trên lịch sử chat mới hơi giật mình.

[ Chúc mừng. ]

Chỉ hai chữ đơn giản, thậm chí còn không có lấy một cái icon dư thừa nào. Lương Tâm Trừng xem xong mà tâm tình cũng trở nên phức tạp, do dự một hồi lâu, cuối cùng chỉ phản hồi đúng một tiếng “Cảm ơn”.

Sau khi lần lượt trả lời hết mọi tin nhắn, cậu mới mở khung chat với Lưu Phàm ra. Ngày hôm qua anh ta về nhà lại phát thêm mấy tin nữa, nhưng nội dung không phải lịch trình công việc như cậu tưởng.

[ Hạ Viễn Hàng lại xảy ra chuyện rồi, đánh nhau với người ta ở phim trường. ]

[ Chuyện rùm beng lên hết, anh nhìn thôi cũng thấy phiền. ]

[ Lần này cậu đừng dại dột nhúng mũi vào nữa đấy. ]

[ Ngủ rồi à? Thôi ngủ thì tốt, sáng mai đọc được cũng đừng nóng đầu chạy đi tiếp viện đấy. Ông trời con ơi, xem như anh xin cậu nhé. ]

Lương Tâm Trừng lập tức cau mày, ấn mở Weibo lên. Sau lần unfollow Hạ Viễn Hàng đầy phô trương đợt trước cậu vẫn tiếp tục quay về lén theo dõi trang chủ anh, cho nên chỉ vừa F5 đã thấy ngay bài đăng đối phương phát tối hôm qua.

@Hạ Viễn Hàng: Thích báo công an thì đi mà báo, còn có lần sau tôi vẫn đánh anh thôi. //@Nhiếp ảnh gia Hoàng Thiên An: Hơn hai mươi năm tôi hành nghề trong showbiz cũng coi như tận tâm an phận thủ thường, từng hợp tác với vô số người cả trước màn lẫn sau màn, tự nhận thấy bản thân gặp ai cũng thân thiện giữ hòa khí. Chẳng ngờ đến hôm nay, chỉ vì một chút tranh cãi nhỏ mà tôi bị người ta bất chấp phải trái trắng đen hành hung đến mức lệch mũi gãy răng cửa. Vốn định lên đồn công an báo án, nhưng nể tình không muốn đạo diễn và đoàn phim khó xử nên mới thôi, tôi thật sự lấy làm xấu hổ khi phải hợp tác với loại diễn viên thiếu tu dưỡng như anh @Hạ Viễn Hàng. Danh tiếng cao lượng fan đông đảo không phải cái cớ để anh tùy tiện muốn đánh ai thì đánh!

Bài post của Hoàng Thiên An đính kèm một đoạn clip ghi lại cảnh Hạ Viễn Hàng đánh gã trước mắt bao nhiêu người, còn có cả ảnh chụp khuôn mặt sưng vù như đầu heo đã được băng bó trong bệnh viện và báo cáo chứng minh thương tật. Thoạt nhìn gã rất giống một nạn nhân xui xẻo tai bay vạ gió, chỉ là lời đáp trả của Hạ Viễn Hàng lại cứng rắn đến bất ngờ.

Lương Tâm Trừng hoàn toàn không tin nổi sự việc lại xảy ra đột ngột như vậy. Trên bảng hot search lúc này toàn là tin tức liên quan đến vụ ẩu đả, thậm chí còn lấn át luôn tin về lễ trao giải Kim Tùng tối qua. Cậu nhìn lướt một vòng đại khái đã hiểu lời Lưu Phàm, chuyện này quả thực gây ra phiền toái rất lớn.

Hoàng Thiên An lăn lộn trong showbiz nhiều năm, có thể bò lên vị trí quay phim chính của một bộ điện ảnh đương nhiên không phải loại thầy tu ăn chay. Phim còn chưa đóng máy gã đã ngang nhiên làm ầm ĩ trước công chúng ăn vạ Hạ Viễn Hàng, miệng nói nể mặt đoàn phim, trên thực tế lại không xem bọn họ ra gì, mục đích chính chỉ là hạ thấp danh dự uy tín của Hạ Viễn Hàng xuống mức tối đa mà thôi.

Nhưng phía Hạ Viễn Hàng cũng rất cứng rắn, lời lẽ ngông cuồng thách thức Hoàng Thiên An đi báo công an thậm chí còn uy hiếp muốn đánh người lần nữa, hoàn toàn phá sập hình tượng nam minh tinh dương quang tích cực đã đắp nặn bao lâu nay trước công chúng. Sáng nay phòng làm việc của anh đăng Weibo thanh minh cũng chỉ nói vì xúc động nhất thời ẩu đả liên lụy tiến độ quay phim và tạo ảnh hưởng tiêu cực lên đại chúng, hoàn toàn không đề cập một chữ nào đến việc xin lỗi Hoàng Thiên An.

Vài thành viên trong đoàn phim lục tục ra mặt ủng hộ Hoàng Thiên An, lại chẳng có lấy một người nói giúp Hạ Viễn Hàng, thậm chí cả đạo diễn và các diễn viên khác cũng nhất trí ngậm miệng im lặng. Sau khi nổ ra tối qua, sự việc đã nhanh chóng lan truyền khắp Weibo và các diễn đàn giải trí lớn, ngoại trừ fandom nhà Hạ Viễn Hàng, đại đa số quần chúng đều đứng về phe Hoàng Thiên An, đơn giản chỉ vì hành vi bạo lực của anh trong clip đã rõ mười mươi, hơn nữa thái độ kiêu ngạo đáp trả đó rất khó khiến người ta sinh ra thiện cảm.

Lương Tâm Trừng lo lắng không yên, bất chấp tốt xấu mà nhắn tin WeChat cho Hạ Viễn Hàng: [ Anh đánh nhau với người ta à? Có chuyện gì mà kích động như thế? ]

Không bao lâu sau Hạ Viễn Hàng trả lời: [ Không sao, không có gì đâu. ]

Sao lại không có gì được, gần đây xảy ra liên tiếp nhiều sự việc đã kéo tụt hình tượng của Hạ Viễn Hàng xuống một đoạn dài rồi, thế mà anh vẫn khăng khăng không chịu nói lý do tại sao mình ra tay ẩu đả.

Lương Tâm Trừng kéo danh bạ tìm một người bạn làm bên bộ phận ánh sáng đã lâu không liên lạc, cậu nhớ loáng thoáng người này hình như vào cùng một đoàn phim với Hạ Viễn Hàng, có lẽ sẽ cho cậu đáp án nhanh chóng.

[ Ừm… Thật ra là do Hoàng Thiên An mồm miệng không sạch sẽ trước, cậu cũng biết đấy. Hôm qua lão ngồi trong trường quay bốc phét mấy tin đồn lang chạ này kia của cậu… Xui sao bị Hạ Viễn Hàng nghe thấy, thế là anh ta xông vào đánh…] 

Lương Tâm Trừng sửng sốt, lần này Hạ Viễn Hàng đánh người là vì cậu sao?

Nói chính xác thì trên mạng không phải hoàn toàn không có tiếng gió. Phim trường ngày hôm qua đông người như vậy, ai cũng biết rõ tại sao Hạ Viễn Hàng ra tay. Trên diễn đàn sớm đã có người đăng tin nặc danh nhưng cuối cùng không lấy ra được bằng chứng xác thực, vì thế số người tin tưởng không nhiều lắm. Chẳng trách Lưu Phàm qua nửa đêm còn nhắn tin dặn Lương Tâm Trừng không được nhiều chuyện, nói vậy anh ta cũng đã hóng được đến tận đây rồi.

Lương Tâm Trừng giơ tay xoa mặt, cậu không miêu tả nổi cảm xúc của mình vào lúc này, rất xót xa khổ sở, cũng có chút vui vẻ, nhưng nhiều hơn cả vẫn là lo lắng.

Sau khi cuộc gọi kết nối, Lương Tâm Trừng dừng lại một chút, cố gắng đè nén giọng nói run rẩy: “Em biết mọi chuyện rồi…”

Hạ Viễn Hàng ở đầu bên kia nhắm mắt lại, sau hai tháng mới được nghe lại giọng Lương Tâm Trừng, trong một nháy mắt anh không thể không thừa nhận mình nhớ đối phương, thậm chí là rất nhớ.

“Không sao, chuyện này tôi xử lý được…”

“Anh muốn xử lý thế nào? Đánh người là chuyện đùa sao? Không cẩn thận còn có khả năng phải chịu trách nhiệm hình sự đấy có biết không? Việc gì phải kích động như thế? Gã muốn nói thì cứ để mặc kệ gã đi, anh ra tay làm gì?”

“Nghe gã ta bôi nhọ cậu tôi chướng tai lắm, lần sau mà gặp tôi còn đánh nữa.”

Lương Tâm Trừng rất bực bội, nhưng lại không rõ mình bực Hạ Viễn Hàng hay đang bực tức chính mình. Cậu sớm biết Hoàng Thiên An là loại người gì, mấy năm trước thời còn đóng vai quần chúng gã từng gạ gẫm cậu mấy lần, bị từ chối ghim thù nên luôn tìm mọi cách bịa đặt sau lưng cậu. Lương Tâm Trừng biết mà không thể làm gì, chỉ là mấy câu nói xấu cũng không đáng phải để ý. Chỉ là không ngờ người cậu quan tâm lại thua trong tay tên khốn nạn kia.

“Đừng lo, cuối tuần này phim đóng máy rồi, giờ không thể thay diễn viên được nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp.”

“Thế bộ phim tiếp theo thì sao? Những bộ phim sau này thì sao? Anh cảm thấy nó không gây ảnh hưởng gì thật à?”

“Hoàng Thiên An không có bản lĩnh lớn như cậu nghĩ đâu, chỉ giỏi to mồm thôi. Loại người như gã chắc chắn còn đắc tội nhiều người hơn chúng ta, không phải sợ.”

Hạ Viễn Hàng nói “chúng ta”, Lương Tâm Trừng nhắm mắt lại ngăn nước mắt trào ra, may mà không bị ai nhìn thấy.

“Thế hình tượng của anh phải tính sao? Anh chán đóng phim rồi hả?”

Nghe ra chút nghẹn ngào trong giọng cậu, Hạ Viễn Hàng khàn khàn bật cười: “Đừng lo lắng, scandal cỡ này mười ngày nửa tháng nữa là người ta quên hết thôi, không gây ảnh hưởng lớn.”

Sao Lương Tâm Trừng không lo cho được, trên mạng đã bắt đầu có người dẫn dắt kêu gọi cấm sóng nghệ sĩ ra tay đánh người coi thường pháp luật như Hạ Viễn Hàng, cậu sợ anh sẽ thật sự gặp chuyện không may.

Cúp máy xong Lương Tâm Trừng lau sạch nước mắt, lại ấn mở Weibo lên. Dù biết chắc quản lý sẽ nổi trận lôi đình cậu cũng nhắm mắt mặc kệ, tay gõ một đoạn văn dài dứt khoát đăng lên.

@Lương Tâm Trừng: @Nhiếp ảnh gia Hoàng Thiên An Tại sao bị đánh chính anh còn không rõ nguyên nhân à? Lúc anh luôn miệng bịa đặt bôi nhọ danh dự tôi, cắn mãi không buông như chó điên sao không đề cập tới hai chữ tu dưỡng đi? Nếu có lần sau, không cần Hạ Viễn Hàng động tay tôi cũng tự đấm anh một trận. Đúng rồi, tội phỉ báng cũng được khép vào tội hình sự đấy, tốt nhất nên phổ cập thêm đi. //@ Hạ Viễn Hàng: Thích báo công an thì đi mà báo, còn có lần sau tôi vẫn đánh anh thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi